Bồi Đắp (sumin-yoonmin)

Chap 45: "Con sẽ làm cho bác chấp nhận con" (END)



Sau khi tang lễ của Anna kết thúc thì anh nhận được cuộc điện thoại của ba mình

"Alo, con nghe nè ba"
*Con đang ở đâu đấy? Sao nhà cửa trống trơn vậy?*
"Con đang ở Pháp, có gì không ba?"
*Sao lại ở đó?*
"Dạ...con và Jimin đi dự đám tang của Anna"
*Đám tang của Anna cơ á?*
"Vâng"
*Sao lại dự đám tang con bé? Con bé gặp chuyện gì sao?*
"Anna bị ung thư máu giai đoạn cuối, ba không biết sao?"
*Không, ba không hề biết chuyện này*
"Em ấy không nói gì cho ba biết sao?"
*Không hề*
"Vậy bữa nào ba sắp xếp được công việc thì bay qua đây đi thăm em ấy nhé"
*Uhm, nhưng mà mật khẩu nhà con là gì đấy? Ba bấm ngày sinh của con có ra đâu*
"Ba thử bấm ngày sinh của Jimin đi"

Ông nghe lời anh mà bấm đúng ngày sinh của cậu, ai ngờ cửa mở thật:>

"Mở được chưa ba?"
*Vi diệu ghê, mở được rồi con*
"Nhưng mà tụi con về phải mất mấy ngày lận đó"
*Thôi khi nào về đến thì báo ba một tiếng*
"Vâng"

Ông cúp máy rồi cậu và anh cũng nhanh chóng bay về nước. Sau vài tiếng bay thì 2 người cũng đã đáp cánh

"Tụi con về đến rồi đây, ba đến nhà đi ạ"
*Rồi rồi, ba tới liền*

Cậu và anh nhanh chóng về nhà, vừa đặt chân vào nhà thì 2 người đã thấy phụ huynh 2 bên và có cả Jungkook và Taehyung, anh để ý mặt ba cậu đang có vẻ bực bội

"Chào mọi người, sao mọi người có mặt đông đủ quá vậy?"

Lúc anh đang còn ngơ ngác thì ba của cậu lao đến đấm thẳng vào mặt anh khiến anh chưa kịp hoàn hồn và cậu cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ông định đấm cho anh thêm một cú nữa nhưng cậu ngăn lại

"Ba ơi, ba bình tĩnh lại đi ba"
"Sao mà bình tĩnh được trong khi nó giấu ba chuyện nó không muốn con và nó ở nước ngoài vì muốn hành hạ con?"
"Ba...sao ba biết chuyện này?"
"Jungkook và Taehyung kể ba nghe hết rồi, thằng khốn! Sao mày dám làm vậy với con trai tao hả? Cuộc đời tao sai lầm nhất khi gả con trai tao cho mày"

Ông định vung tay cậu ra chạy lại đánh anh nhưng Taehyung ngăn lại kịp

"Bác bình tĩnh đi bác, bác nghe tụi con nói hết đã"
"Sao mà bình tĩnh được cơ chứ? Nó hành hạ, đánh đập con bác suốt mấy năm trời mà bình tĩnh được sao? Nó xém hại c.h.ế.t con trai bác đấy"
"Bác cứ nghe tụi con nói hết đã rồi hãy kết luận được không ạ?"
"Bác không thể nào bình tĩnh nghe mấy đứa nói được, bác chỉ muốn đánh c.h.ế.t thằng khốn này thôi"

Lúc này cậu lên tiếng cản ông lại

"Ba thôi đi có được không? Ba không chịu nghe hết đầu đuôi sự việc ra sao thì ba đã lao vào đánh anh ấy rồi"
"Con ăn nói với ba thế sao? Sao lại hỗn hào với ba thế?"
"Con..."
"Sao con lại bênh nó? Nó bắt con làm vậy đúng không? Con cứ nói đi, có ba ở đây nó không dám làm gì con đâu"
"Cho dù không có ba ở đây thì anh ấy cũng chả dám làm gì con đâu"
"Sao cơ?"
"Vì bây giờ người sợ là anh ấy chứ không phải con"
"Con nói thế là sao chứ?"
"Lúc trước anh ấy có đánh đập con thật, có hành hạ con thật nhưng giờ anh ấy khác rồi ba ạ"
"Khác là khác sao chứ? Ba thấy nó chả khác gì cả, con cứ nói thật cho ba biết đi, có ba ở đây không có gì phải sợ"
"Nãy giờ con đang nói thật đó ba à"
"Sao?"

Cậu kể lại đầu đuôi sự việc cho ông nghe, từ việc cậu mất trí nhớ cho đến việc anh cầu hôn cậu

"Chuyện là vậy đó, ba hiểu chưa? Ba phải nên nghe 2 người kia kể hết đã rồi ba hãy kết luận chứ"
"Nhưng nó vẫn hành hạ con suốt bao năm qua, như vậy mà con tha thứ được cho nó sao?"
"Tại ba không thấy được lòng thành của anh ấy thôi, chứ từ lúc anh ấy tỏ tình con đến giờ anh ấy chưa hề làm tổn thương con ngày nào cả, ngược lại còn cưng chiều con nữa cơ"
"Nhưng ba không thể chấp nhận việc nó hành hạ con, nó đánh đập con đến nổi để lại một vết dao đâm ngay eo con mà con vẫn tha thứ cho nó được"
"Ba à..."
"Ly dị đi, ba không thể chấp nhận chuyện này được"

Lúc này anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt ba cậu, cậu thấy thế liền chạy lại đỡ anh dậy

"Anh mau đứng dậy đi, sao lại làm thế?"
"Em cứ để anh quỳ đi"
"Sao anh phải làm như vậy chứ?"

Anh gạt tay cậu ra rồi nói với ba cậu

"Con xin lỗi bác nhiều lắm, thành thật xin lỗi bác vì đã làm con trai bác tổn thương trong suốt mấy năm qua nhưng con thật sự đã rất hối hận và đã cố gắng bù đắp cho em ấy hết sức có thể"
"Anh à..."
"Nếu bác không chấp nhận thì..."

Cậu đang vô cùng hồi hộp, sợ anh sẽ nói câu "ly dị" với cậu

"Con sẽ làm cho bác chấp nhận con, cho đến khi bác chấp nhận con rồi thì con sẽ hỏi cưới con trai bác lần 2"

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đỡ anh đứng dậy

"Sao lại đỡ anh đứng dậy làm gì chứ?"
"Thôi mà, anh đừng làm vậy nữa"

Ba cậu lại gần anh rồi đập vào vai anh

"Dù tôi có chấp nhận cậu hay không thì người mà con trai tôi chọn vẫn là cậu và mãi mãi là cậu thôi"
"Bác nói vậy là sao ạ?"
"Thử lòng cậu chút thôi mà ai ngờ cậu thật lòng với con trai tôi thế"
"Con..."

Ông phì cười

"Thôi tôi giỡn đấy, chăm sóc con trai tôi cho tốt vào, tôi giao nó cho cậu lần 2 và cũng như tôi tin tưởng cậu thêm một lần nữa đấy nhé"
"Vâng, con cảm ơn bác"
"Bác sao?"
"À không, con cảm ơn ba"

Cậu lại gần anh rồi ôm lấy anh

"Ba em đã tin tưởng anh thế thôi thì anh liệu mà chăm sóc và cưng chiều em cho tốt đi đấy nhé"
"Anh có để em thiệt thòi từ lúc anh cầu hôn em chưa?"

2 người hôn nhẹ lên môi nhau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người
--------------------------------
Một chàng trai đang sải bước trên con đường đầy tuyết của Paris và nghĩ về người con gái mình yêu có tên là Anna

"Paris hôm nay lạnh lắm, em ở nơi đó nhớ mặt áo ấm vào nhé"

Tự nhiên một cô gái trẻ đi ngang qua và đụng trúng người chàng trai đó, anh ngước mặt lên nhìn thì thấy cô gái đó không khác gì người mà mình yêu

"An...Anna..."
"Ôi tôi xin lỗi anh nhé"
"Anna? Là em phải không?"
"Sao anh biết tên tôi?"

Anh bỗng nhiên ôm lấy cô gái đó mặc cho cô gái đó có cố gắng chống cự và đẩy ra biết bao nhiêu lần

"Nè anh mau buông tôi ra đi, tự nhiên ôm người ta vậy?"
"Anna, đúng là em rồi, đúng là em rồi"
"Anh là ai? Sao anh biết tên tôi hay thế?"
"Em nhớ anh không? Anh là Steven đây"
"Steven nào chứ? Tôi đâu quen biết anh"
"Thế...em cho anh xin số phone em được không?"
"Tự nhiên xin số phone của người ta làm gì? Biết anh có lừa tôi không?"
"Mặt anh uy tín thế mà, cho anh xin nhé"

Cô do dự một lúc rồi cho anh số phone của mình sau đó thì cô bỏ đi, chuyện tình mới của 2 người lại bắt đầu từ đây

Chỉ những người yêu nhau mới thật sự là của nhau mà thôi, đúng là ông trời có mắt và chả phụ lòng ai
-END-
------------------------------------------
End rồi các cậu ơiiii, cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic mới của au nhé, fic này có sự đóng góp ý tưởng của Junghee959702 nữa nên là con cảm ơn mẹ nhiều nha và cảm ơn mọi người đã ủng hộ au nha💕


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật