[VONG TIỆN] ÁI NỮ CỦA ĐẠI MA ĐẦU

56



Chuyện gì xảy ra tiếp theo Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ đến nữa. Sau khi Lam Vong Cơ say, hắn đã bị y dắt đi một phen nên không tận mắt chứng kiến cảnh nữ nhi hắn miệng lưỡi cũng không thua kém gì Giang Trừng. Khó khăn lắm Lam Vong Cơ mới ngủ được, giờ nháo nhào ngoài đây gây ra tiếng động y lại tỉnh giấc.

Trước tiên cứ đưa tiểu cô nương này về lại phòng. Ngụy Vô Tiện thắp một ngọn đèn, để nàng nằm trên giường gối đầu lên đùi hắn, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn chiếu rọi gương mặt trắng như ngọc tuyết của nàng.

Lam Yên Nhiên là do Ngụy Vô Tiện dùng thần hồn dưỡng ra, nhưng nó cũng chỉ là một vỏ bọc, linh lực của Lam Vong Cơ mới là thứ khiến nàng thành hình. Tiểu cô nương này sinh ra giống y thì không có gì xa lạ.

Kể từ lúc tương phùng đến nay, hai người vẫn chưa có khoảng thời gian nào để trò chuyện cả. Lam Yên Nhiên yên tĩnh, ánh mắt hai người cứ chăm chăm nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện vuốt nhẹ tóc nàng, mềm giọng.

"Con ở Liên Hoa Ổ bao lâu thì mới về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Lam Yên Nhiên chớp mắt một cái, tay bắt lấy sợi dây tóc đỏ tươi, nhỏ giọng. "Một năm"

Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi. "Lam gia phái người đến đón?"

"Là Bá phụ"

Một năm sau sự kiện Bất Dạ Thiên, Lam Vong Cơ vẫn còn bị cấm túc nên Lam Hi Thần mới đến đón. Nhưng hắn vốn không hiểu, Giang Trừng hận không thể băm hắn ra vậy tại sao năm đó kiên quyết không giao nàng cho Cô Tô Lam thị, lẽ nào còn có sự tình phía sau?

Ngụy Vô Tiện nuốt một ngụm, do dự hỏi. "Giang Trừng....đối với con thế nào?"

Trái lại, Lam Yên Nhiên không chút do dự, có hơi dứt khoát. "Rất tốt"

Giang Trừng tuy miệng lưỡi cay độc, tính tình lại nóng nảy. Trừ bỏ việc chưa từng gọi tên nàng ra, hắn cũng chưa đánh nàng lần nào, từ "nghiệt chủng" nàng chưa từng nghe thốt ra từ miệng hắn. Chưa kể những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ đối với cốt nhục của kẻ thâm thù đại hận mà nói là vô cùng khoan dung.

Ngụy Vô Tiện bán tín bán nghi. "Thật sao? Có ta ở đây rồi con không cần phải sợ gì hết, cứ nói thẳng ra"

Lam Yên Nhiên rất nhanh đã gật đầu một cái, trên gương mặt không nhìn ra được một tia lưỡng lự nào. Ngụy Vô Tiện im lặng giây lát, rất nhanh đã hỏi tiếp.

"Phụ thân...con cảm thấy phụ thân là người thế nào?"

Lam Yên Nhiên rũ mi, suy nghĩ chốc lát mới thành thật nói. "Phụ thân rất tốt bụng, là một tấm gương con phải học theo"

Ngụy Vô Tiện phì cười, bao nhiêu năm ở cùng Lam Vong Cơ đến cái tính kiệm lời cũng giống y như đúc, hắn véo nhẹ chiếc má trắng nõn. "Vậy sao con lại xa cách với y như vậy?"

Lam Yên Nhiên ngữ điệu vô cùng thản nhiên. "Là kính trọng người"

Ngụy Vô Tiện ngả ngửa trong lòng, hắn đỡ trán. "Biết là vậy, nhưng con xa cách với y như vậy. Nghĩ lại xem, Giang Trừng hung dữ ra sao con còn gần gũi với hắn hơn cả y, làm phụ thân con buồn bã biết bao"

Lam Yên Nhiên nhất thời không biết nên nói gì. Lam Vong Cơ đối với nàng vừa là phụ thân vừa là một vị trưởng bối, nàng chỉ nghĩ bản thân không được quá phận, đối với y phải một mực tôn kính cũng chưa từng nghĩ đến hành động của bản thân đã làm y buồn.

Ngụy Vô Tiện có thể thấy được Lam Vong Cơ trong mắt Lam Yên Nhiên là người thanh cao tỏa sáng như nhật quang. Nếu để cho nàng thấy vị phụ thân mình kính trọng như núi cao khi say dùng mạt ngạch trói hắn không biết cảm xúc của nàng sẽ ra sao.

Cũng may lúc đó chỉ có Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, người hắn lo sợ là Kim Lăng và Lam Yên Nhiên đã không ở đó. Ngụy Vô Tiện đã thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, để hai đứa trẻ này nhìn thấy thì thật sự không hay ho chút nào...

Khoan đã!

Kim Lăng và Lam Yên Nhiên vì sao lại không có ở đó? Bàn ghế xung quanh lúc đầu có hơi bừa bộn, nghe loáng thoáng Lam Cảnh Nghi bị thương là do chiếc ghế gì đó, lúc hắn nhìn thấy thì hai đứa trẻ đều về cùng một lúc. Khuya như vậy rồi còn đi đâu?

Máu nóng đột ngột dâng trào, Ngụy Vô Tiện có hơi lớn tiếng hỏi. "A Yên! Con và Kim Lăng trời đã khuya như vậy còn đi đâu?"

Lam Yên Nhiên bị hành động đột ngột của Ngụy Vô Tiện làm cho giật mình một cái, im lặng một lúc, có chút bực bội. "Đánh nhau"

Ngụy Vô Tiện bất ngờ. "Vì sao đánh nhau?"

Lam Yên Nhiên nhíu mày, có hơi bực tức. "Vì con đánh Kim Lăng bị thương nên người mới hỏi như vậy phải không?"

Ngụy Vô Tiện như bị một tầng lạnh lẽo lướt qua, ánh mắt như đao gươm bổ về phía hắn, gãi tai vài cái. "Vì sao con nghĩ vậy?"

Lam Yên Nhiên đã sớm bực bội về mấy chuyện này, vừa khéo để phát cáu, trách móc một tràng. "Vết ác trớ vì Kim Lăng mới chuyển qua cơ thể mình, ở Nghĩa Thành cũng chỉ lo bảo vệ hắn, còn không do dự vào mộng cảnh cứu hắn trở ra"

Nàng dừng lại, có chút ấm ức. "Con cũng bị thương, tay bị Kim Lăng bóp đến phát đau, đến giờ vẫn còn nhói. Nhưng sao người chỉ lo cho hắn, còn không đến xem con một cái"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy giật nảy mình, liền hỏi. "Bị thương?"

Lam Yên Nhiên giơ cánh tay lên, thật sự chỉ muốn ương bướng với Ngụy Vô Tiện một chút, nhưng tay nàng dù đã bôi thuốc còn uống đan dược vào không hiểu sao vẫn còn nhói đau, chẳng lẽ gãy thật rồi?

Ngụy Vô Tiện nắm lấy cánh tay nàng, chăm chú nhin vết thương, làn da trắng trẻo hằng lên những vết bầm tím, khi hắn cầm lấy nàng còn vô thức ăn nhăn mày lại, chắc chắn là đang rất đau. Ngụy Vô Tiện ánh mắt thoáng chua xót.

"Đau không?"

Hỏi thừa! Ra nông nổi này rồi sao có thể không đau. Lam Yên Nhiên gật đầu.

"Đau"

Tâm trạng hắn tuột thẳng xuống, nghĩ đến câu nói vừa rồi, hắn thở dài, buồn rầu. "Xin lỗi, a cha không phải không quan tâm đến con. Kim Lăng thành ra như vậy, đều là lỗi của ta. Tiểu tử ấy sinh thần đã mất cả phụ mẫu, tính tình lại khó chịu, không có lấy một người bạn"

"Con cũng không có"

Màu mắt lưu ly đã phủ một tầng sương mờ, ngấn nước, Lam Yên Nhiên mím môi, giọng run run. "Sinh thần mẫu thân con cũng mất, không có bạn bè, bị người khác mắng chửi rất nhiều"

Thân là phụ mẫu, Ngụy Vô Tiện nghe mấy lời này làm sao có thể không thương xót được. Nhớ đến lúc chiều nàng bị người khác chửi rủa như vậy, hắn có cảm giác tim mình như bị ai đó chọc thủng một lỗ, gió thổi vào lạnh lẽo vô cùng. Ngụy Vô Tiện khó khăn lên tiếng.

"Lúc chiều, có phải vẫn thường xuyên bị như vậy?"

Lam Yên Nhiên ban đầu chỉ muốn kể lể với Ngụy Vô Tiện, vẫn không nghĩ hắn lại thành ra như vậy, khuôn mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Lam Yên Nhiên cười nhẹ, chọt chọt vào má hắn.

"Không sao, con vốn không bận tâm đến mấy lời đó"

Ngụy Vô Tiện tức giận. "Làm sao có thể không bận tâm?"

Hít vào một luồng khí lạnh, vuốt ve khuôn mặt nàng, thấp giọng. "Ngoan, nói cho a cha nghe. Mấy năm qua bọn họ đã tổn thương con thế nào"

Ngụy Vô Tiện chạm nhẹ lên tay nàng, Lam Yên Nhiên im lặng hồi lâu, từ từ khép mắt lại, mấp máy môi, chậm rãi nói.

"Chỉ một vài tuần sau sự kiện Bất Dạ Thiên, Liên Hoa Ổ con bị thị nữ và một vài đám nhóc khác bắt nạt còn nhận được tin người đã không còn. Cho đến một ngày mưa nặng hạt, con không nhịn nổi nữa liền gào khóc, khóc thật lớn để người có thể nghe thấy và đến dỗ con, nhưng cho đến khi ngủ thiếp đi người vẫn không đến"

"Lớn được một xíu, phụ thân đã dẫn con và ca ca xuống núi dạo chơi. Con hào hứng lắm vì đã lâu không được đi, nhưng khi phụ thân vừa rời đi đã bị đám người đó mắng chửi một trận, con rất ghét họ cũng rất tủi thân, từ đó liền không muốn đến đâu nữa, vì đi đến đâu đều bị người khác mắng chửi"

"Mấy năm sau, tiên môn bách gia muốn xem con ra sao nên đã yêu cầu đến Kim Lân Đài. Lúc đó Thanh Đàm hội đang diễn ra, con bị một đám nhóc cả Kim Lăng đến gây sự, nháo nhào một lúc con sơ ý làm hỏng chiếc lước người tặng. Di vật người để lại đã không nhiều, giờ đây còn bị hỏng, con buồn lắm, đó là lần đầu tiên khi người ra đi con lại ương bướng như vậy"

"Năm mười lăm tuổi, trong một lần săn đêm bắt gặp đám Kim Lăng. Cả bọn đã cùng nhau tiêu diệt tà linh đó, lúc con rời đi Kim Lăng bị người khác chế nhạo nên lỡ làm con bị thương, do trời mưa nên vết thương mất khá nhiều máu. Con về lại khách điếm, băng bó xong rồi lại khóc, lúc đó con thật sự rất nhớ người, còn khóc rất nhiều"

Lam Yên Nhiên nói xong, liền thở ra một hơi như trút bỏ được sự mệt mỏi đã lâu, nàng vẫn nhắm mắt định thần. Qua hồi lâu vẫn không thấy Ngụy Vô Tiện phản ứng nên chầm chậm mở mắt ra. Ngụy Vô Tiện như bị đả kích vẫn chưa định thần lại được, mặt mày tái xanh, cắn môi đến sắp bật máu. Nhìn lướt qua chỉ như hắn đang bình tĩnh quá mức, nhưng chỉ hắn mới biết được bản thân đau đớn đến chết lặng.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nâng người Lam Yên Nhiên dậy, liền trực tiếp đem nàng bảo vệ ở trong ngực. Nếu có thể, hắn ước được nhét nàng vào bụng lại, để nàng được hắn bao bọc bảo vệ mãi, sẽ không để bất kỳ ai tổn hại đến tiểu cô nương của hắn. Cơ thể Ngụy Vô Tiện run rẩy lợi hại, cổ họng nghẹn ứ cố kìm lại cảm xúc cay đắng dâng đang trào lên, nghiến chặt răng để không phát ra bất kỳ âm thanh đau thương nào.

Lão bà bà khi ấy nói không sai, rõ ràng tội lỗi do một tay hắn gây ra, nhưng nàng là người phải gánh chịu hết thảy. Vừa nghĩ hắn lại vừa đem nàng ôm thật chặt, đau đớn nói.

"Đau lắm phải không? A cha xin lỗi. Một kiếm đó và tất cả những lời mắng chửi con phải nghe, đáng ra người nhận phải là ta. A cha xin lỗi, thật sự xin lỗi...."

Giọng hắn từ trầm thấp đến nghẹn ngào, chỉ vài câu nói nữa thôi hắn sợ mình sẽ khóc thật. Lam Yên Nhiên vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng nàng nhỏ nhẹ như đang dỗ dành hắn. "Là con cam tâm tình nguyện, dù cho có đau đớn nhưng đổi lại người được quay lại, tất cả đều xứng đáng"

Chính cái giọng điệu như không có chuyện gì đáng bận tâm của nàng mới khiến hắn đau khổ thêm. Chỉ có những người đã chịu quá nhìn đau thương lặp đi lặp lại mới khiến bản thân trở nên vô cùng bình thản, hoàn toàn tê liệt với những điều đã quá quen thuộc. Ngụy Vô Tiện vuốt nhẹ lưng nàng, có chút chua xót, cố giữ bình tĩnh.

"Có phải để lại sẹo rồi không?"

Lam Yên Nhiên lắc đầu, chắc chắn nói. "Trong người con còn có linh lực, qua vài ngày đã sớm mờ đi, tuyệt đối không để lại sẹo"

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra vì bản thân mất đi kim đan nên mới quên luôn chuyện này. Ngụy Vô Tiện buông Lam Yên Nhiên ra, tiểu cô nương đôi mắt to tròn, thanh khiết tựa thần phù, đôi con ngươi màu lưu ly phản chiếu hình ảnh của hắn trong đó. Nhìn vào mắt nàng đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn chỉ thử hỏi nhưng đã sớm đoán là kết quả.

"Mấy chuyện này đều không nói với phụ thân con?"

Lam Yên Nhiên liền tránh đi ánh mắt của hắn, Ngụy Vô Tiện sớm đã biết tỏng là vậy. Hắn nghiêng mặt, kéo vài sợi tóc mai ra sau tai nàng, tươi cười hỏi.

"Con không nói là sợ y đau buồn?"

Lam Yên Nhiên cúi mặt, buồn bã nói. "Phụ thân rất tốt với con, người vì con đã vất vả nhiều như vậy, con không muốn người phải buồn phiền về những việc này. Bao năm qua, con đã nợ người quá nhiều"

Hiểu rồi, tiểu cô nương này nghĩ mình nợ y nên một mực kính trọng không làm những việc khiến y phải để tâm. Nàng lại không nghĩ đến bản thân Lam Vong Cơ là phụ thân nàng, đây là bổn phận của y, nếu y nghe được chính miệng tiểu nữ của mình nói nợ y. Ngụy Vô Tiện thật sự không dám nghĩ đến, hai tay nâng mặt nàng đối mặt với hắn, phải đập tan cái ý nghĩ đó, hắn ôn nhu nói.

"A Yên, y là phụ thân con. Chính vì vậy con không nợ y cái gì cả, phụ thân làm tất cả cũng chỉ vì y yêu thương con, yêu thương ái nữ của bản thân mà thôi. Để y nghe mấy lời này, chắc chắn sẽ rất buồn cho coi"

Ngụy Vô Tiện véo má nàng, dặn dò. "Tuyệt đối không được suy nghĩ như vậy nữa, nếu phụ thân con biết được sẽ buồn rầu đến mất ăn mất ngủ. Có biết không?"

Lam Yên Nhiên do dự giây lát mới chầm chậm gật đầu, Ngụy Vô Tiện xoa đầu nàng, để nàng nằm xuống lại gối đầu lên đùi hắn, cưng chiều. "Ngoan, giờ đã trễ rồi, mau ngủ. Sáng mai chúng ta còn phải đi sớm"

Lam Yên Nhiên nghe hắn nói vậy mới chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở đều đều. Ngụy Vô Tiện ngắm nàng như vầy không khỏi tư niệm trong lòng, tiểu cô nương lúc trước bẻ bỏng như vậy. Chớp mắt đã mười ba năm qua đi, giờ đã là một thiếu nữ ở độ tuổi nở rộ, nhưng thân hình lại vô cùng nhỏ bé nhìn ước tầm mười bốn mười lắm gì đó. Ngụy Vô Tiện có hơi tê người, vặn vẹo eo vài cái, lúc đầu hắn đã không phát hiện ra. Qua một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhận ra tiểu cô nương này vẫn chưa ngủ, chỉ là một hành động nhỏ của hắn mi mắt nàng đã run nhẹ lên.

Ngụy Vô Tiện dỗ dành nàng hồi lâu vẫn không mấy khả quan, đành nhỏ giọng hỏi. "A Yên, sao con vẫn chưa ngủ? Cánh tay đau như quá nên không ngủ được?"

Lam Yên Nhiên mi mắt giật giật vài cái mới mở ra, giọng nàng ảm đạm để che giấu sự lo sợ bên trong.

"Con ngủ rồi, ngươi vẫn sẽ dỗ dành nói với con những lời ấy. Rồi lại tặng con những món quà cuối cùng, dặn dò vài câu sau đó liền rời đi phải không?"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, Lam Yên Nhiên lại nói tiếp, có chút rầu rĩ. "Người đi rồi, mười ba năm sau mới quay về"

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một trận cay nồng lại một lần nữa mãnh liệt dâng trào, cổ họng khô rát khó khăn nuốt một ngụm. Hắn cố gắng nở một nụ cười hoàn chỉnh, giọng điệu vô cùng chắc chắn. "Ta về rồi, không đi nữa. Cho nên con cứ yên tâm ngủ đi, ta ở đây"

Lam Yên Nhiên nhắm mắt lại, dù ra sao đã là ám ảnh sẽ rất khó để an tâm được. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ về nàng, hắn đột nhiên kề sáo lên miệng thổi, giai điệu du dương mềm mại giống với giai điệu ở Đại Phạn sơn ngày ấy. Tâm trí Lam Yên Nhiên như bị giai điệu này dẫn đi, mê man ngủ một giấc an lành.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi vào gian phòng. Lam Yên Nhiên chầm chậm mở mắt, nhìn ngó khắp xung quanh, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có một mình nàng ở đây. Đây là khung cảnh vô cùng quen thuộc nhưng giờ đây lại có chút thất vọng. Lam Yên Nhiên nhanh chóng chỉnh chu lại, lúc này mới phát hiện cánh tay hôm qua đã được băng bó cẩn thận.

Nàng chuẩn bị rời đi, đúng lúc cánh cửa bật mở ra. Ngụy Vô Tiện với một khuôn mặt tràn ngập ý cười, sau lưng là Lam Vong Cơ ôn nhu nhìn nàng.

"A Yên, con dậy rồi. Chúng ta mau xuống ăn sáng"

Lam Yên Nhiên chợt cảm thấy một cảm giác đã rất lâu về trước bỗng chốc ùa về. Hai người trước mắt này là người yêu thương nàng nhất, Lam Yên Nhiên mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện bước đến gia đình của nàng.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật