[NOVEL PASSION] VOL 3 - 6

Vol 4 - 7: Căn biệt thự bất ổn của Kyle.



Taeui dùng một tay lần mò lên bảng điều khiển và bật radio lên. Cố gắng đánh lạc hướng những suy nghĩ rối ren trong lòng bằng cách nghe một thứ gì đó. Nếu không thì bây giờ cho dù anh có đi trên một con đường có lan can bảo vệ thì tai nạn chắc chắn vẫn sẽ xảy ra.

Anh chợt nghĩ đến một ý định kỳ lạ mà anh đã quên. Đúng vậy, 50 euro mà anh ta đã vay ấy, anh chắc chắn phải lấy lại không thiếu một xu. 

Đối với một người ăn xin thì anh sẽ chẳng tính toán nhưng với những người sinh ra đã ngậm thìa kim cương này thì anh sẽ lấy đủ.

Trước vẻ khó hiểu khi đột ngột bật radio của Taeui, người đàn ông lặng im trong giây lát. Anh nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, có vẻ như anh ta chẳng nghĩ gì nhiều và ngâm nga hát theo bản nhạc pop cũ đang phát trên radio.

Jeong Taeui chìm trong chán nản, một tay điều khiển vô lăng, tay kia đưa lên chống cằm qua bệ cửa sổ.

Tại sao cuộc sống anh dạo gần đây lại như cứt thế nhỉ. Anh đã nghĩ người lên xe với mình sẽ là một người tốt, nhưng không ngờ anh ta lại còn có mối quan hệ máu mủ ruột thịt với tên khốn mà anh không bao giờ muốn gặp lại kia.

Có chăng tất cả chỉ là trùng hợp hay không. Tên của anh ta là Kyle RieGrow, nhưng biết đâu đấy em trai của anh ta không phải là người đàn ông mà anh đang nghĩ đến thì sao. Có lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến mức tất cả các mảnh ghép đều phù hợp một cách tinh tế thôi.

Cùng với suy nghĩ ấy, Taeui nhìn lại thực tại tàn nhẫn và lại rơi vào trầm cảm một lần nữa.

Anh trai của Ilay - người đã từng điều hành một công ty tái bản sách cũ - hiện đang điều hành một công ty buôn bán vũ khí.

Kyle - người đã từng kinh doanh tái bản sách cũ - hiện đã ngừng kinh doanh và đang làm công việc khác.

RieGrow - một tên điên ở UNHDRO - người mà không ai dám gọi thẳng tên anh ta một cách trực tiếp. 

Hắn chính là em trai của Kyle, cái tên mà đã nổi khùng lên khi bị anh trai mình gọi bằng tên của mình.

Những mảnh ghép vừa khít với nhau đến mức mà nếu như bây giờ người đàn ông kia nói anh ta chẳng có quan hệ gì với Ilay thì còn khiến anh á khẩu hơn.

Jeong Taeui muốn đập đầu luôn vào vô lăng cho rồi. Nếu không phải Kyle đang ở đây thì anh đã sớm tự gây tai nạn mặc kệ cảnh sát có đến hay không.

"Nếu như có ai đó nó chưa cho phép mà lại vô tình gọi em trai tôi bằng tên của nó thì người đó sẽ gặp rắc rối lớn luôn. Cái nết của nó cũng không thơm tho gì cho nên tôi cũng ngại nói với người khác..."

Taeui nhớ lại những gì mà Kyle vừa nói lúc nãy.

Cũng chẳng có vấn đề gì nếu như em trai của Kyle thực sự là cái tên khùng điên mà Taeui biết cả. Cái tên mà luôn tự hào trưng cái nết xấu xí của mình ra đến mức anh trai chỉ có thể âm thầm giải quyết hết đống rác của hắn. Kyle thậm chí cũng phải công nhận cái nhân cách khuyết tật ấy và còn chẳng dám kể lể với người khác.

Dù sao thì anh cũng phải nghĩ cách để tránh xa người đàn ông này càng nhanh càng tốt. Những viễn cảnh đẹp như tranh vẽ vừa hình thành giữa hai người đã nhanh chóng bay màu. Với tính cách của Ilay thì cũng không có khả năng hắn sẽ liên lạc với gia đình một cách thường xuyên đâu. Nhưng lỡ như hắn lại dở chứng gọi điện cho Kyle bây giờ thì sao? Nếu như xui rủi câu chuyện của hai người đi lệch hướng về phía anh rồi có sai sót gì thì anh phải làm sao chứ. Vậy thì sẽ không còn bất cứ sự thất vọng nào nữa, mà là anh sẽ tuyệt vọng cmnl.

Tự nhiên anh muốn xé toạc cái miệng đã chủ động đề nghị chở anh ta đến Berlin của mình ghê. Nhưng dù sao chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, anh chỉ có thể dùng hết sức phi với tốc độ bàn thờ để tới Berlin và rời đi ngay lập tức mà thôi.

Đến đó, anh sẽ quẳng ngay người đàn ông này xuống và bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại. Jeong Taeui hạ quyết tâm và liếc nhìn Kyle qua gương chiếu hậu.

Anh ta đang thoải mái hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ và ngâm nga theo giai điệu của bài hát trên chiếc đài cũ kỹ.

Anh ta trông không giống Ilay cho lắm. Dù nếu nhìn kỹ từng chi tiết thì cũng sẽ thấy được một vài điểm tương đồng đấy nhưng anh không nghĩ rằng chúng quá giống nhau. Tuổi tác cũng có sự cách biệt lớn nữa. Lúc đó hắn nói rằng Kyle là bạn của chú anh, vậy thì tuổi tác cũng phải cách nhau hơn một giáp.

Jeong Taeui chìm vào những suy nghĩ miên man rồi nhả một mồi câu.

"Nhưng mà nếu đã bị đánh cắp mọi thứ thì anh có thể gọi điện về nhà và yêu cầu giúp đỡ mà? Anh có còn điện thoại hay bất cứ thứ gì tương tự không?"

"à? Không, cả điện thoại tôi cũng không còn nữa. Kẻ kia đã lấy hết tất cả mọi thứ của tôi trừ hộ chiếu rồi. Tuy nhiên tôi cũng phải cảm ơn gã vì đã để lại hộ chiếu cho tôi nữa."

Hơn thế nữa, trong cái rủi có cái may, chẳng phải chính nhờ tên trộm đó mà anh mới có cơ hội đến ngôi làng kia và ôm về một đống sách quý hay sao?

"....Nếu không thể liên lạc với anh thì gia đình anh chắc sẽ rất lo lắng lắm đấy, đặc biệt là em trai anh....."

Jeong Taeui thu lưỡi câu của mình và chợt cảm thấy nhẹ nhõm vì khả năng Ilay gọi điện tới đã biến mất. Kyle mở mắt và đột nhiên bật cười.

Anh biết rõ lý do tại sao Kyle lại cười như vậy, cho nên anh cũng không quá bối rối mà chỉ đợi tiếng cười của anh ta giảm bớt. Nếu đổi lại là anh nghe những lời như vậy thì cũng phá lên cười mất thôi.

Ilay lo lắng sao.

Taeui tưởng tượng vẻ mặt lo lắng của hắn trong khoảnh khắc.

....Anh nghĩ mình sẽ chết vì cười mất.

Chỉ cần tưởng tượng thôi đã cảm thấy phi lý đến mức muốn cười sảng rồi. Thật may là những lời nói của Kyle trong tiếng cười như muốn tắc thở ấy đã dập tắt ngúm nụ cười chưa kịp nở của Taeui.

"Thì, đây cũng không phải điều gì to tát để mà em trai tôi phải lo lắng hết nhưng mà...nói sao nhỉ, tôi có nên nói là nó rất đặc biệt không? Kiểu như là một người hơi thiếu tình cảm so với những người bình thường khác."

Jeong Taeui thực sự nghĩ rằng Ilay đã có một người anh trai cực kỳ tốt so với cái nết trứng ung của hắn. Chẳng ai có thể nhận xét hắn chỉ là một kẻ "hơi thiếu tình cảm một chút" hết, đúng là quá hoang đường mà, trừ khi người đó bị rất rất rất nhiều "vỏ đậu che mắt*" đến mù quáng thôi... Hoặc cũng có thể là Kyle ngượng ngùng khi có một thằng em như vậy trong gia đình nên đã cố gắng nói giảm nói tránh đi rất nhiều.

(사랑에 빠진 대상의 모든 점이 좋게만 보이다: Vỏ đậu che mắt/ thành ngữ/ mù quáng vì yêu đến mức chỉ nhìn thấy ưu điểm và bỏ qua, phớt lờ mọi khuyết điểm của người đó)

"Vậy nên em trai tôi cũng ít khi về nhà lắm. Mà không, là nó ghét về nhà thì đúng hơn. Em trai tôi đang làm việc ở nước ngoài và có một số chuyện cần xử lý. Nhưng mà ngay cả khi về nước thì nó cũng chẳng ghé qua nhà đâu."

Jeong Taeui cố gắng gồng mình nín cười. Tai anh như thính hơn bao giờ hết.

"Anh ta không về nhà sao? Dù sao thì đó cũng là nhà của anh ta mà..."

"Không không, ừm....Bởi vì có lẽ cậu chưa gặp em trai tôi bao giờ nên cậu không biết đấy thôi, nhưng mà nó thực sự cực kỳ ít về nhà. Nhà tôi ấy, có một bà cụ là quản gia, và em trai tôi bảo rằng không muốn nghe mấy lời cằn nhằn từ bà cụ cho nên khá lâu rồi nó chưa về nhà. Hồi trước có một lần nó trở về nước và gặp một người ở ngay cùng thị trấn với nhà mình nhưng cũng chả thèm ló mặt về nhà."

Vì vậy mà Rita đã gọi cho nó để cằn nhằn về điều đó nhưng nó đã đoán trước được điều ấy nên chẳng thèm nghe máy, Kyle lẩm bẩm.

Jeong Taeui thầm nghĩ có lẽ vận may của mình đã đến rồi đây. Giờ đây anh đã biết một nơi mà hắn sẽ không bao giờ đặt chân tới, và đó là nơi hoàn hảo để trốn khỏi móng vuốt của hắn. Không phải nơi đó còn an toàn hơn bất cứ một khách sạn nào khác hay sao? Đúng vậy, nếu cẩn thận nghĩ lại thì hình như anh vừa suýt bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Jeong Taeui liếc mắt nhìn Kyle, chỉ mới cách vài phút thôi mà suy nghĩ của anh đã thay đổi 180 độ rồi. Ngay lúc này, anh vô cùng hy vọng lời mời anh ở nhà mình khi đến Berlin của Kyle không phải chỉ là lời nói suông. Hóa ra chính nơi đó lại là con đường sống duy nhất của anh.

"Nhân tiện, Kim, cậu đang bị ai đuổi theo vậy?"

Đột nhiên câu hỏi của Anton phá vỡ hồi ức ngắn ngủi của anh. Cái đĩa đã trống rỗng và gà cũng hết từ lúc nào. Nhưng bởi vì anh đã no căng vậy nên có lẽ là anh chứ không phải ai khác đã ăn nó trong vô thức.

Jeong Taeui dùng ngón tay cái quẹt môi rồi liếm qua nó và ngay lập tức nhận được cái cau mày nhìn mình từ phía sau của Rita kèm theo tiếng "Ummmm." không mấy thoải mái.

Đúng là tin đồn luôn có xu hướng tam sao thất bản khi bị lan truyền mà.

"Thay vì nói là bị truy đuổi.... thì đúng hơn là có người mà tôi không nên chạm mặt."

"Yeah, đó là ai vậy? Để tôi đoán coi, nếu như nói đó là người mà cậu không nên gặp, là người phụ nữ có quan hệ với cậu à? Hay là quan hệ về tiền bạc?"

Anton hào hứng nói. Alsvelt, người đang ngồi cạnh Jeong Taeui trả lời một cách thờ ơ.

"Cho dù là trường hợp nào thì hẳn là nó cũng khá tệ đấy...Ví dụ như cậu lỡ dính líu đến người phụ nữ của một gã đàn ông Nam Ý nào đó thì cậu sẽ không lường trước được mình sẽ bị bắn đến chết ở nơi nào đó đâu."

"Đặc biệt là ở miền Nam nước ý, nếu như là vấn đề về tiền bạc thì nó còn đáng sợ hơn nữa cơ." Anton gật đầu và đồng tình nói.

Giữa cuộc trò chuyện của bọn họ, Taeui nghe anh ta kể về khoảng thời gian anh ta đi du lịch đến đảo Sicily và vô tình phải lòng một người phụ nữ Gypsy đầy quyến rũ mê hoặc. Và không may, đó chính là người phụ nữ của tên trùm Mafia có tiếng ở đó, người phụ nữ ấy đã ăn trộm tiền của gã và anh ta đã trở thành nhân vật chính trong câu truyện bỏ trốn vì tình yêu theo cách như thế.

Taeui lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn khi gắp một miếng thịt từ con cá hấp mà Rita mang đến và bỏ vào miệng.

"Rồi đống tiền mà người phụ nữ Gypsy đó đã ăn trộm cùng anh đã đi đâu rồi ...."

"Chưa kịp mần ăn chi thì cô nàng đó đã chết dưới tay tên sát thủ do gã mafia kia cử đi trước một bước rồi."

"Và rồi anh trở thành một con sói đơn độc với tinh thần báo thù cao ngút trời đúng không."

"....."

Anton và Alssvelt hai người kẻ tung người hứng đến là vui vẻ, nhưng khuôn mặt vẫn rất đỗi nghiêm túc và thậm chí còn không hề cười lấy một tiếng. Trong khi đó Kyle bên cạnh anh thì đang cười khúc khích. Sau đó, anh ta gật đầu với Anton và hỏi.

"Nào, thử nghĩ lại xem hồi ở Catarina ấy, đã xảy ra chuyện gì thế."

"Aha, thật may là nó đã kết thúc. Lẽ ra tôi và Mark bây giờ đã hạnh phúc bên nhau trong bụng cá rồi."

Anton cau mày và xua tay. Jeong Taeui dừng chiếc dĩa đang cắt thịt con cá hấp, đột nhiên anh cảm thấy chán ăn. Nghĩ lại thì hình như anh cũng từng nghe thấy điều này trước đây rồi, rằng gã người Mỹ tên Anton này có một băng đảng, và hơn thế nữa, Alsveld, người rất thân với Anton cũng tương tự như vậy.

Những kẻ buôn bán vũ khí và các băng đảng mafia sao. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời mà. Taeui cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng nhưng vẫn hơi đói, dù vậy thì anh cũng đặt dao và nĩa xuống bàn. Sau đó, anh lại dùng mu bàn tay quẹt lau môi và ngay lập tức phải đón nhận ánh mắt sắc bén của Rita. Hôm nay, những vì khách trong một ngôi nhà không bao giờ thiếu hơi người vì vị chủ nhân cực kỳ thích người này chỉ có Taeui, Anton và Alsvelt. Trên bàn ăn sáng hôm qua thì có Taeui, Alsvetl và một vị khách người Anh đã rời đi vào buổi chiều. Trước đó thì chỉ có Taeui và vị khách người Anh đó. Cứ như vậy, chưa có một vị khách người Đức nào tới đây cả. Và vì Alsvelt cũng sẽ rời đi vào chiều nay cho nên ngày mai chỉ còn lại Taeui và Anton thôi, không biết còn vị khách nào sẽ tới hôm nay nữa không.

"Hôm nay anh có đi làm không, Kyle?"

Anh đặt nĩa xuống và lấy khăn lau miệng để thể hiện rằng mình đã ăn xong trước mặt Rita. Kyle nói "Xem nào." và gật đầu.

"Tôi nghĩ là buổi chiều tôi cần ra ngoài một chút. Alsveld, khi nào thì anh đi?"

"Để coi, chuyến bay khởi hành lúc 1 giờ nên chắc là tôi sẽ phải đi trước giờ ăn trưa. Nhưng không phải anh nói là sẽ nghỉ ngơi đến cuối tuần sao, giờ lại quay lại công việc luôn rồi. Giống như 1 người cuồng công việc ấy..."

"Không đời nào, tôi thậm chí còn muốn tránh nó càng xa càng tốt ấy chứ. Tôi đâu có đi làm vì tôi muốn đâu, nhưng mà Ilay đã gọi đến công ty để làm gì đó. Nó không bao giờ gọi điện về nhà nếu muốn liên lạc với tôi kể cả khi có việc gì đó cho nên tôi phải tới công ty xem xem, nhân viên cũng nói rằng sẽ có một người quen cũ của tôi sẽ tới đó sau một thời gian dài nữa."

Jeong Taeui uống tách trà cuối cùng mà Rita đưa cho mình và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ mà không nói một lời. Bởi vì có một cái tên mà anh không muốn liên quan đến đã được nhắc tới. Ilay. Dù sao thì cũng thật lạ lẫm khi nghe cái tên ấy thốt ra từ miệng người khác.

Jeong Taeui chưa bao giờ thấy ai gọi Ilay bằng cái tên đó cả.

Rốt cuộc thì việc buộc cả gia đình phải gọi mình bằng họ cũng thật là...

Jeong Taeui tự mình lắc đầu. Nhưng rồi sau đó, một suy nghĩ lướt qua đầu anh. Tại sao ngay từ lần đầu nói chuyện, hắn lại nói với anh hắn là Ilay nhỉ. Trước đây anh cũng đã từng nghĩ về nó một lần nhưng không thể tìm ra đáp án. Thật khó để đào trong đầu cái tên khốn thất thường này xem hắn đang nghĩ gì mà.

"Nếu người bạn cũ đã đến sau một thời gian dài thì chắc là hôm nay anh ta cũng sẽ ở lại nhà anh đúng không."

Taeui không muốn nghĩ về cái tên khốn nạn kia nữa nên đột ngột chuyển chủ đề.

Vậy còn Kyle thì sao nhỉ?

Sau đó, Kyle lắc đầu.

"Không đâu, anh ta chỉ tới vì công việc nên chắc chỉ gọi đến công ty vào chiều nay thôi. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau vào sáng mai rồi, vậy nên nếu anh ta đồng ý thì có thể sẽ ở lại đây vào ngày mai."

"Ra vậy." Taeui nói và gật đầu. Có vẻ như chứng kiến kẻ đến người đi hằng ngày đã trở thành thú vui của ngôi nhà này rồi. Từ những gì mà anh nghe được từ những người làm vườn thời vụ và những người giúp việc khác thì có vẻ như nó vẫn như vậy ngay cả khi cha mẹ Kyle sống ở đây trước khi họ chuyển đến vùng ngoại ô, nói chính xác hơn thì khi ấy khách của Kyle vẫn thỉnh thoảng đến và đi, nhưng sau khi anh ta tiếp quản ngôi nhà này thì tình trạng ngày càng trở nên tệ hơn rồi.

Thường thì họ chỉ ở lại hai ba ngày thôi, nhưng có một số người thậm chí còn ở lại tới vài tháng. Trong khi đó thì Kyle lại tỏ ra rất hạnh phúc khi khách của mình nói rằng họ sẽ ở lại đây trong một thời gian dài vì với anh ta nơi này quả thực rất xứng đáng được mọi người lưu lại lâu như thế. 

Hiện tại thì khái niệm khách không chỉ là khách nữa rồi, mà nó còn giống như một gia đình bình thường hơn. Liệu có phải là cảm giác mà các thành viên trong gia đình mình thay đổi về diện mạo và tính cách mỗi ngày không nhỉ?

Jeong Taeui trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhưng gia đình anh không như vậy cho nên không thể tưởng tượng ra nổi. Giờ đây anh chỉ có một người anh trai mà kể từ khi sinh ra, ngoại trừ sự thay đổi về sự trưởng thành thì ngay cả ngoại hình và tính cách cũng chẳng có gì khác biệt lắm.

Đó là anh trai của anh..... Nhưng làm thế quái nào mà Taeui tìm được anh ấy bây giờ.

Mọi người trong ngôi biệt thự này đều biết rằng Taeui đang tìm ai đó và đồng thời cũng bị ai đó đuổi theo. Mặc dù anh không hề có ý định tiết lộ thông tin về bản thân nhưng với cái bầu không khi nơi mà mọi người cứ tâm sự như thể không tồn tại bất cứ bí mật nào ở ngôi nhà này thì lượng thông tin ấy cứ tự nhiên tuôn ra trong vô thức khi mọi người cùng nói chuyện thôi. Và tất cả các vị khách đều như thế.

Kyle nói rằng anh ấy sẽ giúp đỡ hết sức mình nếu như anh muốn tìm ai đó, nhưng Taeui đã lắc đầu từ chối.

Yêu cầu Kyle tìm anh trai của mình sao....

Cho dù anh muốn hỏi người đàn ông này hàng nghìn câu đi chăng nữa thì ngay khi cái tên Jeong Jaeui vang lên, chắc chắn là tai anh ta sẽ dựng đứng như tai lừa, sau đó thì xác xuất anh ta đưa anh đầm sầm vào Ilay cũng tăng theo cấp số nhân cho mà xem.

Không, không thể nào...

Jeong Taeui mỉm cười bình tĩnh nói, "Tôi không thể mắc nợ anh nhiều vậy được..., tôi sẽ tự mình tìm kiếm thôi."

"Nhân tiện, Kim, tại sao cậu lại chỉ lịch sự với Kyle mà với chúng tôi thì không vậy?"

Jeong Taeui lén liếc nhìn Rita một lần nữa sau khi uống một ngụm trà hơi lớn tiếng một chút và rồi nhướng mày trước câu hỏi đột ngột của Anton như thể anh ta không hài lòng. Anh từ từ đặt chén trà xuống và nói một cách bông đùa.

"À, là vì Kyle là một người chủ nhà với đầy lòng trắc ẩn khi không thể bảo tôi hãy rời khỏi đây  ngay cả khi có gặp mặt trực tiếp hay nhận điện thoại của tôi mà. Với cả hai chúng ta đều là khách không phải sao."

Anton không còn gì để phản bác. "Uhhhhhhh", anh ta rên rỉ trong khi Kyle khẽ quay đầu và cười khúc khích. Tự nhiên anh thấy khuôn mặt này cũng có chút nét giống Ilay.

Jeong Taeui nhìn Kyle mà không nói lời nào rồi quay đầu lại và nhấm nháp nốt ly trà đen còn lại của mình. 

.......................... 

/Tâm sự với mọi người một chút./

Thực ra tính tôi là kiểu phải dịch được vài chap thì mới đăng 1 chap lên để phòng trừ lúc nào quá bận thì vẫn còn chap để đăng cho mọi người ấy. Cho nên khi tôi đăng chap 1 thì tức là tôi đã dịch đến chap 10 rồi... Nhưng mà cho tới hiện tại thì vì quá bận cho nên tôi đã đăng gần hết số chap dự trữ mà không dịch thêm được chap nào mới hết T.T Ngày trước thì 9h tối tôi làm về, rồi 10, 11h tối sẽ ngồi dịch đến tầm 1,2 giờ sáng gì đó sẽ được tầm nửa chap. Nhưng dạo này toàn về lúc 10r thôi T.T Tôi kêu xíu vậy thôi, giờ lại lăn đi dịch đây <3 <3 

Tôi nghĩ là tôi sẽ set lịch đăng 2 lần 1 tuần cụ thể vào 10h tối thứ 3 và tối thứ 7 hằng tuần để mọi người có thể vào đọc mà không phải chờ đợi kiểu không biết ngày nào tôi đăng nữa. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi ngừi <3 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật