[JeffBarcode] Sinh Nhật Tuổi 18

Cá Cược



Barcode và Ta có vụ cược nhỏ như thế này...

Trong một lần chơi game, Ta chản nản nhìn ván game, bỗng nhiên loé lên một sáng kiến.

"Này Barcode, hay chúng ta cá cược đi!?"

"Cá cược? Nghe hay đấy, nhưng cược gì bây giờ?"

"Bây giờ anh thắng chú ván game này, chú phải gọi anh là Daddy và ngược lại. Được chứ?"

"Chốt liền anh ơi" Nghe cũng thú vị, mà chẳng cái mất gì, ngại gì mà không chơi.
(Nhưng nhìn vậy chứ không phải vậy đâu bé 🥲).

Và 2 giờ đồng hồ trôi qua, với kinh nghiệm dày dặn bắn fifai từ khi còn trong trứng của thì việc thắng Barcode là quá dễ với Ta .

Còn về Barcode, chỉ tội em. Tội vì em bị Ta lừa mất rồi, Ta biết chắc chắn sẽ thắng Barcode nên mới chọc em như thế. Thế nào ngày mai cũng xảy ra chuyện, mà chuyện gì thì Ta không nói.

"Aiss, chết tiệt"

"Haha, em thua rồi nhá. Mau gọi anh là Daddy nào cưng"

"Hay ... một ván nữa nha anh?"

"Chú mày có muốn được tận hưởng cảm giác cơ bắp này quấn chặt lấy cổ chú không?"

"Thôi thôi, em xin Daddy"

"555 vậy có tốt hơn không"

Thôi thì tuổi trẻ nên ngủ sớm, thế là Ta vẫn kẹp cổ Barcode bằng hai trái bắp ngày ngày tập gym, đưa em vào phòng mà làm ẻm muốn tắt cmn thở.

____Ngày hôm sau____

"Daddy! Đi từ từ thôi, mới trễ có 15 phút"

Ừm... Thì tuổi trẻ mà, ăn được ngủ được là tiên, tụi nhỏ chỉ ngủ lúc ba giờ sáng và dậy lúc tám giờ. Nếu không phải vì cái trò cá cược kia thì chắc hẳn tụi nhỏ sẽ overnight. Rồi sáng lại vác cái mặt gấu trúc đến công ty, chả khác nào doạ ma.

"Daddy? Sao Barcode lại kêu thằng Ta là Daddy?"

Tong bất ngờ đi ngang qua, nghe loáng thoáng giọng quãng 8 của Barcode cất lên cái sượng trân tại chỗ.

Từ khi nào thằng Ta lên chức bố thế? Trên đầu Tong giờ đây có một dấu chấm hỏi siêu to siêu khổng lồ.

Mà kệ, Tong cũng đang đi trễ mà! Chạy lẹ trước khi bị công ty đá đít ra chuồng gà.

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã đến giờ nghỉ trưa của cả đoàn. Anh em tụ họp ăn trưa và ghẹo gan nhau hết sức 'bình thường' như bao ngày khác.

Bỗng...

"Daddy, đưa em lọ mắm tôm" giọng ai nào? Tất nhiên không ai khác ngoài nạn nhân của vụ tối qua rồi.

Tất thảy anh em nhìn về phía Barcode, mọi người khựng lại. Càng bất ngờ hơn Ta đưa lọ mắm tôm cho Barcode. Rồi mọi người quay qua nhìn Jeff, một con người ánh mắt bây giờ sáng như đèn pha ôtô cùng nụ cười cứng đờ.

"Ủa? Gì nhìn em dữ dạ? Mặt em dính gì hả?" Barcode nhận lọ mắm tôm từ tay Ta, ngước lên thấy mọi người nhìn mình mà không khỏi ngạc nhiên. Barcode lấy làm lạ.

"Em vừa gọi ai là daddy?" Tong bây giờ mới hoàn hồn, trong đầu bây giờ đang suy nghĩ 7748 cái fic tối hôm qua đọc từ các bạn fan viết về cặp thuyền ma này. Nghi ngờ thật.

"Em gọi p'Ta'' Barcode vẫn hồn nhiên đáp, trong đầu mỗi người xung quanh cũng giống như suy nghĩ của Tong, mà chẳng ai hay trên đỉnh đầu của Jeff đang bốc khỏi, như ... núi lửa.

"Này này, đừng nghĩ bậy nhé. Tụi em chỉ là cá cược nhau thôi. Ai chơi game thua thì gọi đối phương là daddy" Chất giọng trầm trầm, nam tính của Ta thốt lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cả đoàn.

Mọi người chỉ "ồ" lên một cái rồi nhìn qua Jeff. Con người mắt không thấy tim không đau đang đằng đằng sát khí nhìn Ta một cách 'thiện cảm' nhất có thể.

Ai mà chẳng biết Jeff và Barcode là một cặp trời sinh, dính lấy nhau như sam cả ngày. Nhưng người mà Jeff luôn xem là đối thủ lại là cậu genZ thân hơn anh em guộc với em người yêu. Mà điều đó ai mà chẳng biết, chỉ có hai đứa nhóc suốt ngày làm vài ván game là không biết thôi. À không, chắc sau hôm nay là biết rồi, biết rõ là đằng khác.

Jeff thấy mọi người nhìn mình mà chẳng nói gì, đứng dậy và bước đến chỗ khác ngồi.

Cả buổi chiều hôm ấy, cho dù Barcode có bắt chuyện với Jeff như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng quan tâm, lơ luôn bồ mình. Barcode biết Jeff giận mình nhưng lại cảm thấy đau lòng vô cùng, ai mà biết được tại buổi tối định mệnh ấy là báo hại đến cậu nhiều như vậy.

Ta cũng chỉ biết đến an ủi Barcode, mà vẫn bắt em gọi mình là daddy. Xem người này có tốt không chứ.

Tuy giận là vậy nhưng đến khi tan làm, Jeff vẫn lái xe đưa Barcode về nhà. Mà không phải nhà ẻm, mà là ... nhà mình!

Đến nhà Jeff, không nói không rằng nắm lấy cổ tay em và kéo ngay vào nhà.

Lên đến phòng lại ném em lên giường. Barcode giờ tức lắm rồi, đã bao lần em muốn giải thích nhưng hắn làm ngơ, muốn bắt chuyện lại chẳng thèm để ý, lúc quay phim không may Barcode bị té và trầy cả một mảng da, hắn lại chặng đoái hoài về em, rồi lại còn chuyện này. Em chịu đủ lắm rồi.

"Anh có thôi đi không hả! Cả ngày nay anh bị gì vậy? Em biết anh giận em nhưng cũng cho em có thời gian để giải thích chứ? Anh lơ em cả ngày, đến cả việc em bị thương cũng chẳng quan tâm, em cố gắng giảng hòa với anh nhưng anh lại từ chối. Ý anh muốn em như thế nào!!!"

Như giọt nước tràn ly, vỡ lẻ một tràn xả vào mặt Jeff. Nước mắt cũng lăn dài. Chuyện này em đâu cố tình làm vậy!

Jeff cứng đờ, miệng chẳng thốt ra được gì. Chỉ khi nhìn thấy em khóc, hồn vía đang bay bổng mới nhập vào người. Chân tay luống cuống đỡ em ngồi dậy nhưng bị em gạt đi. Chẳng biết phải làm gì, Jeff nhào tới ôm chặt Barcode vào lòng, mặc cho em có đánh hắn như thế nào.

Mọi uất ức cả ngày cũng đã được giải toả, bây giờ chỉ còn của Jeff. Chỉ còn sự ghen tuông trong Jeff.

"Bây giờ anh muốn em phải như thế nào? Sao anh không nghe em giải thích?"

"Anh xin lỗi, xin lỗi bé. Chỉ là anh ... ghen, anh thấy em thân với nó hơn cả anh, nên anh sợ mất vợ"

Jeff cảm thấy Barcode đã thả lỏng, liền dùng chất giọng ấm áp dỗ dành, em bé của hắn chỉ mới 1,8 tuổi thôi, vẫn còn mít ướt lắm.

"Em xin lỗi Jeff, xin lỗi đã làm anh hiểu lầm, em không cố ý làm như vậy"

Vậy là mọi chuyện cũng đã giải quyết được 1/3 vấn đề, chỉ còn dập tắt ngọn lửa đang trỗi dậy của Jeff nữa thôi là mọi chuyện quay lại bình thường.

Nhưng mà khó lắm...

"Lời xin lỗi của em chẳng có thành ý gì cả, nói như em thì ai chẳng nói được"

Barcode ngơ mặt ra, à thì ra là đang ăn vạ, được anh thích thì em chiều!

"Vậy, Daddy muốn em làm gì để chuộc lỗi nào" Barcode vừa nói vừa hôn cái chốc vào môi Jeff, công nhận là gan dạ thật ấy, mà vẫn ngại quá đi.

Công nhận Barcode tài thật, chỉ một cái đụng chạm nhẹ cũng khiến Jeff hứng tình, mà giờ đây lại vừa quyến rũ ái muội vừa ân ân ái ái nhẹ nhàng và quyến rũ, sao mà chịu được cơ chứ.

"Thế baby phải dùng tấm thân này đẻ cho anh một em bé để chuộc lỗi rồi"

Á à, sói già đã lộ đuôi, cuối cùng Barcode cũng đã thấy được bản tính sói ranh mãnh của người yêu rồi.

Nhưng mà, muộn quá...

Bây giờ chỉ có nước là nát mông thôi

Mà nát thật

Trâu bò gì đâu, hành người ta từ 11 giờ khuya đến 3 giờ sáng. Vài (chục) hiệp khiến đầu óc cậu mê man chẳng biết trời trăng mây gió.

Và mọi người biết rồi đấy, sáng ngày hôm sau Jeff đã xin cho Barcode nghỉ một ngày. Mà ai chẳng biết lý do Barcode nghỉ phép là gì. Mà lý do đó cũng đã hiện hữu trong cái đầu sáng bóng loáng từ hôm cá cược...


(Viết cảnh H quá dở nên đã lọc bỏ 2844 cảnh lăn lộn 🥰🙏)

⭐ cho tui nhe hehe. Flop quá lười đăng 🥲


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật