[SEVENTEEN] NOT JUST PREY

27. Vội vàng



Chẳng biết đã bao lâu trôi qua kể từ dạo bọn họ đột nhiên mất đi hai người. Tuy đây chẳng phải lần đầu căn cứ vắng đi bóng dáng một ai đó, thế nhưng lần này lại khác với những lần trước vô cùng. Không thể nhìn, không thể nghe, không cách nào liên lạc và chẳng thể biết được sống chết ra sao - thứ duy nhất khiến họ vững tâm chỉ nhờ sợi chỉ kết nối vô hình trong tâm trí, thứ được vun vén nên sau bao nhiêu năm chung sống, để biết rằng Jihoon vẫn còn đang chờ họ.

Soonyoung cứ như ngồi trên đống lửa, cắn răng trừng trừng nhìn Jeonghan, trong lòng vội vội vàng vàng chờ đợi kết luận của anh về sức khỏe tổng quát của cậu.

Cầu trời, kết quả hãy là đạt đi.

Trong tất cả mọi người, Soonyoung là người có sợi dây kết nối mạnh mẽ với Jihoon nhất, và dạo gần đây, tình hình thật sự rất khó nói.

Cậu có thể cảm nhận được người kia đang bấu víu lấy nó bằng những hơi thở cuối cùng - Jihoon nguy lắm rồi. Cũng phải, bị giam cầm ở hang ổ kẻ địch, làm sao biết được chúng có bỏ cậu đói khát nơi ngục tù hay không ? Và có chăng dù là chúng còn chút tình người mà quăng cho Jihoon chút gì đi nữa, thì liệu với cơ thể điêu tàn như thế, thở còn đau đớn khó khăn, huống gì là ăn hay uống.

"...Có hơi suýt soát, nhưng sức khỏe của chú đạt rồi." - Jeonghan nhẹ giọng, nhìn Soonyoung với ánh mắt lo lắng - "Thật sự định đi ngay sao ? Tuy đã đủ điều kiện, nhưng-"

"Phải là ngay bây giờ." - Soonyoung kiên quyết - "Cậu ấy sắp không đợi được nữa, và em thà chết còn hơn mất đi Jihoon, anh à."

"Mọi người thì sao ? Em đã nói với ai chưa ?" - Jeonghan biết mình chẳng thể nào thay đổi suy nghĩ của tên nhóc cứng đầu cứng cổ này, chỉ đành quay sang dặn dò chuẩn bị cho thằng bé thật tốt, đủ để không bị rơi vào cơn hôn mê một lần nào nữa.

"Uhh, em.." - Soonyoung thoáng lưỡng lự. Cậu vốn cũng đã nghĩ đến chuyện nên tự thân vận động hay chơi trò đồng đội - thật tâm mà nói, cái tính háu thắng của Soonyoung làm cậu đến bảy phần là muốn tự mình làm hết. Trước giờ Soonyoung đã luôn chinh chiến một mình, chỉ thất bại một cách nhục nhã ê chề đúng một lần vào cái đêm chết tiệt nọ.

"Mọi người sẽ không cho em đi một mình đâu" - Jeonghan nhỏ giọng nói, kín đáo để lộ ý tứ rằng việc chinh chiến đơn độc là một ý kiến khá tệ, ít nhất là trong thời điểm này.

"Em biết, em biết mà. Nhưng ai có thể đi cùng em đây ? Anh biết rõ, hơn một nửa số Warrior trong nhà không hề phù hợp để đi đến đó vào lúc này - nhất là Wonwoo. Chúa ơi, không ai dám nghĩ đến việc để cậu ta đi đến lâu đài, dù nếu em ngỏ lời thì chắc chắn cậu ta sẽ gật đầu ngay tắp lự. Nhóc Mingyu là một lựa chọn tốt, nhưng nếu Wonwoo không được đi thì cậu ta không đời nào yên lặng cho Mingyu tham gia. Chẳng biết việc quái quỷ gì đã xảy ra giữa họ nữa. Seokmin, à, Seokmin thì-"

"Nhóc đó bị cấm túc." - Jeonghan cắt ngang - "Một hình phạt, và hơn cả, mọi người đều đồng ý rằng, Seokmin chưa có đủ sự dứt khoát cần có ở một Warrior. Không ai muốn cho nó đi đâu từ đây cho đến khi trận chiến cuối cùng diễn ra cả."

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng thấy rõ của Soonyoung, Jeonghan thở dài : "Anh sẽ bảo Seungcheol đi cùng em."

"Cái gì ??" - Soonyoung nhìn Jeonghan một cách khó hiểu. Và thật vậy, cậu chẳng hiểu Jeonghan có đang nghiêm túc hay không.

Seungcheol là một chiến binh hoàn hảo trên mọi phương diện. Sức mạnh, kỹ năng, trí óc và cả tinh thần cứng rắn như sắt thép của anh không ai có thể bì được. Mọi Warrior trong nhà đều rất giỏi giang ở một phương diện nào đó, nhưng tổng thể lại, có tự tin đến mấy cũng không dám nhận mình giỏi hơn Seungcheol, và anh trở thành thủ lĩnh cũng vì lẽ ấy. Và vì như thế, Soonyoung mới không muốn anh là người tham gia cùng mình lần này.

Không ai lại đi tiết lộ con át chủ bài của đội khi chưa đến thời khắc quyết định cả. Một người như Soonyoung lại càng không - cậu thà chấp nhận rủi ro để đi một mình còn hơn là để vì quyết định của mình làm giảm đi phần trăm cơ hội chiến thắng của cả bọn, cho dù chỉ là từ 100% xuống 99% đi chăng nữa.

Jeonghan không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hất đầu về phía sau, biểu cảm nhẹ nhàng, chẳng có ý gì là muốn thuyết phục Soonyoung - bởi việc ấy vốn không cần đến lượt anh phải nói.

Soonyoung đánh hơi thấy mùi gì đó quen thuộc liền quay phắt lại - tức thì liền rùng mình một cái.

"Chú mày giỏi đấy nhỉ, vừa mới tỉnh đã muốn đi đâu thì đi à ?" - Seungcheol nhếch mép - "Bọn nhóc tụi bây đang trong tuổi nổi loạn thì phải, đứa nào cũng thích bỏ nhà ra đi cả."

"Anh so sánh dở tệ. Bọn em đều chỉ muốn cứu những người quan trọng với mình mà thôi." - Soonyoung cứng rắn đáp lời. Nghĩ đến Jihoon, tinh thần của cậu nhanh chóng được phục hồi. Bằng mọi giá phải cứu được cậu ấy.

"Không phải là không thể đi. Anh sẽ đi cùng chú." - Seungcheol hất đầu - "Nếu đồng ý thì chuẩn bị đồ đạc rồi đi ngay bây giờ thôi. Jun nó đang ở nhà đấy."

"Không được !" - Seungcheol dợm quay gót đi, nhưng Soonyoung đã gọi giật lại, bày tỏ hết những băn khoăn của mình - "Vậy nên, chúng ta không thể mạo hiểm kiểu đó được. Em sẽ đi một mình vậy--"

Lời chưa kịp hoàn thành, Soonyoung đã thấy cổ áo mình bị kéo xộc lên, mạnh mẽ dứt khoát đến mức khiến cậu chao đảo, hai bàn chân không còn trụ vững trên đất. Nhanh và mạnh đến đáng sợ.

"Kwon Soonyoung, có phải chú mày bây giờ là muốn lấy cái chức thủ lĩnh này của anh rồi hay không ?" - Seungcheol gằn giọng, lạnh lùng đến sởn gai óc - "Hay em nghĩ anh bây giờ yếu đến nỗi phải giữ gìn thể lực mới có đủ sức để tham gia cuộc chiến hả ?"

"Ngủ lâu quá nên quên mất Choi Seungcheol này mạnh thế nào hay sao ? Có cần anh thỉnh chú vài đòn không ?"

"Không, tsk." - Soonyoung giằng người ra khỏi Seungcheol, đành nhượng bộ - "Thôi được, đi thì đi."

"Tốt, cho chú một tiếng để chuẩn bị." - Seungcheol cười toe toét, vỗ vỗ lên vai Soonyoung mấy cái "Anh đi gặp Jun chút, xong thì đến phòng họp."

Sau khi Seungcheol rời đi, Jeonghan nhoáng thấy Soonyoung nom vẫn cay cú thì cười thầm, lên tiếng trấn an:

"Cậu ấy không có coi thường em đâu. Dù gì thì Jihoon và Chan đều là hai đứa em mà Seungcheol rất quý mà. Thật ra trước đó, cậu ấy cũng đã từng muốn tự đi cứu Chan, nhưng mà không nhanh chân bằng đám nhóc kia."

"Vâng ạ." - Soonyoung gãi đầu gãi tai, thở dài. Cái con người đó thật là, rõ là nội tâm rất ấm áp nhưng cứ phải xử sự khô khan cơ. Nói ra thì chẳng mấy ai tin, nhưng cái vị thủ lĩnh đáng sợ ấy, thật chất lại là người dễ mềm lòng nhất trong số tất cả những người ở căn cứ của bọn họ.

//

Soonyoung chẳng mất bao nhiêu thời gian để lấy hết mọi thứ mình cần, bất chấp ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên của Seungkwan. Cũng phải rồi, Soonyoung đã bất tỉnh hơn một năm trời, vậy mà chỉ vỏn vẹn năm ngày sau khi vực dậy khỏi cơn mê, liền phừng phực lửa lòng sống chết đòi quay lại đúng cái nơi đã làm anh ta rơi vào tình trạng đó.

"Thằng điên." - Wonwoo lầm bầm. Sau khi biết chuyện, cậu ta đã luôn miệng gào thét đòi đi theo, nhưng kết quả chưa được bao lâu đã bị Seungcheol gõ một cú đau điếng vào đầu, ép phải ngồi yên. Với gương mặt cau có, rõ là không phục một chút nào, Wonwoo nghiêm túc hướng về Soonyoung, doạ dẫm. - "Mày mà chết là tao không tha cho mày đâu đấy."

"Tao mà chết thì mày cứ thoải mái giết tao" - Soonyoung nhếch mép với tên bốn mắt độc mồm độc miệng, rồi nhanh chóng quay sang Seungcheol - "Đi thôi, hyung."

"Khoan đã" - Nhưng trước khi Seungcheol kịp đáp lại và Jun kịp mở cổng, một giọng nói bất chợt vang lên, gấp gáp và xen lẫn tiếng thở nặng nề như đã gắng hết sức chạy thật nhanh để đến đây "Em cũng muốn đi."

"Hừ." - Wonwoo là người đầu tiên đáp lại, anh nhún vai - "Có trang bị đầy đủ cũng vô ích thôi. Biết là có thể em đang cảm thấy mình chưa làm gì được cho cả đội, nhưng đến anh còn không được tham gia..."

"...Thì một Healer như em sao có thể được cho phép tham gia nhiệm vụ này chứ, Hansol."

"Có thể em không mạnh như các anh, nhưng em cũng có thể chiến đấu, ít nhất là sẽ không làm vướng chân mọi người." - Hansol tiến lại gần, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Soonyoung, khéo léo đánh vào yếu điểm của anh ta - "Hẳn các anh cũng hiểu rằng, anh Jihoon bây giờ một phần sống chín phần chết. Tứ chi đã gãy, đầu bị thương nặng, và ở nơi đó, với sự chăm sóc bằng không, ít nhất cũng có không ít nơi nhiễm trùng nhỉ ?"

"Đừng nói với em là các anh định vác anh Jihoon trong tình trạng đó và rồi chạy trốn khỏi quân địch đó chứ ?"

Điều Hansol nói, ngạc nhiên thay, tuy cơ bản nhưng lại là thứ ít ai nghĩ đến.

Đến Wonwoo hay Jun cũng không có lời nào để phản bác lại điều đó.

"Em nói phải." - Seungcheol gật đầu, tỏ ý hài lòng với sự nhạy bén của Hansol - "Anh sẽ cho em tham gia, với điều kiện, em không được ném số công sức anh đã bỏ ra để huấn luyện cho em qua cửa sổ đâu đấy nhé."

"Em hiểu" - Hansol gật đầu một cách vững chắc.

"Tốt" - Seungcheol nhanh chóng quay sang Jun, người đã chờ đợi từ nãy đến giờ - "Mở cổng đi."

Ánh sáng màu tim tím mà họ đã lâu không được thấy từ từ hiện ra - Jun hơi nhăn mặt, cậu ta lầm bầm lầm bầm gì đó trong miệng, sau đó quay sang ba người đang chờ đợi. - "Theo kế hoạch ban đầu thì đáng lẽ đích đến của mọi người ở ngay nơi Jihoon bị giam giữ, để giảm bớt nguy cơ phải chiến đấu nhất có thể. Nhưng toàn bộ khu vực đó, à không, gần như là cả lâu đài, hiện giờ không thể mở cổng được. Có gì đó đã phản lại ma pháp của mình."

Đây là lần đầu có chuyện như thế xảy ra, Jun cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thậm chí còn có chút bất an.

"Hết cách nên điểm đến của mọi người sẽ khá xa so với dự định ban đầu, và có thể nguy hiểm hơn. Chỉ có một khu vực nhỏ là có thể mở cổng, khả năng cao là ta đã bị tính kế trước."

"Cẩn trọng, ưu tiên cứu người."

Soonyoung không nói nhiều, trực tiếp bước vào cổng - theo sau là Hansol. Seungcheol là người cuối cùng, sau khi đã ra dấu "cứ để mọi việc cho anh lo" với Jun.

Vừa thoát khỏi ánh sáng tím, không ngoài dự đoán, có rất nhiều binh lính xuất hiện xung quanh nơi bọn họ đặt chân. Hansol giơ cao kiếm cảnh giác, Soonyoung cũng đã kích hoạt sức mạnh, ánh mắt sáng rực màu đồng - mặc kệ cơn nhói nhẹ ở mắt trái, gườm gườm nhìn bọn chúng, chỉ chờ lệnh của Seungcheol.

"Quả nhiên là bọn mày có chiêu trò gì đó nhỉ." - Seungcheol nhếch mép, hạ giọng - "Lên đi, Soonyoung. Hansol, ưu tiên thoát khỏi đây và tìm đến chỗ Jihoon."

Anh vừa dứt lời, bánh răng nơi gót chân của hai người nọ ngay lập tức xoay vòng - hai bóng dáng chìm vào trong đám đông.

Mọi thứ diễn ra dường như chỉ trong một cái chớp mắt.

Chẳng mấy chốc mà mùi máu tươi đã thấm đẫm bầu không khí vốn đã ngột ngạt đến khó chịu nơi đây.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật