The Enchanted Love - Lời Nguyền Lưỡi Dao Xanh (VegasxPete)

Part 23



"Ưm! Vegas ! Anh có bị làm sao không?". Pete nhìn thấy gương mặt thân quen thì ngay lập tức quên hết cả cơn buồn ngủ, cậu lấy tay vuốt ve gương mặt của người kia, cảm nhận sự lạnh lẽo đối lập với dòng máu nóng ấm đang chảy nơi ngón tay mình.

"Tôi không sao!". Vegas nắm lấy bàn tay bé nhỏ khẽ hôn lên, sau đó dùng đôi môi mỏng quyến rũ mút lấy những đầu ngón tay hồng hào, từng ngón từng ngón một.

"Nói dối! Tôi thấy anh dường như sắp tan biến và Macau đã kể cho tôi nghe hết chuyện đêm qua rồi, chưa kể tôi còn nghe thấy tiếng la hét và đổ vỡ khi đang ngồi trong phòng khách nhà anh nữa". Pete đỏ mặt với hành động mờ ám của Vegas nhưng khi nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi kia thì sự lo lắng đã thế chỗ cho nỗi ngại ngùng.

"Đau!". Vegas gục xuống vai Pete, sau đó khẽ dụi đầu vào cổ cậu như một con chó to lớn đang làm nũng.

"Chụt...chụt...chụt". Hành động bất ngờ của người trước mặt khiến Vegas kinh ngạc nhưng không né tránh mà còn thuận theo ôm chặt lấy đầu của Pete rồi dùng bàn tay to lớn xoa rối mái tóc mềm mại sau gáy của cậu, tay kia cũng không nhàn rỗi mà nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo sát vào mình. Cả căn phòng im ắng chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng mút mát đầy nóng bỏng của hai đôi môi.

"Oh My baby! What are you doing now?". Thấy Pete đã bắt đầu thiếu oxi mà mềm nhũn cả người, Vegas đành tiếc nuối buông cậu ra để Pete có thể hít thở một chút.

"Dương khí mà anh cần đó. Không phải anh nói nếu hôn nhau thì anh sẽ khỏe hơn sao? Hay là không đủ? Vậy hôn tiếp nhé?". Pete đỏ mặt ấp úng sau đó chu đôi môi mềm mại về phía Vegas định tiếp tục cuộc chiến môi lưỡi dang dở lúc nãy nhưng Vegas lại lấy ngón trỏ đặt lên miệng cậu để ngăn lại.

"Thank's for your salvation my angel. I'm Ok. But tell me something what's wrong with you?" (Cảm ơn sự cứu rỗi của em thiên thần của tôi. Tôi ổn. Nhưng hãy nói cho tôi nghe xong đang có vấn đề gì xảy ra với em vậy? )Vegas hôn chụt một phát lên đôi môi hơi sưng đỏ của Pete sau đó cầm bàn tay có ngón bị đứt của cậu lên mà thành kính hôn nhẹ lên vết thương giống như tay của Pete là một món đồ trang sức đắt tiền vậy. ( Hôm trước có ai đòi dịch nghĩa ra nhưng mà khi dịch thì nghe nó bị sến lắm không có quyến rũ như english vậy bây giờ có nên dịch tiếp không chứ sợ bị chê quá =)))))) )

"Không sao! Lúc nãy nấu cơm không cẩn thận bị dao cắt trúng thôi mà. Nhìn hơi sâu với chảy nhiều máu vậy thôi chứ không đau lắm. Hồi tôi còn ở ngoài đảo với ông bà có lúc còn đạp phải vỏ ốc vỏ sò máu chảy lênh láng luôn ấy chứ, đỏ cả một khoảng nước luôn". Pete hồn nhiên kể về vết thương với Vegas như một đứa trẻ nhưng người đàn ông đối diện nghe được câu chuyện này dường như không vui chút nào.

"Em đói sao? Từ sáng đến giờ đã ăn gì chưa". Vegas bỗng dưng nghe được tiếng bụng của Pete kêu lên.

"Đói nhưng không muốn ăn. Tại tôi lo cho anh quá nên cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Bây giờ thì đói quá không có sức dậy nấu cơm nữa". Pete vuốt nhẹ lên cái bụng lép kẹp của mình rồi thì thầm.

"Reng...reng". Khi cả hai đang trò chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên, Pete vội vàng đứng lên để xem người tới là ai. Khoảng năm phút sau cậu quay lại với hai giỏ đồ ăn lớn.

"Sao mà nhiều thế này. Ăn làm sao mà hết chứ?". Pete thở dài rồi ngôi xuống ghế sofa, cậu mở giỏ ra và lần lượt sắp xếp những món ăn ra, chẳng mấy chốc mà đầy cả một bàn.

"Nếu ăn không hết thì để vào tủ lạnh để ăn dần đi. Tay em đang bị thường nấu nướng không tiện đâu". Vegas xoa nhẹ cái đầu xù nhỏ bé đang miệt mài xem xét những món ăn.

"Bị đứt tay có xíu mà anh cũng cứ làm quá lên. Giống hệt như mấy ông bố già lo cho con ấy Hahaha". Pete phá lên cười trêu chọc Vegas.

"Oh I'm not old. But I'm very pleasue become Pete's sugar daddy". Lời thì thầm vào tai một cách bất ngờ của Vegas khiến Pete ngượng chín mặt.

"Không thèm đùa với anh nữa. Tôi ăn cơm đây". Pete giả vờ đánh trống lãng để ngăn cảm giác xấu hổ, cậu vừa nhai cơm cà ri vừa lén nhìn Vegas và thầm nghĩ rằng cái tên ma quái này hư hỏng quá rồi đấy cứ suốt ngày trêu chọc cậu thôi. Khi còn sống chắc tên này cũng là một tay chơi không đùa được đâu.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Pete dọn dẹp rồi đi tắm rửa thay quần áo. Cậu định sẽ làm nốt bài tập tiếng anh nhưng Vegas bảo là cứ yên tâm ngủ sớm đi không cần lo vì hôm nay Pete đã mệt mỏi cả ngày rồi, ngày mai bài tập sẽ được làm một cách đầy đủ đâu vào đấy. Không hiểu sao khi nghe thấy mấy lời dụ hoặc này thì một sinh viên gương mẫu như Pete lại thấy rất hấp dẫn. Vậy là Pete yên tâm tắt đèn rồi chui vào chăn để ngủ

Lăn qua lộn laaij một lúc thế nhưng không hiểu sao Pete lại chẳng ngủ được, cậu cứ nhúc nhích mãi thì một cánh tay lạnh giá vươn ra ôm chặt cậu vào lòng.

"Sao em không ngủ". Vegas tựa cằm lên đầu Pete nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm ngọt ngào của dầu gội trái cây.

"Không ngủ được. Tự nhiên tôi thấy bất an quá. Mấy hôm nay toàn chuyện kì lại thôi". Pete nhẹ nhàng đáp lời, đôi tay nhỏ bé của cậu khẽ đặt lên bàn tay lạnh giá đang làm gối đầu cho mình.

"Don't worry Pete. I'm Ok". Vegas hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Pete để trấn an chú chim non đang sợ hãi thế nhưng có vẻ cũng không khá khẩm là bao bởi vì những tiếng thút thít nhỏ bé đã bắt đầu xuất hiện.

"Pete! Đừng khóc mà tôi không sao đâu!". Vegas đưa xoay người Pete lại rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt xinh xắn kia.

"Im đi! Tôi không có khóc! Hức...Hức...". Vì xấu hổ không muốn cho Vegas thấy mình khóc nên Pete đã cố gắng kìm nén cảm xúc lại, cố gắng nhịn thở nuốt nước mắt vào trong thế nhưng chính điều này đã làm cho Pete bị nấc cụt.

"Hahaha. Em đáng yêu quá đấy Pete". Vegas cười lớn rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cho Pete.

"Hức... Không cho cười...hức...hức". Tiếng cười và tiếng nấc cụt kéo dài một lúc rồi chìm sâu vào màn đêm tăm tối.

Sáng hôm sau

Pete đi bộ đến trường thì tình cờ gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng ủ rũ ở dưới gốc cây to bên đường vì vậy Pete quyết định đến gần để chào hỏi.

"Nong Liz! Sao em không đi học mà lại đứng ở đây thế?". Pete khẽ vỗ vai Liz, thế nhưng cô ta không đáp lại mà chỉ nhìn Pete một cách vô hồn.

"Em có sao không Liz? Cảm thấy không khỏe ở đâu?". Nhìn gương mặt xám trắng, hai mắt trũng sâu lạnh lẽo nhìn mình Pete bỗng nhiên nổi cả da gà. Nhìn bộ dạng lạ thường của Liz bỗng nhiên Pete cảm thấy thật bất an.

"Pete cẩn thận!". Một tiếng hét cất lên ngay sau đó một chiếc xe hơi bất ngờ lao tới với vận tốc kinh hoàng. Thứ cuối cùng Pete thấy là khuôn mặt cười nhếch mép đầy quỷ dị của Liz và cánh tay gầy gò gân guốc của cô ta vươn ra. Sau đó cả không gian trở nên tối đen. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật