[MQPN] Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 44 : Đại kết cục (end)



"Sao em bỏ đi không nói tiếng nào ?"

"Em muốn sinh con ra nhưng đến lúc tỉnh dậy đã thấy chân không còn cử động được nữa. Em sợ anh chê."

Anh siết lấy đôi vai của cô, người con gái ngốc nghếch này nghĩ gì không biết.

"Ngày mai về với tôi, đừng nói nhiều."

Cô cũng không muốn cãi nhau thêm với anh nữa, dù gì anh cũng nhìn thấy bản thân nhếch nhác của cô rồi, nếu anh chê thì đã không có trận mây mưa bão táp kia. Ôm trọn người con gái ôm trọn cả thế giới trong lòng, ngủ yên.

...............

Sáng ngày hôm sau, cô được anh mặc quần áo cẩn thận bế từ trong nhà ra xe. giờ di chuyển của cô sẽ là ở trên tay anh.

"Anh cứ mang theo xe lăn hoặc nạng cho em được mà, em đã đi lại được chậm rồi."

" Tôi không thích."

Hai đứa nhỏ chơi ở sảnh khách sạn được nhân viên trông nôm. Cậu nhóc Thiên Mạnh thì thích thú với hệ thống an ninh mạng cứ dính lấy Tần Minh hỏi.

Còn cô bé đáng yêu Tiểu Phi thì được mọi người dắt đi chơi nô đùa, tiếng cười khanh khách vui vẻ biết bao. Khi thấy ba mẹ bồng nhau vào, cậu bé cười một nét mặt

"Mẹ cũng muốn làm công chúa như chị à ?"

Còn bé tiểu Phi thấy ba bế mẹ cũng nhõng nhẽo đòi Tần Minh bế lên. Một nhà 4 người cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Anh đưa cả gia đình về lại nước ngay trong ngày, ở biệt thự Nguyễn gia, khi mọi người nghe Phi Nhung mang hai đứa nhỏ trở về thì háo hức khôn nguôi.

Người làm và bảo vệ xếp hàng từ cổng lớn. Quỳnh để hai đứa nhỏ cho vú nuôi, rồi bế cô trực tiếp lên phòng ngủ, anh gọi điện thoại cho bác sĩ, đây là đội ngũ bác sĩ bên Anh được Quỳnh gọi gấp về để khám cho cô.

Chẳng mấy chốc cả căn nhà náo nhiệt hẳn, bác sĩ khám bệnh cho cô còn hai đứa nhỏ được làm quen với người làm.

.......................

Bữa cơm tối ngày hôm đó ấm cúng hơn với Quỳnh, 5 năm nay anh sống như một cái xác không hồn. Anh cảm thấy may mắn vì dù có sinh hai đứa bé cô cũng chỉ tổn thương ở chân chứ không mất mạng.

Ăn xong cơm hai đứa nhỏ vì chuyến bay dài nên đi ngủ từ sớm, còn cô thì phải vận động sau bữa ăn rồi.

Trên chiếc giường lớn 2 người quấn lấy nhau, dù chân cô khó di chuyển nhưng dây cảm xúc vẫn còn đây đủ, anh cứ mút mát khắp người.

"Anh đừng mút nữa mà, nay tiểu Phi hỏi em nằm ở đâu mà bị muỗi đốt nhiều thế."

Anh mặc kệ lời cô nói còn mút mạnh hơn. Cơ bụng của anh di chuyển liên tục ra vào. Cô mới gặp lại anh được 2 ngày mà cảm giác anh rút hết hơi của cô 5 năm nay vậy.

--------------------------------

Một buổi sáng đẹp trời cả gia đình đi dạo công viên. Một năm trở về Nguyễn gia dưới sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, cô cũng có thể đi lại bình thường nhưng không thể chạy nhảy.

Hai đứa nhỏ được anh đưa vào ngôi trường tốt nhất. Cậu nhóc Thiên Mạnh được các cô bé ở trường vô cùng săn đón, bé Tiểu Phi thì từ nhỏ đã có rất nhiều hoa tặng, trồng cây si muốn làm con rể Nguyễn gia rồi. Nhưng cậu nhóc sẽ bảo vệ chị gái mình rất khắt khe nên mấy cậu toàn khóc thét bỏ về.

Vương Tử nghe tin em gái trở về cũng thường xuyên bay qua thăm, gặp gỡ các cháu cũng vô cùng háo hức và yêu chiều.

Ông Nguyễn cũng tới xin lỗi Phi Nhung và muốn nhận hai cục vàng, tuy anh không muốn nhưng cô lại vui vẻ nhận lời xin lỗi, làm cha mẹ rồi cô biết ông cũng là muốn tốt cho con mình mà thôi.

Cả nhà hạnh phúc ngồi bên bờ biển. Hóa ra hạnh phúc cũng thật giản đơn.

________________end ______________

cảm ơn các bạn đã theo suốt câu chuyện của mình !!!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật