[Countryhumans AllVietnam] Liệu Có Phải Là Tình Yêu?

"Yêu"



-Chuyển cảnh...

"Heh..!"

-Thế quái lúc nào cũng là trên đường đi về ký túc là cứ gặp đúng tên xà mao Cuba hoài vậy? Cậu dần nghi ngờ hắn ta hơn, liệu có phải là theo dõi cậu không? Đặc điểm nhận dạng của hắn rất dễ dàng. Nụ cười gian sảo, tinh nguyệt, cảm xúc và sắc mặt luôn có điểm nhấn là khiêu khích đối phương. Một tên có tính cách ngang ngược, mạnh bạo và biến thái đã từng cướp mất nụ hôn đầu của cậu.

_Vietnam: "Sao lúc nào cũng là mày? Mày theo dõi tao?*Lại chối hộ*"

_Cuba: "Đừng bao giờ xưng hô mày-tao với tôi chứ..! Tôi cũng biết buồn mà?//Tỏ vẻ buồn bã//"

-Ánh mắt hắn tỏ vẻ buồn sầu, e thẹn nhìn đi chỗ khác. Nhưng dễ gì cậu mềm lòng chứ, hắn chỉ là đang diễn để lấy lòng cậu thôi. Cậu không những phũ phàng mà còn khó chịu.

_Vietnam: "Bớt bớt hộ tao cái. Mày là đang diễn?"

-Bị cậu nói trúng tim đen nên lòng đau như cắt nhưng vẫn không chịu phủ nhận, hắn chợt thở dài một hơi rồi nói.

_Cuba: "Hehe..Bị lộ rồi sao?//Gãi đầu//"

_Vietnam: "Còn cố tình hỏi lại?//Nhăn mặt//"

Cuba: "Ay..Bé yêu của tôi nóng tính quá, phải làm sao đây? Mới chọc chút đã la mắng tôi rồi//Ôm tim làm vẻ bị tổn thương//"

-Haha, cậu biết ngay từ đầu rồi mà, kiểu gì lại nói không diễn đi. Vẫn còn đang đắm chìm mơ màng suy nghĩ, cậu không chú ý tới một chiếc vòng ở tay đã được hắn đeo vào mà mình không hề biết. Hắn nhẹ nhàng ân cần ôm cậu từ phía sau với một tông giọng đặc trưng của mấy gã dở trò đồ bại ngoài đường. Ôm rất chặt, dường như cậu xém mất mẹ mạng vì khó thở.

_Vietnam: "Đ-Được rồi, mày có thể bỏ ra, hôm nay tao không có tâm trạng ôm ấp hay gì đâu//Đẩy hắn ra//"

_Cuba: "Oe oe..Không chịu đâu!//Ăn vạ//"

_Vietnam: "Mày lại khùng vừa thôi, lỡ như người đi đường thấy cảnh này thì biết ăn nói sao?"

_Cuba: "Bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường"

_Vietnam: "Nhưng mà nó không bình thường nổi, mày hiểu không? Ai lại đi ôm vào khung giờ nà-..."

_Meo_Star: "Chú ý độ hảo cảm với char đó!"

_Vietnam: ".....//Im lặng//"

-Đã ngại khi bị ôm hắn còn cố ý thở phào nóng hổi vào cổ cậu từ đằng sau. Tiếng thở nhẹ nóng hổi như cái lò nung vào cổ khiến cậu bất giác đỏ con mẹ nó mặt.

_Vietnam: "Mẹ..nhột vc, mày yểm bùa tao à?"

_Cuba: "K-Không có. Yểm sao mà được"

_Vietnam: "Thế khi nãy mày mang cho tao cái gì vậy khụ..khụ..!"

-Trời trở đông, những giọt sương trên tảng lá rơi lách cách tạo nên tiếng động nho nhỏ. Mùa chuyển lạnh, không khí có chút ngượng ngạo. Mặt cậu đỏ đỏ nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cậu nhưng mà là bằng con mắt chiếm hữu và.. Có chút sự ấm áp nào đấy trong mắt hắn.

_Cuba: "Trời lạnh rồi, mặc ấm vào//cởi áo mặc cho cậu//"

_Vietnam: "....."

-Cậu chả biết nói gì cho thích hợp với cái tình cảnh ngượng ngạo này, có lẽ là.. Một lời cảm ơn?

_Vietnam: "Cảm ơn..//Nói nhỏ//"

_Cuba: "Không có gì.. Tạm biệt và xin lỗi vì đã theo dõi cậu mãi"

-Hình bóng hắn dần biến mất trong sương mù ẩm đậm. Cậu nhìn một hồi rồi không nói gì. Liệu.. Hắn đang lo lắng thật cho cậu hay chỉ là giả vờ rồi để cậu phải tháo túng như "Lúc Trước"..?

_Meo_Star: "Chúc mừng cậu.. Char Cuba đã có một chút độ hảo cảm về cậu"

-Nghe xong cậu cũng im lặng rồi rời đi. Trên người vẫn còn chiếc áo khoác lông mỏng của Cuba, có lẽ ngày mai cậu sẽ trả lại. Bước trên đường như không muốn quay về nơi mình từng gọi là "nơi sinh sống và học tập làm việc". Khung cảnh này thật yên bình, cậu cứ bước đi từ khu rừng tới một nơi có cây cầu bắt ngang. Nơi đó ngắm nhìn kỹ thì cũng thật là đẹp đẽ và lãng mạn, thật thích hợp cho những cặp đôi đang yêu nhau tới đây. Trăng hôn nay vô cùng tròn, nó hiện rõ rệt trên bầu trời đêm hôm ấy. Cậu nhìn rồi không nói gì, trong lòng như muốn được sưởi ấm, lạnh quá rồi.

"C-Cậu vẫn còn ở đây sao?"

-Bỗng có một giọng nói từ phía sau khiến cậu quay bật đầu lại. Đó là Finland, hắn làm cái mẹ gì ở đây vậy? Mà cũng lâu rồi mới gặp lại nhỉ. Cậu hỏi.

_Vietnam: "Ừ"

_Finland: "Có vẻ cậu đang buồn bã hoặc chán nản chuyện gì đó?"

_Vietnam: "Không có gì, đừng quan tâm"

_Finland: *Sao mà không quan tâm được chứ..Đồ ngốc*!"

-Đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại kêu lên, cậu vội móc ra nghe.

_Germany: "Sao em chưa về? Ta sắp đi ngủ rồi đấy"

_Vietnam: "Hả..? Ngủ gì?"

_Germany: "Chẳng phải khuya rồi à"

-Muộn rồi, thật sự thời gian trôi rất nhanh. Finland đứng cạnh nghe cũng không nói gì, anh ta nhẹ nhàng cất lời.

_Finland: "Về đi"

_Vietnam: "Tôi chưa muốn..!"

_Finland: "Nhưng đã trễ rồi, nếu cậu không về sẽ bị cảm lạnh đấy, trời chuyển lạnh càng lúc càng lạnh đấy"

_Vietnam: "Vậy tạm biệt.."

-Nói rồi, cậu rời đi.

Finland Pov: Tôi nhìn em, hình bóng phía sau hiện rõ, tấm lưng mảnh khảnh, thân hình ốm yếu gầy gò, tính cách vốn có của em khiến tôi không được vui mấy.. Có lẽ là tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên? Ấn tượng xấu đầu tiên? Tại sao em cứ đi gieo rắt nổi nhớ nhung và cầu mong cho người khác vậy? Bao nhiêu tiền mới đủ lấy một cái ôm của em? Liệu trong lòng của em đã có ai? Tôi thắc mắc.

_Finland: "Một ấn tượng xấu đầu tiên.. Đã khiến tôi yêu em"
______________________________
-Xin chào, ở chap này tôi đã tiết lộ Finland có tình cảm với Vietnam, các cậu lo chuẩn bị tinh thần bị tôi rãi cặp này vào đầu đi🌻✨

-Hãy ủng hộ nó nếu cậu có thể..!
[Không ép buộc]
Số từ: 1099
By: Meo_Star


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật