[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế Zombie

Chương 22



Mặc dù thảm họa virus ập đến, nhưng hẳn vẫn còn nhân loại sống sót ngoài bọn họ. Từ ngày tận thế đến giờ vốn đang cảm thấy tò mò vì không thấy đồng loại đâu cả, vậy mà hôm nay Bạch Dương và Thiên Yết thực sự chạm chán loài người.

Có điều giống như ác mộng dự báo trước, không được vui vẻ thuận lợi cho lắm.

Đối phương là một người thường và một dị năng giả. Xem chừng bọn chúng muốn cướp vật tư. Tình thế hơi chút căng thẳng.

Những tưởng gặp được người đồng tộc sẽ hợp tác với nhau chống lại thây ma dễ dàng hơn. Ai ngờ lại phải đấu đá nhau như này.

Quả nhiên là tình trạng xã hội hiện tại đã loạn lạc rồi. Theo như suy đoán, trăm phần trăm thành phố A đã thực sự thất thủ.

Hiển nhiên bọn họ đã sớm lường trước được điều này. Bạch Dương và Thiên Yết cũng không phải kẻ hiền để người khác dẫm đạp.

"Ôi chao. Có vẻ là một cặp tình nhân." Tên gầy còm có vẻ là người bình thường bên kia mỉa mai. "Em gái kia xinh xắn ra phết nhỉ."

"Mau giao đồ ra đây! Thực phẩm vật dụng. Đem hết ra!" Dị năng giả còn lại tạo một lèo năm giáo băng bay lơ lửng, gào thét uy hiếp.

"Giao cả người yêu mày ra nữa. Đổi người lấy mạng. Thế nào? Hời cho mày." Tên kia cười khẩy, rồi hướng về phía Thiên Yết. "Em gái đi với bọn anh. Bọn anh rất mạnh đó."

"Đùa bố mày à?" Bạch Dương nhăn nhó làu bàu.

"Nhanh lên!"

"Nếu tao bảo đ*o thì sao?" Thiên Yết cười tươi giơ ngón giữa.

Năm giáo băng bắn thẳng về hướng hai người. Bạch Dương lập tức đỡ lấy Thiên Yết, phóng lửa từ hai chân nhảy một quãng xa để tránh đòn.

"Mẹ nó là hỏa dị năng." Tên người thường hơi chột dạ.

"Tao đánh thằng con trai. Mày xử con ranh kia." Tên dị năng giả tạo thêm mấy mũi tên băng chuẩn bị tấn công.

Hai tay hai quả cầu lửa lớn, Bạch Dương vừa định nhào lên thì bị Thiên Yết cản lại kéo ra sau lưng.

"Để đấy cho tao." Thiên Yết vươn vai vặn eo răng rắc, rồi búng tay cái tách. Một vòng nước xoáy xuất hiện xung quanh cô.

"Hả?"

"Ái chà! Khẩu khí lớn lắm." Thằng khốn kia cười ha hả. "Cũng là dị năng giả cơ đấy. Nhưng chỉ là hệ thủy mà thôi. Em gái này hồ đồ rồi."

"Lắm mồm quá. Nhanh mẹ mày lên."

Nghe vậy, tên dị năng kia thẹn quá hóa giận, không chần chừ bắn mũi tên về phía Thiên Yết. Ai ngờ mũi tên băng chưa chạm đến người bên kia đã bị hóa lỏng thành nước bắn tung tóe.

Không thể nào! Hắn ta trợn mắt vì sốc. Chưa kịp phản ứng, đối phương đã tách dòng nước ra làm hai đánh bay hai người.

Sau đó, Thiên Yết hai tay triệu hồi hai roi nước, quật tới tấp vào mấy tên đang lồm cồm dưới đất. Tên dị năng giả chật vật cố đóng băng roi nước của cô. Nhưng gần như vô dụng, roi nước lại hóa lỏng trong chớp mắt, còn tăng cao nhiệt độ, khiến cho bọn chúng đau đớn bỏng rát khắp người.

Ở bên kia, Bạch Dương bần thần. Hắn là ai? Đây là đâu?

"Đừng đắc tội Thiên Yết."

"Chị ta xem chừng nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài."

Đầu hắn văng vẳng câu nói của Nhân Mã và Ma Kết hồi mới quen vào mấy năm trước. Vì lí gì một đứa đánh nhau có tiếng trong trường lại nhắc hắn câu này, hay một thằng nhóc con vừa mới tiếp xúc đã kết luận về một cô gái hắn thường ra mặt bảo vệ như vậy. Giờ hắn đã thực sự hiểu. Hắn nhìn bọn kia bị roi nước hất tung lên không trung rồi quật ngã xuống mặt đất, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện cho chúng.

Đáng sợ quá má ôi! Bạch Dương vội vã chuyển sang đánh bay mấy con zombie đứng lảng vảng quanh đó cho đỡ sợ.

"Xem nào, ngẩng cái mặt lên, mày là thằng đòi giao tao ra đúng không?" Thiên Yết túm tóc một thằng nằm lăn lóc, tát tới tấp nghe chan chát, "Đm mày thằng ranh con này. Mày nhờn với bà mày à."

"Chị ơi... Á! Chị! Chị... Khụ khụ! Tha em!  Em xin lỗi!" Hắn bắt đầu khóc lóc cầu xin.

"Này thì khỏe này! Còn thằng kia nữa." Thiên Yết vứt hắn qua một bên, lóe ánh mắt chết chóc sang tên dị năng giả, bắt đầu rút cạn nước trong cơ thể hắn.

"A chị! Em xin lỗi! Là bọn em hồ đồ... Xin chị! Aaaaa!" Hắn vội vàng hướng đến Bạch Dương van nài khẩn khoản. "Anh! Anh ơi! Xin anh cản chị. Cứu em với anh ơi!"

"...Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái..." Quần què! Ông đây cũng sợ chết mẹ. Bạch Dương này dễ đồng cảm chứ đâu có ngu. Hắn lập tức quay đầu hát rống át bớt tiếng khóc lóc, ghi nhớ cho kĩ bài học để đời này. (1)

Hiển nhiên Thiên Yết không thực sự muốn giết người, cô không mất nhân tính đến thế, chỉ rút một phần nước trong cơ thể tên kia để uy hiếp. Cô đá hắn qua một bên, to tiếng mắng "cút".

Hai tên kia bò lê dưới đường, lấm la lấm lét không dám nhìn Thiên Yết. Một tên mặt mũi tái nhợt, hoảng sợ xách đồng bọn của hắn chạy khỏi chỗ này, vừa chạy vừa xin lỗi.

"Bực cả mình!" Thiên Yết rửa sạch tay, rồi xoay người đi về chỗ Bạch Dương đang giết zombie, liền vui vẻ trở lại. "Tự dưng lại để mày đợi lâu hơn dự kiến, muộn rồi về thôi."

"Không, không lâu." Chứng kiến cảnh vừa rồi, Bạch Dương bỗng cảm thấy may mắn vì hắn chưa từng dám đắc tội với Thiên Yết. Xin lỗi hai đứa kia vì đến giờ mới nhớ lại được lời nhắc nhở chân tình của chúng mày. Chúng mày quả đúng là anh em tốt của tao huhu.

Phía tây, chân trời đỏ rực. Bóng của hai người sóng vai nhau, kéo dài phủ lên lá vàng rơi trên vỉa hè.



(1) Lời bài hát Phía sau một cô gái – Soobin Hoàng Sơn.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật