NCT MARKHYUCK - Mì tôm, Canh gà

7: Mì tôm, Canh gà



Vì nằm dưới tầng một, nên Mark Lee là người đầu tiên đón những ánh nắng nơi biển đảo luồn qua khung cửa sổ nhỏ.

Anh mở lúc sáu giờ sáng, vừa đúng giờ thức dậy đi làm. Căn nhà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, Mark Lee thậm chí còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh Lee Donghyuck đang cuộn người trong chăn như thế nào mà không hề hay biết mình chính là nguyên nhân khiến cậu thao thức. 

Anh rón rén bước lại gần những khung ảnh trên kệ gỗ mà ngày hôm qua chưa có cơ hội nhìn kĩ, thấy được cả bức ảnh Lee Donghyuck chụp với bố khi cậu còn nhỏ. Anh từng có người mình thích, nhưng hoặc là không đủ nhiều để mở lời muốn người kia bước vào một mối quan hệ, hoặc người ta thẳng thắn nói rằng họ không hứng thú với anh, và cũng vì anh chưa bao giờ coi việc tìm đối tượng để hẹn hò là mục đích chính trong cuộc sống của mình.

Vậy mà giờ Mark Lee đã có một mục đích mới, là làm sao để nắm giữ được trái tim của Lee Donghyuck.

Anh không đủ kinh nghiệm để nói rằng mình thích người ta đến mức độ nào, nhưng anh biết người chiếm giữ lấy tâm trí mình từ lúc bình minh cho đến lúc kết thúc một ngày là ai. Anh cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình mỗi khi được ở bên cạnh Lee Donghyuck, và ngay cả kẻ không màng đến tình yêu cũng nhìn ra sự đờ đẫn trên khuôn mặt anh dồn lại thành một vẻ lấp lánh trong đôi mắt. Từ ngày nhận ra bản thân có người mình thích, đột nhiên anh ngóng đến giờ tan làm vô cùng, để được về nhà và ăn tối cùng cậu hàng xóm.

Mark Lee không nói, nhưng ngày Lee Donghyuck bị hống hách trong khu nhà đụng chân đụng tay, anh đã tức giận đến nỗi đêm ấy không thể yên giấc mà tưởng tượng ra mình sẽ đánh nhừ xương hắn ta như thế nào nếu anh được phép làm thế. Nhưng phải chịu thôi, không thể vì tức giận mà hành xử thiếu văn hóa như hắn, anh không khó chịu vì ấm ức trong người không được giải tỏa, mà ấm ức vì người đang nằm sát vách phải chịu đau. Giá như người bị đánh là anh, thì có phải mọi chuyện đã dễ dàng hơn không?

Thật ra là chỉ dễ dàng hơn với anh.

Nếu anh bị sứt mẻ miếng da nào, làm sao Lee Donghyuck có thể nhắm mắt mà không trằn trọc, cậu sẽ trở nên cáu bẳn, thậm chí còn quay ra trách anh là người không biết bảo vệ bản thân mình. Vì chỉ mấy vết xước trên tay lúc anh làm cho cậu chiếc tổ chim đã khiến cậu sốt sắng đến nỗi quên cả việc anh là một lính cứu hỏa đã phải trải qua bao nhiêu buổi huấn luyện gian khổ. Nói túm lại, cứ nhìn thấy người kia không lành lặn một chút là ăn không ngon ngủ không yên.

Mark Lee không biết rằng khi Lee Donghyuck kể với mẹ cậu về anh, bà còn có thể tưởng tượng ra đôi mắt sáng rực và nụ cười của con trai mình, nói anh là một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng, trùng hợp thế nào lại còn là lính cứu hỏa. Anh cũng chưa từng nghĩ cuộc sống có thể có sự trùng hợp đến thế, dù khi đọc được bài báo ấy, Mark Lee và Lee Donghyuck có những cảm xúc khác nhau. Nhưng bây giờ gặp nhau rồi, mọi sự khác nhau đã đều nhường chỗ cho những cái ôm đồng cảm thật chặt và hai trái tim cùng chung một hướng đi.

Mark Lee chỉ biết tên ông Lee, chứ chưa có cơ hội nhìn mặt ông. Trong bức ảnh chụp với Lee Donghyuck, cậu vẫn còn bé xíu, đôi mắt ướt vì vừa mới khóc xong, nhưng trên người ông Lee đã là bộ quần áo của lính cứu hỏa. Có lẽ, Lee Donghyuck lớn lên nhìn thấy bố mình mặc bộ đồ ấy còn nhiều hơn quần áo thường ngày. Cậu không giống bố nhiều, nhưng chắc chắn tính cách không ngại xông pha đó là 'sao y bản chính'.

Tự nhiên anh ngờ nghệch cười một mình, nếu mà yêu được một người như thế này, Mark Lee sẵn sàng đứng giữa phố mà hét thật to: Người yêu tôi là Lee Donghyuck!

"Mark dậy rồi à?" Tiếng bà Lee vang lên từ phía sau, "Chuẩn bị ăn sáng nhé, rồi cùng đi ra mộ."

"Con..." Anh chần chừ, "Cũng được đi ạ?"

Bà Lee nghiêng đầu, "Cũng nên để cho ông ấy nhìn thấy sự hi sinh của mình đã mang đến một con người như thế nào đến với xã hội chứ."

Lee Donghyuck cũng xuống nhà trong tình trạng ngái ngủ, cậu không nói gì, chỉ lườm Mark Lee một cái thật sắc.

"Con cũng xuống ăn đi, rồi còn đi mua hoa nữa."

*

Hoa buổi sáng tươi, đẹp, mà hơi đắt, thế là Mark Lee lại được chứng kiến một tài năng khác của Lee Donghyuck: mặc cả.

Ngày bình thường nhìn cậu chẳng có vẻ gì là giống một người giỏi tính toán, thế mà khi đứng trước cô bán hoa lại thông thái đến lạ, biết được cả hoa này nở mùa gì hoa kia nở tháng mấy, tiện tính luôn hộ xem là nếu cô bán hoa bán với giá cao như thế này thì cô sẽ lời được bao nhiêu.

"Cháu người ở đây đấy, không phải khách du lịch đâu, cô đừng chém giá cháu thế." Biểu cảm lúc cậu đứng trả giá còn khiến Mark Lee nghĩ rằng cậu đang cáu giận, anh còn khều khều cậu mấy lần, nhưng Donghyuck không có vẻ gì là sẽ chú ý đến anh.

Đến khi thành công mua được bó hoa với giá mong muốn, Lee Donghyuck mới cười với anh. "Đẹp chưa." Cậu tấm tắc, "Đã đẹp lại còn được giá."

"Thế sao lúc nãy nhìn em như đang cáu thế?"

"Anh chẳng biết gì cả, đấy là kĩ năng. Đã ra chợ thì không thể người ta nói giá nào mình mua giá đó được."

Mark Lee gật gù như đã hiểu, bỗng nhiên anh khựng người lại, "Chết!" Anh sờ soạng tất cả các túi có trên quần áo mình, "Anh làm rơi ví rồi."

Trước khi Donghyuck kịp cằn nhằn, anh đã chạy đi, "Đợi anh một tí, em đứng yên đấy. Nhớ là đứng yên đấy nhé, anh đi nhanh thôi."

Anh chạy lại sạp hoa khi nãy, nói với cô bán hàng, "Cô ơi, cho cháu mười bông hướng dương. Cháu trả tiền trước, nhưng cháu quay lại lấy sau nhé."

*

Lee Donghyuck ôm bó hoa đứng trước di ảnh của ông Lee bên cạnh mẹ, còn Mark Lee đứng đợi cách đó một khoảng không xa. Anh không thấy nét buồn bã nào trên khuôn mặt của hai người, chẳng biết là vì đã quên đi được nỗi đau và chấp nhận sự thật, hay là không muốn để người đã khuất trên trời nhìn xuống phải phiền lòng.

Mark Lee nghĩ rằng nếu đổi lại người phải chịu sự mất mát to lớn ấy là anh, anh đã không thể vực dậy như Lee Donghyuck. Chỉ sự hi sinh của đồng đội đã đủ để tạo ra một cơn địa chấn trong anh, khiến đôi chân anh không thể chống đỡ trọng lượng của cơ thể khi mắt mình chứng kiến cảnh tượng ấy, như một gáo nước lạnh căm tạt thẳng vào ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng.

Anh vô thức nhớ đến gia đình mình, anh muốn họ biết đến sự tồn tại của Lee Donghyuck, mà anh cũng đang cố gắng thật nhiều để có thể đưa cậu về giới thiệu với một tư cách nghe thật êm tai, bảo anh nghĩ xa cũng được.

Bà Lee chậm rãi tiến lại phía anh, "Con vào với Donghyuck đi, bác về trước, không phải ngại đâu."

Lee Donghyuck nghe thấy tiếng chân anh bước tới, cậu quay người lại, "Khó tin nhỉ? Đã bao giờ anh nghĩ có một ngày nào đó anh sẽ đến chào hỏi một trong mười hai lính cứu hỏa thiệt mạng ngày đó chưa?"

Mark Lee gập người thật sâu thay cho lời chào, Donghyuck giới thiệu thay anh.

"Đây là Mark Lee, hai người có thể gọi nhau là đồng nghiệp đấy." Cậu cười.

"Thật tốt vì được làm đồng nghiệp với một người như bác ạ."

Anh căng thẳng thấy rõ, mồ hôi rịn ra trên trán và hai nắm tay siết chặt lại.

"Con gặp anh ấy trên Seoul, lại còn là hàng xóm với nhau nữa, nên bố không cần lo con trai bố cảm thấy cô đơn đâu." Lee Donghyuck vừa nói vừa nhìn anh.

Khóe miệng Mark Lee mấp máy vài lần, nhưng cuối cùng anh lại không lên tiếng. Lee Donghyuck huých nhẹ vào vai anh, "Anh muốn nói gì thì nói đi, sao mà căng thẳng vậy."

Anh nhìn cậu, gật đầu. "Con sẽ..." Mark Lee ưỡn ngực, "Không để cho Donghyuck cảm thấy cô đơn ạ! Dù con không biết nấu ăn, thời gian làm việc dày đặc nên ít khi có cơ hội đi chơi, nhưng chỉ cần là Donghyuck, con sẽ là mọi chuyện mình có thể để khiến em ấy vui."

Mark Lee có ý định sẽ nói rất nhiều thứ, nhưng đến khi mở miệng ra thì não bộ chỉ cho phép anh nói có vậy, nhưng tạm thời đã đủ ý chính. Lee Donghyuck nán lại thêm một để ngắm di ảnh của bố, rồi kết thúc buổi thăm viếng bằng một nụ cười.

"Con về đây, chắc hôm nay bố vui lắm nhỉ. Con lớn rồi, sắp có thể lo được cho mẹ và em rồi, vậy nên hãy luôn tin tưởng ở con nhé." Cậu giơ ngón cái.

"Về thôi." Donghyuck kéo tay người bên cạnh mình.

Mark Lee bị kéo đi vẫn không quên ngoái lại nói lời tạm biệt, rồi bàn tay bằng một cách thần kì nào đó lại tìm đến bàn tay của Lee Donghyuck, "Anh không nhìn giống người không tử tế đâu nhỉ?"

"Anh đang mỉa mai em đấy à?" Cậu nhăn mặt, làm sao quên được ấn tượng đầu mà cậu dành cho anh hàng xóm 'chỉ ra ngoài vào ban đêm'.

"Đâu có."

"Thế sao hỏi vậy?"

"Lỡ để tiền bối có ấn tượng không tốt với mình thì vô ý lắm."

Donghyuck tặc lưỡi, "Thì nhìn cũng được."

"Cũng được là thế nào cơ." Anh cười, "Anh chỉ 'được' thôi á."

"Ờ." Cậu liếc anh, "Chỉ được thôi, còn lâu mới đến mức đẹp."

"Không sao," Mark Lee nhún vai, "Em đẹp là được, anh đi bên cạnh hưởng ké tí là tốt rồi."

Lee Donghyuck vung vẩy tay anh, "Muốn được hưởng ké thì phải hành động nhanh lên, anh chậm chạp quá đi mất."

Cái đầu thường ngày vẫn hay ngơ ngác của Mark Lee giờ phút này lại nảy số nhanh đến lạ.

Anh hắng giọng, chuyển sang chuyện khác, "Bao giờ mình về?"

"Về lấy đồ chào mẹ rồi về thôi, sáng mai anh lại đi làm mà."

*

Lúc Mark Lee tặng bó hoa cho Lee Donghyuck trước cửa nhà, khuôn mặt cậu trộn lẫn đủ loại biểu cảm chỉ trong một phút.

Lúc đầu cậu ngạc nhiên thấy rõ, nhìn bó hoa lẫn Mark Lee bằng đôi mắt lấp lánh khiến anh thấy tự hào về bản thân mình hẳn ra. Rồi bàn tay toan nhận lấy bó hoa của cậu bỗng ngừng lại, khóe môi đang cười lại hạ xuống, đương nhiên cũng làm Mark Lee ngơ ngác theo.

"Em sao...thế?"

Lee Donghyuck nghiêng đầu, lông mày từ từ nhăn lại, "Anh..."

"Hả? Anh sao? Em không thích à..."

"Anh có biết là người ta không cho mang bó hoa to tướng thế này lên máy bay không hả!"

Mark Lee không hề nghĩ đến chuyện đó.

"Anh lúc nào cũng thế, làm không bao giờ nghĩ cả."

Anh đã tưởng tượng rằng Lee Donghyuck sẽ vui khi nhận được bó hoa, trường hợp xấu nhất anh nghĩ đến là sợ cậu không thích, chứ không lường được đến việc hai người không thể mang bó hoa này lên máy bay, và chuyện làm cậu tức giận là một thứ gì đó quá khủng khiếp để anh có thể tưởng tượng.

Đúng hơn là Lee Donghyuck tiếc, chứ không phải giận.

Mark Lee thở dài, "Em có thích nó không?"

"Nhưng mà không mang về Seoul được."

"Nhưng em có thích không?" Anh hỏi lại một lần nữa, "Chỉ cần em thích là được, không thể mang lên máy bay thì về đến Seoul anh mua cho em bó khác.

Cậu xị mặt, cầm lấy bó hoa, "Thích."

Anh cười, "Em thích thì không cần phải nhưng."

Lee Donghyuck không nghĩ Mark Lee là một người lãng mạn đến thế. Mọi câu tỏ tình của anh đều huỵch toẹt đến nỗi khó mà hiểu được liệu anh có thật sự thích cậu hay không và chẳng đi theo một quy trình bình thường. Người ta tán tỉnh rồi mới thích, còn Mark Lee chỉ tỏ tình và không biết tán tỉnh.

Nhưng Lee Donghyuck thích thế.

Cậu ôm khư khư bó hoa như thể trước mặt cậu là nhân viên an ninh của sân bây chứ không phải Mark Lee, một tay khều nhẹ mấy cánh hoa rồi lầm bẩm.

"Anh mua bó to thế làm gì, tốn tiền."

"Không tốn." Anh lắc đầu, "Bó nhỏ hơn thì không xứng với em."

Lee Donghyuck đổi ý rồi, không phải Mark Lee không biết tán tỉnh đâu.

Cậu bĩu môi, "Tặng được cho bao nhiêu cô rồi mà đáp mượt thế không biết."

"Ngoài mẹ anh ra thì anh chỉ mới tặng hoa cho Donghyuck."

"Ờ, cảm ơn anh."

"Hời hợt vậy?" Mark Lee gãi đầu, "Hay em được nhận nhiều rồi nên không còn hứng thú với hoa anh tặng nữa chứ gì?"
"Chứ anh muốn sao?"

"Ôm anh đi, hoặc hôn anh cũng được."

Cậu mím môi nuốt nước bọt, nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai đang nhìn rồi mới hắng giọng, đắt bó hoa bên cạnh cửa ra vào.

Rồi tiến đến ôm Mark Lee.

Lee Donghyuck đặt cằm lên vai anh, "Hoa đẹp, Donghyuck rất vui, nhưng nếu có lần sau thì Mark đừng mua bó hoa to như thế nữa, phí lắm."

Anh đáp lại cái ôm của cậu, "Anh nói rồi mà, không phí, nhất định sẽ có lần sau."

Cậu tách khỏi cái ôm trước rồi nhắc nhở anh, "Vào dọn đồ đi, muộn bây giờ."

Nhìn Mark Lee vui thế thôi chứ trong lòng vẫn lấn cấn, tại Donghyuck chỉ ôm chứ không hôn.

Khó mà nói được giữa Mark Lee và Lee Donghyuck, ai muốn người kia làm người yêu mình nhanh hơn.

*

Tuần sau khi nghỉ phép là tuần Mark Lee phải đi tập huấn, một ngày nhiều thì Lee Donghyuck được nhìn thấy anh khoảng một tiếng lúc tối muộn, còn ít thì chẳng đụng mặt nhau luôn.

Thế là chuyện mở lời hỏi cậu làm người yêu anh lại bị lùi lại ít nhất một tuần. Mark Lee cứ quằn quại mãi, anh biết cậu đang muốn anh nói gì, anh biết mình nên làm và cần làm gì, nhưng anh không muốn mọi chuyện quá hời hợt chỉ vì hai người đã quen với sự xuất hiện của đối phương bên cạnh mình. Nhắn tin gọi điện tỏ tình chính thức đối với anh là không được tôn trọng cho lắm, muốn làm gì đó hoành tráng hơn thì lại không có thời gian. Lee Donghyuck không trách anh, anh có công việc và trách nhiệm phải hoàn thành, cậu không ích kỉ đến nỗi muốn anh phải quên đi công việc của mình để dành toàn bộ sự chú ý của anh cho cậu.

"Không sao thật mà anh." Donghyuck nói qua điện thoại, "Anh cứ xong việc đi rồi về."

Cậu nghe thấy tiếng anh thở dài, "Nốt tuần này là giờ làm việc lại về như bình thường, Donghyuck đừng giận anh nhé, tuần sau anh lại đón em ở chỗ làm."

"Em không giận, đã nói là không giận mà."

"Đồ ăn ở đây không ngon."

"Về đi rồi em nấu cho."

"Anh nhớ em."

Lee Donghyuck im lặng một hồi, "...Ừa..."

"...Ừ." Mark Lee chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

"Vậy thôi...em ngủ sớm đi nhé."

Cậu còn chưa kịp đáp anh đã dập máy.

Tâm trạng anh đã trùng xuống tận đáy trong khoảng ba mươi giây trước khi nhận được tin nhắn của cậu.

[Em cũng nhớ anh, về sớm nhé]

Sao không nói vậy ngay từ đầu đi, làm anh sợ.

*

Mark Lee phát hiện ra mình còn một nỗi sợ khác: Jung Sungchan.

Không phải cậu nhóc đó đáng sợ, mà là việc Sungchan không ngừng năn nỉ anh số điện thoại của Lee Donghyuck. Anh tức lắm, anh muốn nói Donghyuck là người yêu anh, đừng xin số nữa, nhưng mà lại chưa phải là người yêu. Nói rằng anh thích Donghyuck nên đừng có xin số thì lại càng kì lạ, chỉ thích người ta thì có quyền gì mà không cho?

"Đi mà sếp Lee." Jung Sungchan ỉ ôi, "Sao anh cứ không cho em số người ta thế?"

Mặt Mark Lee nhăn nhó, "Không muốn cho."

"Nhưng tại sao mới được, hay cậu ấy có người yêu rồi hả?"

"Không."

"Thế sao anh không cho?"

Anh không trả lời câu hỏi ấy.

Sungchan thở dài, "Được thôi, tập huấn nốt hôm nay là xong rồi. Anh không cho ngày mai em tự đi xin."

Mark Lee nghe thấy một tiếng nổ bên trong đại não mình, anh quyết định rồi, không thể trì hoãn được nữa, một ngày cũng không được.

*

Lee Donghyuck nghe thấy tiếng đập cửa khi cậu chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Mark Lee xuất hiện trước cửa với bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc còn ướt và chiếc khăn tắm đang vắt trên vai.

"Anh về từ lúc nào thế?" Cậu thốt lên, "Về sao không nói với em?"

"Đẹp trai không?" Anh nói chuyện không đầu đuôi, chỉ giơ bức ảnh của Jung Sungchan trên điện thoại ra trước mặt Lee Donghyuck.

"Hả?" Cậu tròn mắt.

"Em nhìn đi! Thấy cậu ta đẹp trai không?"

Donghyuck nghiêng đầu nhìn tấm ảnh, tấm tắc, "Uầy, đẹp trai, nhìn thế này chắc bên ngoài cao lắm nhỉ."

"Em chắc không? Nhìn kĩ chưa?"

"Rồi, em thấy đẹp trai mà."

"Không được!" Mark Lee hét lớn, "Nhìn thế này mà bảo đẹp trai, em không được thấy cậu ta đẹp trai."

Lee Donghyuck ngẩn người, "Anh có bị cái gì không đấy? Tự nhiên hét toáng lên."

"Thôi được rồi," Anh thở dài, "Cậu ta đẹp trai thật, nhưng không thể yêu em nhiều bằng anh được. cậu ta cao hơn anh nhưng đi bên cạnh em nhìn không hợp chút nào hết. Cậu ta muốn có số điện thoại của em nhưng anh không cho, nhưng anh cũng không có một lí do chính đáng nào để không cho cả."

Donghyuck không biết, từ khi nào mà thích của anh đã nhảy vọt thành yêu, nghe hơi lạ tai, mà cũng làm cậu ngại.

"Anh muốn được làm người yêu em, Lee Donghyuck!" Mark Lee siết chặt hai tay, "Anh muốn mình là người duy nhất được yêu em thôi, anh muốn dành toàn bộ thời gian rảnh của mình cho em, muốn được tặng em tất cả những bó hoa đẹp nhất, muốn được quyền có những suy nghĩ không đứng đắn lắm với em, muốn..."

Lee Donghyuck vọt lên túm lấy cổ áo Mark Lee, chặn lại toàn bộ những lời chuẩn bị phát ra từ môi anh bằng môi mình.

Mark Lee có thể chịu được nhiều nắm đấm, nhưng anh nghĩ cơ thể mình không ổn chỉ vì chạm phải một thứ mềm mại. Thứ mềm mại mà anh đã mong ước mỗi ngày.

Lee Donghyuck dừng lại, nhìn anh, "Em chỉ cần câu nói đầu tiên của anh thôi. Được, em đồng ý."

Anh không cần nhiều hơn một giây để quăng chiếc điện thoại trên tay mình đi để có thể ôm lấy khuôn mặt cậu, lấy chân đóng lại cánh cửa phía sau lưng và để cho toàn bộ cơ thể mình trôi theo dòng chảy của một nụ hôn dồn dập. Một nụ hôn đủ lâu để khiến não bộ hưng phấn đến nỗi quên đi sự thiếu vắng của không khí trong buồng phổi, khiến mi mắt trở nên trĩu nặng và bụng dưới thắt lại.

Mark Lee không quên nói với Lee Donghyuck, "Anh yêu em."

Cậu cười, "Sến quá."

"Nói em cũng thế đi." Anh nhăn mặt, "Nhanh lên, anh phải được nghe em đáp lại."

"Em cũng yêu anh."

Ngày mai, hoặc sau này nếu có ai đến ngỏ ý muốn xin số điện thoại của Lee Donghyuck, Mark Lee đã có thể ưỡn ngực tự hào mà nói rằng anh là người yêu cậu, và Lee Donghyuck là của anh.

Chuyện tình giữa anh Mì tôm và em Canh gà bắt đầu vào một mùa hè, và sẽ còn tiếp diễn trong nhiều mùa hè sau đó




///////


tạm biệt anh Mì tôm và em Canh gà kkk, tưởng sẽ xong fic này nhanh mắt bắt mn đợi lâu cá TT


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật