[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế Zombie

Chương 12



"Đứng từ đầu ngõ nhà tao. Ở bên này đường đi sang phải gần 500m là trường tiểu học và trung học cơ sở."

"Vẫn từ đầu ngõ. Đối diện bên kia đường, hướng chếch sang trái một chút, có một nhà sách lớn. Kế trái đó nữa chính là siêu thị gia đình ở đầu ngã ba. Rẽ vào ngã ba khoảng 180m có thêm một cái cửa hàng tiện lợi và siêu thị gia đình khác. Trong đó cũng có một trường cấp ba."

"May mắn là thảm họa xảy ra lúc 7 giờ tối, không có học sinh, bằng không thì trường học sẽ chả khác nào cái ổ quái vật ăn thịt người." Bạch Dương hơi rùng mình.

"Ồ. Nhưng chúng ta có mấy cái ổ khác đấy." Nhân Mã gõ gõ lên lược đồ. "Khu chung cư mé phải bên kia đường, 200m. Khu chung cư mé trái bên này đường, gần 400m."

"Khung 7 giờ là giờ cơm quây quần của phần lớn gia đình." Thiên Yết hơi ghé người qua. "Tốt nhất nên tránh hai chỗ này ra."

Mặc dù có chút tiếc nuối vật tư của siêu thị khu chung cư, nhưng chả ai muốn tự sát mà ôm liểu chạy vào đâu.

"Bù lại. Ngày ấy là cuối tháng. Cuối tháng có gì nào?" Ma Kết dọn xong bát đĩa đi ra.

"Phát lương." Ba người còn lại đồng thanh. Quả nhiên là nô lệ của tư bản.

"Thời điểm nhiều người mua sắm. Siêu thị nhập hàng." Ma Kết búng tay cái tách. "We're gonna go..."

"SHOPPING!!!" (1)

Thế là cả bốn người thực sự háo hức muốn mua sắm. Chỉ là lần này khác với mọi khi, tiền tệ không còn giá trị nữa.

"Cơ mà mua sắm để chiều hãy đi. Bây giờ còn một vài thứ lắt nhắt chưa giải quyết." Bạch Dương vỗ vai Ma Kết. "Mày và Thiên Yết hôm nay chưa luyện tập."

"Phải rồi. Tao có chút tò mò với không gian của mày." Nhân Mã hơi suy tư. "Lên sân thượng cùng tao đi."

"Được thôi chị yêu. Chị muốn hẹn hò... Ah!" Còn chưa kịp cợt nhả xong một câu, cậu ta đã bị Nhân Mã đá sang một bên.

"Đừng để tao dùng keo dán sắt khóa mồm mày lại."

"Chị có thể dùng môi chị khóa mồm tôi mà."

Kết quả, Ma Kết bị Nhân Mã nhét giẻ vào mồm, phải ngậm ngùi ngoan ngoãn theo chị ta lên tầng. Còn bị Thiên Yết nở một nụ cười hết sức nhăn nhở sau lưng.

Giống như hôm trước, Thiên Yết tiếp tục luyện tập theo giáo trình khống chế duy trì năng lực. Ngoài ra còn phải nghiên cứu thêm về khả năng biến đổi trạng thái vật lý bằng cách tăng giảm nhiệt độ của nước nữa.

Huấn luyện Thiên Yết tạm thời đến vậy đã, không cần quá vội vàng khai thác bởi kiến thức có hạn của họ. Thiên Yết cũng đã được Bạch Dương chỉ qua cách cảm nhận năng lượng để triệu hồi sức mạnh nguyên tố. Vì vậy, cô có thể hoàn toàn tự tập một mình.

Đi quanh sân thượng, Nhân Mã lục lọi tìm thấy một cái chậu đất nhỏ xíu. Chị ta dùng bay đánh tơi ít đất đổ vào chậu, bỏ thêm vài cây cải nhỏ, tưới đủ nước rồi dùng khăn lau sạch đất bắn ra ngoài. Sau đó đưa cái chậu cây cho Ma Kết.

"Ra là chị tò mò cái này hả, liệu đưa sinh vật sống có thể tồn tại trong không gian của tôi? Kiểu như vậy?"

"Ừm. Và liệu có tồn tại khái niệm thời gian trong đó không nữa."

Ma Kết ôm chậu cải chép miệng, cậu ta cũng không ngờ đến giả thuyết này. Nếu như trong đó thực sự không tồn tại thời gian như chị ta nói... Vậy thì bọn họ sẽ bảo quản được lương thực lâu hơn hạn sử dụng bình thường rất nhiều.

Có chút hứng thú rồi.

"Nhớ kiểm tra độ ẩm của đất mỗi ngày." Nhân Mã nhắc nhở. "Thực ra rau xanh khá dễ chăm."

Cất chậu cẩn thận vào không gian, Ma Kết nói: "Vậy là chia trường hợp. Cây chết là do môi trường trong đó thiếu điều kiện sống. Cây sống nhưng yếu ớt tức là có khái niệm thời gian. Còn cây giữ nguyên hình trạng, không sinh trưởng hay phát triển..."

"Suy ra không có khái niệm thời gian ở đó." Chị ta đáp lời cậu.

"Tôi nghĩ tôi cần một tờ giấy note. Ghi chú ngày tháng."

Nhân Mã nghĩ ngợi, hẳn trên bàn học của chị ta vẫn còn sót lại vài đồ dùng học tập. Quả thực là có một tập giấy nhớ khá dày, nhưng để lâu không dùng nên keo hết dính, đành dùng băng dính dán vào.

Nhận lấy băng keo và tờ giấy màu hồng phấn có chữ viết tay của Nhân Mã, Ma Kết nổi hứng chọc ghẹo: "Đồ dùng của chị trước giờ đều kiểu thiếu nữ đáng yêu vậy sao. Có cần tôi chạy đến hàng sơn tìm cho chị một lọ sơn hồng để tân trang lại cái búa tạ không? Hoặc mình có thể quét hồ rắc kim tuyến, dán sticker..."

"Tao có một ý tưởng khác. Tao sẽ dùng búa gõ gãy chân mày để Bạch Dương bó bột cho. Rồi chúng ta có thể rắc kim tuyến và dán sticker 3D lên cái chân gãy của mày." Nhân Mã ném cho cậu ta một ánh mắt "mày tới số rồi con trai".

Thiên Yết hóng hớt được thì hăng hái xung phong: "Để tao giữ nó cho mày gõ. Bảo đảm trúng chân, chân nào thì không biết."

Ma Kết bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.


(1) We're gonna go... SHOPPING!: câu thoại nổi tiếng trong White Chicks (Thanh tra giả gái), một bộ phim hài của Mĩ, kể về hai điệp viên FBI người Mĩ gốc Phi phải giả dạng thành hai chị gái da trắng để hoàn thành nhiệm vụ. Phim hề và tục thực sự =)) 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật