[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 4 - 9: Ilay mất trí rồi.




Nếu nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì kỳ lạ hết, không phải anh cũng chỉ là một người lạ mặt mới gặp Kyle được vài ngày và thậm chí anh ta còn chẳng biết gì về anh mà anh vẫn đang ngồi trong dinh thự này với tư cách là một vị khách hay sao. Vậy nên chẳng có lý do gì mà Morer không thể ở đây cả. Bên cạnh đó, chủ nhân của ngôi nhà này còn là một người buôn bán vũ khí và Morer thì lại là một tên cuồng vũ khí nữa.

Nhớ lại thì hình như anh từng nghe được rằng Morer cũng quen biết với gia đình Ilay. Người ta nói rằng trước khi gia nhập UNHDRO thì gã từng làm việc cho công ty của nhà RieGrow rồi. Vậy nên việc Morer ở trong ngôi nhà này còn dễ hiểu và hợp lý hơn nhiều so với sự có mặt của anh tại đây ấy chứ. 

"Có ai đó đang nghỉ ngơi ở đây thì phải, à đúng rồi.... là Kim."

Mặc dù Jeong Taeui đang che mặt, Kyle vẫn nói như thể đã nhận ra anh ngay lập tức. Kyle giải thích với Morer đang ở bên cạnh mình rằng "Đây là một vị khách của tôi đã ở lại đây mấy ngày nay."

"À, vậy sao." Morer hờ hững trả lời và dường như không có hứng thú với Jeong Taeui. Bước chân dần rời xa, gã chuyển chủ đề, "Khu vườn này vẫn tuyệt như vậy nhỉ. Rặng bạch dương dẫn đến con đường đó vẫn ở đây đúng không?"

Cùng lúc đó, tiếng bước chân của Kyle cũng xa dần, đem theo tiếng lòng Taeui rơi lộp bộp.

Vậy còn chuyến bay tối thứ Bảy tới là sao? Ý anh ta là Morer sẽ ở lại đây cho tới tận lúc đó?

Vậy thì khả năng chạm mặt trực tiếp nhau sẽ tăng lên và đó là điều mà anh không bao giờ mong muốn.

Anh phải rời khỏi đây ngay bây giờ, thậm chí là ngay đêm nay. Một nơi ẩn náu tuyệt vời và thoải mái như thế này mà lại phải từ bỏ thì đúng là thật đáng tiếc, thế nhưng nếu còn ở lại đây thì nơi trốn hoàn hảo này sớm muộn cũng biến thành hang cọp thôi.

Thêm nữa anh và tên khốn chết tiệt đó cũng chẳng giúp ích gì được cho nhau trong cuộc sống hết, thậm chí gã còn là mối nguy hại hơn so với trung úy Kim nữa kìa.

Nhưng dù sao thì cũng tốt nếu như anh có thể rời khỏi nơi này một cách lặng lẽ mà không gây chú ý, vậy thì sẽ không có bất kỳ rắc rối nào nữa cả.

Nửa người Taeui rám nắng trước ánh nắng gay gắt của mặt trời, nhưng anh thậm chí không dám lật người lại bởi anh sợ chiếc khăn sẽ bị rơi ra, vì vậy anh cứ nằm đó bất động như cá chết trôi.

Sau khi hai người họ đi xa nơi này, anh thề rằng anh sẽ ngay lập tức chạy vào phòng mình và quan sát nhất cử nhất động của họ, bóng dáng hai người đó vẫn ẩn hiện trong phạm vi anh có thể nhìn thấy dù rằng họ đã di chuyển xa nơi này vài bước.

Tuy nhiên, ngay vào khoảnh khắc ấy.

"Kim, cậu còn định nằm lười như thế bao lâu nữa? Cậu nên đứng dậy và đi lại xung quanh chút đi. Cũng đến giờ ăn trưa rồi, nếu không ăn uống đúng bữa thì sẽ bị đau dạ dày đấy."

Một giọng nói lạnh lùng chói tai vang vọng từ cửa kính.

Rita.

Dù bà lão có vẻ xa cách nhưng trên thực tế thì Taeui vẫn biết ơn vì lòng tốt của bà, người đã lo lắng chăm sóc cho anh và mọi người từng bữa ăn. Nhưng vào khoảnh khắc này thì không.

Jeong Taeui giả vờ như đang ngủ say, nằm im thin thít không động đậy cũng không trả lời.

"Ồ, Rita. Cứ để cậu ấy một mình đi. Hình như cậu ấy đang ngủ rất sâu."

Mặc dù Kyle đã nói vậy nhưng Rita vẫn bước ra khỏi cửa kính và tiến về phía Taeui.

"Nếu cậu ấy ngủ trưa nhiều như vậy thì đồng hồ sinh học sẽ bị đảo lộn và sức khỏe sẽ giảm sút mất, thưa cậu chủ. Kim đã nằm đây từ lúc 10 giờ sáng rồi, nhìn vào lớp da thịt rám nắng của cậu ta mà xem, rồi sau cậu ta sẽ bị bỏng rát mất thôi."

Rita. Rita. Cảm ơn bà. Nhưng điều này không vui vẻ chút nào đâu vậy nên làm ơn hãy để tôi yên đi. Trừ khi bà muốn nhìn thấy tôi chết. Dù cho Taeui cũng không phải là kiểu người có thể khiến người khác yên lòng nhưng giờ đây anh cũng khóc ra máu. Những lời thì thầm van xin bằng cả cõi lòng kia không đến được tai Rita.

"Kim, dậy đi!"

Tầm nhìn của anh bị thứ ánh nắng chói chang của mặt trời chiếm hữu ngay lập tức. Trước mặt anh, Rita, với mái tóc hoa râm được búi gọn gàng đang nhìn xuống anh. Và qua băng ghế sau bãi biển, Kyle đứng đó nhìn anh mỉm cười điềm tĩnh.

"Này Kim, chắc hôm qua cậu ngủ muộn hả. Dậy đi nào, mặt trời đã lên đỉnh luôn rồi kìa."

"Aha...., vâng...."

Jeong Taeui trả lời một cách vụng về và ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Phía sau Kyle, Morer đi đến gần rừng bạch dương, anh ta nhìn về phía khu rừng và thở dài thán phục rồi quay lại.

"Chà, nhìn từ xa trông cũng đẹp nữa, tôi muốn đi dạo ở đây vào buổi tối, cũng phải gặp anh nữa,..." Morer nói và nụ cười bất chợt tắt ngấm trên khuôn mặt gã.

Đó là bởi vì gã đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Đúng vậy, lẽ ra có thể phát triển và cải tạo nó nhưng cha tôi không có ý định thay đổi khu rừng như vậy dù có cho ông ấy ngàn vàng đi chăng nữa, nên tôi đã giữ nguyên như thế."

Kyle nhìn lại Morer với một nụ cười, qua vai anh ta, cơ mặt của Taeui cứng đờ như một bóng ma. Đôi mắt anh mở to nhìn Morer và rồi khẽ mấp máy môi làm khẩu hình. "Im miệng đi."

Morer cũng trợn tròn mắt nhìn Taeui, Kyle chứng kiến bộ dạng đó thì liền quay lại khó hiểu. Jeong Taeui lại giả bộ cười xởi lởi như không có chuyện gì rồi tiến lại gần Kyle.

"Nhờ có anh mà tôi đã được thư giãn như thế này... ... Đây là ai vậy?

"À, là một người bạn mà tôi biết đã lâu. Morer. Tên anh ấy là Morer Keith, hiện đang làm việc ở chi nhánh châu Á của UNHDRO. Anh ấy là một tài năng xuất chúng đó. Morer, chào cậu ấy đi, cậu Kim đã ở nhà chúng tôi vài ngày nay. Kim Yong Soo."

Sự sai sót trong cách phát âm không còn là vấn đề đáng bận tâm lúc này nữa. Jeong Taeui mỉm cười và cúi đầu nhìn Morer.

"Xin chào, tôi là Kim Young Soo. Vì sự hiếu khách của ngài Riegrow mà tôi mới được ở lại đây. Rất vui được gặp anh."

"Haha, cứ gọi tôi là Kyle là được rồi. Tôi đã đề cập đến nó khi nhắc đến đứa em trai RieGrow của tôi rồi mà, nghe nó không hợp với tôi lắm sao?"

Trong khi Kyle cười với giọng nhẹ nhàng thì ánh mắt dữ dội của Taeui và Morer đang giao nhau.

Sau đó, khi Rita quay trở lại vào trong căn biệt thự, bà lão đã gọi Kyle.

"Cậu chủ, Gail đã đợi 2 tiếng nãy giờ và muốn gặp cậu. Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng xin vui lòng ghé qua phòng vẽ trước khi đến phòng ăn."

"Gail sao? Hai tiếng? Có chuyện gì mà gấp vậy chứ?-- Oh, tôi sẽ rời đi trước, hai người cứ đến phòng ăn và ăn trước nhé."

"Không cần đâu, tôi sẽ đợi anh đến và cùng ăn luôn. Tốt hơn hết là mọi người nên ăn cùng nhau mà."

Jeong Taeui trả lời một cách lịch sự với một nụ cười không hề lộ ra bất cứ sự nghi kị nào. Kyle lại cười haha liếc nhẹ anh rồi biến mất vào trong ngôi biệt thự của mình.

Thời gian khớp như thể mọi chuyện đều được sắp đặt từ trước vậy. Giờ đây, chỉ còn lại hai người, Taeui và Morer.

Ngay khi Kyle và Rita khuất bóng, nụ cười xã giao liền biến mắt trên khuôn mặt của Taeui.

"Được rồi, chúng đi hãy đến phòng ăn đi? Rita nấu ăn rất ngon đấy."

"Ừm, đúng là tay nghề của Rita rất tuyệt. Nhưng mà - Kim Yong Soo?!"

"Gọi tôi là Kim."

"Được. Kim."

Morer gật đầu khi gọi lại tên anh với một nụ cười khó đoán trên khuôn mặt. Một nụ cười rất hào phóng và nhân hậu. Gã gật đầu vài lần, ừm, và rồi lại lắc đầu rồi lại ngừng lại đột ngột.

"Kim sao. Tại sao cậu lại ở đây vậy Tae! Họ của cậu chuyển thành Kim từ khi nào vậy!"

Tiếng kêu của Morer vang lên không khác gì một tiếng hét. Và trước khi tiếng hét kết thúc thì Taeui đã nổi cơn thịnh nộ.

"Câm miệng!"

Taeui kìm chế suy nghĩ muốn lấy cái khăn đang quấn trên đầu mình mà nhét thẳng vào miệng Moral rồi xé toạc đầu gã ra.

Tại sao? Tại sao lại là gã này? Nếu một trong những tên từ UNHDRO đến đây như Toura, Alta chẳng hạn, thì chắc chắn họ sẽ biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng rốt cuộc tại sao phải là một người có thù với anh như thế này chứ! Anh chưa bao giờ nghe tin rằng tên này là một người biết giữ mồm giữ miệng hết.

Trong khi Jeong Taeui đang tức giận thì Morer đã mở to mắt nhìn anh và nói "Vừa ăn cắp còn la làng."* rồi đập vào ngực anh. Mặc dù anh chẳng làm gì sai cả, nhưng đó là một cử chỉ cho thấy gã không có ý tốt gì.

(Moral chơi chữ: *적반하장/Jeong-ban-ha-jang, có nghĩa là vừa ăn cắp vừa la làng, chữ đầu trùng với họ của Taeui là Jeong.)

Jeong Taeui vốn đã nghĩ hôm nay anh sẽ lặng lẽ thu dọn đồ đạc và rời đi trong im lặng, nhưng rồi vẫn không kìm được mà ngay lập tức lại gần và túm lấy cổ Morer. Gã bối rối trừng mắt nhìn anh.

"Tên khốn. Tôi đã trả lại cho anh khẩu súng đó rồi không phải sao?"

Trên tất cả, anh cứ phải rào trước đã. Jeong Taeui khẽ gầm gừ ne móng vuốt đe dọa. Morer nhíu mày. Gã trả lời một cách miễn cưỡng.

"Tôi nhận được rồi."

"Vậy anh còn muốn thứ gì ở tôi nữa? Tôi chẳng nợ anh gì nữa hết."

"Nợ nần và hận thù vốn tách biệt với nhau mà. Nợ có thể trả nhưng thù thì không thể quên. Cậu có biết là tôi đã rớt nước mắt bao đêm sau khi mất đi đứa con cưng đó không? Ngay cả bây giờ chỉ cần nghĩ về nó thôi là tôi cũng...."

"Xin lỗi."

Taeui chặn họng gã một cách nhanh chóng, Morer bối rối kinh ngạc trước lời xin lỗi đột ngột của Jeong Taeui đến mức chỉ biết câm nín. Gã nhìn Taeui với khuôn mặt kỳ lạ.

"Này, tôi còn nhiều điều muốn nói lắm, nếu cậu xin lỗi thì làm sao tôi có thể bày tỏ sự bất mãn của tôi được nữa?!"

"Oh xin lỗi! Được thôi, nếu anh muốn xả giận thì cứ thoải mái trút giận lên tôi đi! Đừng bận tâm đến tôi. Nhưng sau khi nói xong rồi thì hãy quên đi hết những mối hận thù ấy, hãy quên hết tất cả đi, quên luôn cả sự tồn tại của tôi trên đời nữa, và cũng hãy quên chuyện đã nhìn thấy tôi ở đây!."

Jeong Taeui vẫn nắm cổ Morer mà lắc một cách mạnh bạo rồi hét lên.

Morer là cái thứ gì chứ.

Gã chớp mắt vài lần rồi đột nhiên nheo mắt lại.

"........Aha."

Gã tặc lưỡi một cách khó hiểu như thể gã đã phát hiện ra điều gì đó. Jeong Taeui có chút bồn chồn.

Anh không biết biểu cái biểu cảm đó là có ý gì nhưng chắc chắn cũng chẳng phải điều gì tốt lành cho cam. Bên cạnh đó thì gã nhanh chóng để ý đến vấn đề vũ khí mà lúc nãy Taeui đã đề cập.

"Cậu ấy, đột nhiên biến mất như vậy không phải rất kỳ lạ sao... quả nhiên, cậu đã cố tình tạo ra một vụ tai nạn ở chi nhánh và trốn thoát ra ngoài."

"....."

Taeui cứng họng. Anh lặng lẽ nhìn vào mắt Morer.

Gã đang định đoán điều gì và muốn rút ra kết luận gì đây? Việc suy đoán tình huống ngay cả khi không hiểu rõ sự tình là những điều cơ bản mà anh đã được dạy tại UNHDRO.

Anh lo rằng Morer sẽ nói ra những lời khiến anh chết tâm khi nhìn anh như vậy, nhưng may mắn thay, gã lại nói một cách tự tin như thể đó là điều duy nhất mà gã nghĩ đến được.

"Cậu.... đã làm gì với Shinru sao?"

Gã bình thản nói, không nghi ngờ gì nữa, hẳn là gã chỉ đoán được đến vậy thôi. Não anh trống rỗng trong giây lát, nó khác hoàn toàn với những gì mà anh đã hồi hộp chờ đợi vừa rồi.

Nhưng ngược lại ngực anh chợt thắt lại khi nghe những lời đó. Sự lo lắng len lỏi từ cái tên mà anh không thể ngờ tới. Tại sao Shinru lại xuất hiện trong câu chuyện của Morer chứ....

"Shinru sao? Tại sao lại là Shinru? Có chuyện gì xảy ra vậy?!"

Jeong Taeui vô thức tăng sức nặng vào bàn tay vốn đã thả lỏng vẫn đang đặt trên người gã. Morer bị tóm cổ một lần nữa nhướng mày khó hiểu và nghiêng đầu nhìn Taeui.

"Cậu đã làm gì Shinru vậy?"

Taeui không thể trả lời câu hỏi mà chỉ có thể siết mạnh tay hơn nữa.

"Shinru đã bỏ đi! Ngay sau khi cậu biến mất một hai ngày!"

"Cái gì cơ...? Tại sao...."

Taeui ngừng run tay và ngây người nhìn Morer như thể không hiểu những gì mà gã vừa nói. Morer càu nhàu.

"Làm thế quái nào mà tôi biết được tại sao chứ? Cậu thì biến mất và Shinru cũng gần như vậy. Tôi còn nghĩ cậu bị tai nạn gì nữa. Có tin đồn được lan truyền rằng vì cậu đã cưỡng bức Shinru và bỏ chạy mà Shinru mới bị thương và phải rời đi."

Gã nắm lấy bàn tay vẫn đang tóm cổ mình của Taeui và giật nó ra.

"Chết tiệt, tại sao tôi lại gặp cậu ở đây cơ chứ."

Morer lẩm bẩm, và đó cũng chính xác là những gì Jeong Taeui muốn nói. Anh nhìn gã với vẻ hoài nghi rồi cúi đầu ngồi bệt xuống. Anh thậm chí không có thời gian để nghĩ về cái thứ tin đồn kia.

Shinru rời bỏ UNHDRO.

Dù cho lý do là gì thì có lẽ một nửa trong số đó cũng có phần anh.

"Shinru...., em ấy đã nói rằng em ấy thực sự thích làm việc ở đó...."

Shinru đã từng đề nghị cả hai hãy cùng rời khỏi chi nhánh, nhưng anh cũng biết rằng Shinru thích và phù hợp với UNHDRO đến nhường nào. Vì vậy anh đã từng hi vọng cậu ấy sẽ không bỏ cuộc chỉ vì anh.

Anh đã bỏ đi mà không một lời từ biệt, bởi vì anh không biết phải nói gì hết. Hơn nữa thời điểm đó anh cũng đã quá mệt mỏi. Anh rơi xuống vũng bùn lầy sâu trong lòng đất và thậm chí còn nghĩ mình sẽ chẳng thể gắng gượng nổi nữa. Bây giờ, anh ước mình có thể nói điều đó. Nếu thời gian quay trở lại, anh sẽ nói lời tạm biệt một cách tử tế.

Nhưng làm gì có nếu như, ngay cả khi hai người gặp lại nhau vào một ngày nào đó trong tương lai và cùng nhau nói chuyện, thì việc anh bỏ lỡ khoảng thời gian tốt đẹp nhất để gặp nhau đã không thể thay đổi rồi.

Jeong Taeui lặng lẽ ghim ánh nhìn xuống bàn chân mình và rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Morer nhìn xuống anh với khuôn mặt gượng gạo.

"Vậy nên..., Shinru đã đi đâu vậy? Và em ấy giờ đang làm gì?"

Taeui hỏi một cách bất lực, gã cau mày.

"Tôi biết thế quái nào được, hay để tôi đến nhà cậu ta thử xem nhé."

"Tên khốn không có tình người này. Dù sao hai người cũng là đồng nghiệp cùng chi nhánh mà. Anh không lo lắng chút nào về việc em ấy đột nhiên nghỉ việc sao?"

"Này nhóc... ....! Tại sao tôi lại phải lo lắng cho Shinru chứ? Cậu ta cũng đâu có quan tâm sống chết của tôi! Vốn dĩ cậu ta là thiếu gia của một gia tộc giàu có mấy đời nên có lẽ sẽ về nhà thành lập công ty hay gì đó thôi, việc gì tôi phải lo cho một người còn sống tốt hơn cả mình chứ."

Với khuôn mặt bất mãn, Morer gằn giọng. Taeui nhìn gã rồi hít thở sâu. Ước gì có ai đó đánh ngất anh hay lúc này.

Cũng đúng thôi. Dù Shinru trong ấn tượng của anh chỉ là một đứa bé yếu ớt và mong manh, nhưng thực tế lại là một chàng trai thông minh lanh lợi. Em ấy có thể làm tốt mọi thứ ngay cả khi không có ai bận tâm đến việc đó. Nếu như em ấy có thể bước trên một con đường mới mà không có bóng dáng của anh trong đó thì đó là điều tốt nhất cho em ấy rồi.

Chính xác là người cần lo lắng ở đây không phải là Shinru mà là bản thân anh mới đúng. Taeui chật vật đứng dậy một cách khó khăn. Anh nghĩ anh sẽ phải cảnh cáo Morer một lần nữa nhưng anh đã quá kiệt sức rồi.

"Anh biết đấy, đừng nói với bất cứ ai trong ngôi nhà này là anh biết tôi, cũng đừng nói với bất cứ người nào rằng anh đã nhìn thấy tôi ở đây. Ý tôi là hãy quên tôi đi. Cả hai chúng ta đều không muốn dính dáng gì đến đối phương mà phải không?"

Taeui nói với giọng chế giễu, Morer nhìn anh méo mó. Gã liếc Taeui và đột nhiên nói như thể nắm được đuôi Taeui.

"Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì thú vị cả vậy nên tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó lắm nhưng mà....., cậu, cũng có mấy tin đồn kỳ lạ với Rick đấy."

*RẦM*

Taeui nhất thời lộ ra vẻ mặt bàng hoàng như thể vừa bị chọc thủng một lỗ trên mặt mà không nhận ra. Anh cảm nhận được ánh mắt Morer đang nhìn chằm chằm vào mình và vội vàng tỏ ra bình tĩnh như không, nhưng đã quá muộn. Quả thực những lúc như thế này thì gã rất nhạy bén.

"Thực ra là cậu...cậu mới là người không nên để bị bắt đúng không....?"

Gã chậm rãi nhả từng chữ. Taeui đồ rằng nếu như bây giờ mình xé toạc cái miệng lưỡi gã ra thì chắc còn sảng khoái mượt mà hơn cả xé lụa. Nhưng trước khi Taeui có thể đưa ý tưởng thành thực tế, Morer đã nheo mắt lẩm bẩm bằng một giọng rùng rợn.

"Có một thời gian mà tên điên đó dường như tâm trạng rất tệ và liên tục đả thương người khác một cách vô tội vạ."

Jeong Taeui cau mày trước những câu nói của Morer. Gã tặc lưỡi bẩm bẩm. Anh chỉ có thể miễn cưỡng liếm môi và thì thầm trong miệng.

"Tôi không biết. Tôi không làm gì hết."

Lời nói dường như chỉ thiếu điều dán hết lên miệng câu "tôi đang nói dối này." lộ liễu đến mức chính bản thân anh cũng có thể cảm nhận được. Nhưng Morer lại gãi đầu như thể không hài lòng với câu trả lời đó và tự lẩm bẩm.

"Chết tiệt. Tôi không biết đó có phải do Shinru không. Vì hắn trở nên mất trí nên tôi thậm chí còn chẳng dám nói chuyện với hắn. Lỡ đâu nói một lời trái ý hắn thì trong cơn điên hắn lại vặn cổ tôi thì phải làm sao. Mấy ngày đó tôi đã phải cố gắng sống như một đóa bạch liên hoa vô hình ấy."

Morer nói như thể thật tiếc khi không thể nói chuyện gặp Taeui ở đây để được chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy. Jeong Taeui muốn gớt nước mắt trong lòng khi nghe mấy lời đó nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cho dù có sợ hãi đến mấy thì anh cũng không có khả năng phải giao tiếp với Ilay nữa.

Nhìn bộ dạng thoải mái của Taeui, Morer khịt khịt mũi rên rỉ.

"Nhưng nếu thả ra dù chỉ một sợi tin tức đến tai người đàn ông vừa rời đi thì sao nhỉ. Ngay cả khi tôi không trực tiếp nói ra thì ở đây cũng chẳng thiếu tai vách mạch rừng. Và nó hoàn toàn có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt đấy."

Taeui kìm nén ý nghĩ nhét ngay cái giẻ vào miệng gã đàn ông trước mặt.

"Tôi có nên cho Tou biết chuyện này khi trở về chi nhánh không?"

Gã khốn chết tiệt này.

Taeui nghĩ hẳn gã sẽ thích thú lắm vì gây được rắc rối cho anh.

Ba chữ "Tôi xin lỗi" chỉ vừa vuột ra khỏi miệng anh cách đây không lâu và anh còn giả vờ yếu đuối trong giây lát. Nhưng bây giờ khi đã bị mấy lời kia chọc đến giới hạn, anh đã sớm vứt lớp ngụy trang ra chuồng gà. Taeui mở to mắt, với vẻ mặt mệt mỏi, anh nhìn xuống Morer.

"À, được thôi.... Vậy anh có ổn không với mấy cục cưng xinh đẹp mà anh đã giấu khắp phòng nhỉ? Mấy đứa nhóc ấy chắc vẫn đang ngủ ngon lành trong ngăn kéo, dưới đệm giường, trong chăn với trong tủ chứ?"

"Chúng không còn ở đó nữa rồi anh bạn thân mến của tôi ơi! Tôi đã chuyển chúng đến một nơi khác vì sợ mấy thằng như cậu có thể chạm vào chúng rồi!"

Giọng nói của Morer yếu ớt như muốn khóc vì lo lắng. Jeong Taeui tặc lưỡi thản nhiên nói "Aha," và cười khẩy. Chúng vẫn còn ở đó, ngay cả khi gã đã chuyển chuyển đến nơi khác thì cũng chẳng còn chỗ nào cất giấu chúng trừ khi gã mang hẳn chúng rời khỏi đảo đó luôn. Vậy nên, gã chỉ có thể giấu nó trong phòng mà thôi.

"Anh biết rằng nơi đó cấm lưu giữ vũ khí cá nhân trong chi nhánh mà phải không?"

"Cái này.... Tại sao đột nhiên tên khốn cậu lại ở đây chứ? Tôi biết hết tất cả đấy!"

Với giọng nói rên rỉ, tâm Morer đã chết lặng. Đúng vậy, phải thế chứ. Jeong Taeui như mở cờ trong bụng. Ít nhất thì anh còn một cái phao để đảm bảo không bị đâm sau lưng.

"Morer."

Khi Taeui nghiêm túc gọi gã với chất giọng trầm xuống, như thể đã đoán được, Morer im lặng một chút trước khi trả lời thẳng thừng.

"Nói đi."

"Khi anh quay lại, đừng nói với ai về tôi, cũng đừng ho he bất cứ thứ gì cả, hiểu rồi chứ? Và tôi cũng sẽ không báo cáo chuyện kia với chi nhánh. Anh biết đấy, mọi thứ đều tốt đẹp cả. Đúng không?"

"Được. Vậy thì hãy ngậm miệng lại đi. Nhưng nếu như có cuộc kiểm tra phòng đột xuất rồi nếu như có bất cứ điều gì xảy ra với mấy cục cưng xinh đẹp của tôi thì tôi sẽ coi đó là vấn đề từ cậu và tôi cũng sẽ nói hết tất cả đấy."

"....... Sao cũng được."

Taeui không rõ là mấy cuộc kiểm tra như vậy sẽ được thực hiện khi nào nhưng một năm trung bình có hai lần ngẫu nhiên. Đến lúc đó thì anh cũng chẳng còn ở đây nữa mà có khi cũng rời khỏi châu Âu luôn rồi.

Khi thời điểm đó đến thì ngay cả khi răng nanh của tên quái vật kia có vươn được tới đây đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật