( Spanking ) Tình yêu của anh

Chương 8 - Chiều Hư



- Vợ, ăn thêm muỗng nữa.

- Vợ, đi ngủ.

- Vợ, đi tắm.

- Vợ, lại anh bế nè.

......

Không biết từ khi nào công chúa của anh đã quen dựa dẫm hết mọi thứ vào anh, tại anh nuông chiều cô quá, mọi người bên ngoài nhìn vô còn nghi ngờ cô có cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì không mà anh nghiện vợ như vậy. Nhưng chuyện gì tới cũng tới, cô được anh chiều vậy dễ gì không sinh hư, mỗi tối cỡ 10h là anh đã dỗ cô ngủ, còn mình làm việc tới tận khuya. Khi về phòng, thấy vợ nằm bên ngủ say anh cũng yên tâm mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tầm 3h sáng anh giật mình tỉnh giấc thì thấy cô đang lén coi điện thoại, nửa đêm không lo ngủ mà lại lén lút thế này, anh luôn cảm thấy thắc mắc vì sao ngày nào anh cũng dỗ cô ngủ sớm nhưng cô luôn rơi vào tình trạng thiếu ngủ, tâm trí thất thần, hai mắt thâm quầng, thì ra đây là lí do.

- Vợ, nửa đêm không ngủ còn coi gì vậy ?

Cô giật mình quay lại thì thấy ánh mắt khó chịu của anh, có chút sợ.

- Em... em thấy khó ngủ.

- Lúc nãy anh về em vẫn còn ngủ ngon mà, sao lại thức giấc nửa đêm?

- Tại.. em muốn coi phim.

- Em thức như vậy bao lâu rồi ?

- Một.. tuần.

- Tắt đi ngủ đi, mai nói chuyện tiếp.

Nói rồi anh quay lưng lại, anh cảm thấy có chút giận, anh chăm lo cho cô từng chút, vậy mà cô lại còn không biết tự lo cho mình. Cô thấy anh giận không thèm ôm nữa nên có chút chạnh lòng, cô biết sai rồi, hơi tủi thân chút nên sụt sịt mũi khóc.

- Bây giờ em muốn ngủ hay để nát mông rồi mới chịu ngủ.

- Anh ôm em.

Anh đành quay lại ôm cô, không cô khóc cả đêm mất. Sáng dậy anh bế cô vào wc vệ sinh cá nhân, cô không dám mè nheo khóc nhè như mọi hôm, tại vì anh đang giận. Suốt buổi sáng anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô, họp xong là đi mất, còn chẳng hỏi cô ăn gì uống gì, cũng may anh còn nhớ đặt cơm cho cô, nhưng tâm trạng nào mà ăn nữa, cô để qua một bên rồi gục mặt xuống bàn ngủ, một lúc sau thì ngủ thiếp đi vì cơn thiếu ngủ vẫn còn trong người mà. Tận 2h chiều anh về, thấy vợ gục mặt xuống bàn nên có chút lo lắng, nhanh chóng hỏi han:

- Vợ, sao vậy?

Gọi mãi không thấy vợ dậy, nên anh bế cô vào bệnh viện, bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể, cần chăm sóc đầy đủ. Anh nghe xong liền ngớ người, anh chăm cô như chăm trứng, mới có một ngày mà thành ra thế này, qua lần này đừng trách anh nặng tay, anh cưng chiều thì không chịu, nói chứ anh nhìn cô nằm trên giường bệnh anh xót xa lắm.

- Cậu.

- Bị làm sao ?

- Bị suy nhược cơ thể.

- Hai đứa cứ sống vô tổ chức như vậy sao ?

- Tụi con không có.

Tại tật xấu mới của cô thôi chứ anh chăm sóc cô tốt mà, nhưng cô thức nửa đêm vậy mà anh không hay đúng là một lỗi khác.

- Bây giờ chọn phạt sao đây.

- Cậu, cậu đánh con là được, còn phần vợ con, về nhà con sẽ dạy lại._Anh thành khẩn xin cậu.

Thấy thằng cháu đáng thương xin phạt về mình, cậu có chút mềm lòng, nhưng hai đứa này không ăn đòn là không bỏ được tật xấu, nghĩ tới cháu dâu còn đang bệnh, phạt đòn cũng chỉ có thể là chồng nó.

- Được, lên giường nằm, từ từ nói chuyện.

Không phải chứ, ăn đòn mà từ từ nói chuyện, cậu có thể đánh xong một lượt rồi nói không, anh lớn rồi nhưng cũng biết sợ đòn mà. Anh đứng dậy cởi thắt lưng, rồi nằm lên giường, thân m7 m8 nằm dài trên giường, vểnh mông chờ roi đúng là mất mặt.

- Cởϊ qυầи.

- Cậu, cậu tha con đi mà.

Cậu biết trận này không nhẹ nên không muốn mất kiểm soát, chứ ai mà thèm nhìn mông nó. Thấy cậu không nói gì, anh cũng chẳng dám nói gì thêm, đành mặt dày ngồi dậy kéo quần xuống, rồi nhanh chóng về vị trí cũ, anh gục mặt vào 2 tay, mất mặt quá, hai bên tay đỏ ứng vì ngại.

Chát...chát...chát.....um _roi hết lực đáp xuống, anh đang cắn răng chịu, không dám phát ra tiếng.

- Lần trước cậu đánh rồi vẫn chưa chừa, xem ra lần này phải cho nhớ mãi.

Chát ...um... chát.... aaa... chát.......

Ý thức được tình trạng của mình, anh nắm chặt hai tay, gồng mình để giảm bớt đau nhưng vẫn đau tới mức phải hô ra tiếng, mông nóng rát, lằn roi chồng lên nhau. Cậu thấy thằng cháu đau đớn nên có chút mềm lòng mà dừng lại:

- Dạo này công việc có vẻ bận ?

- Cũng không hẳn ạ.

- Vậy sao không có thời gian chăm sóc sức khoẻ. Chát....Chát...aa...

Cậu cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ tập trung phạt cái mông thằng cháu, chợt thấy vai nó run run vì khóc, mông cũng bầm đen hết rồi, cậu mới dừng tay. Thấy cũng tội, tội này không phải một mình nó gây nên. Cậu bước ra ngoài lấy viên thuốc giảm đau đưa cho anh cùng cốc nước, cậu ngồi kế bên bôi thuốc cho, mông bị hằn lên từng đường dày cộm do mép dây lưng, nhìn mà thương.

- Yêu vợ là đúng nhưng phải có giới hạn, con nít khi được chiều quá sẽ sinh hư.

- Con sẽ rút kinh nghiệm.

Bôi thuốc xong anh qua phòng cô, cô gái nhỏ nhìn hốc hác hẳn, rõ ràng là anh chăm cô rất kĩ đợi hết bệnh anh xử em.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật