[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.

Chương 30: Cầu Đá



Chương 30: Cầu Đá

__________

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cậu, hay chính xác hơn, nay là một ngày hết sức tệ hại với hơn ba ngươi con người lớp 11_1.

Vì có hai giáo viên bộ môn khác đồng thời có việc bận vào ngày hôm nay, trùng hợp thay, Ego-sensei có vẻ như lại rất rãnh rỗi vào ngày này. Vậy nên môn Toán của thầy ta được đôn lên hẵn 3 tiết đầu tiên trong một buổi sáng. Quả là một ngày hết sức tuyệt vời luôn á!

Có thầy Ego cũng tức là có bài tập về nhà, mà có bài tập về nhà thì phải kiểm tra. Isagi thở như chóa khoanh đáp án trong câu cuối cùng của tập đề, bĩu môi oai oán: "Bài tập tùm lum, ghét ghê á!"

Học sinh trong lớp không ai là ngoại lệ, tất cả đều đang bạt mạng chép bài lia lịa. Người này truyền tay người kia, tên này đưa sang đứa nọ. Vốn tiết Toán là tiết thứ 3, bọn họ định sẽ làm lén cho xong bài tập Toán trong hai tiết đầu, nào ngờ người tính không bằng trời tính. Chơi luôn hẵn ba tiết Toán mới chịu cơ đấy.

Isagi ghét văn, không có nghĩa là cậu thích toán đâu.

Trong khi còn đang than ngắn than dài trách trời oán phận, Chigiri đột ngột đập bàn hét lên, thu hút sự chú ý của cả lớp.

Bọn họ đồng loạt dừng bút, đưa ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm cậu ta: "Gì thế? Cậu quên gì à?"

"T-Tớ tớ tớ..." Chigiri lắp bắp chẳng thành lời, sắc mặt xanh lét như tàu lá chuối, hoảng hốt kêu lên: "Tớ để quên tập tài liệu Toán ở nhà rồi. Giờ phải làm sao đây?!"

Isagi thong thả đưa tập tài liệu đã làm xong của mình cho cậu bạn khác, bình tĩnh đề xuất: "Cậu nhờ phụ huynh chụp lại bài tập ở nhà rồi gửi ảnh qua cho cậu đi. Lấy mấy tấm ảnh đó cho Ego-seisei xem làm bằng chứng cũng được, thầy ta cũng không vô lí đến mức phạt cậu đâu."

Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Chigiri vẫn không có dấu hiệu thả lỏng, cậu khẽ nhíu mày: "Đừng nói là... chưa làm bài tập nhé?"

"Đúng là chưa làm thật huhuhu. Isagi, giúp tớ, giờ tớ phải làm gì đây? Ông thầy sẽ băm đầu tớ ra mất."

"Nàng công chúa" xinh đẹp của lớp đau khổ gục mặt xuống bàn, mái tóc đỏ xinh đẹp cũng bị vò thành cái tổ chim. Nhưng Isagi cũng chỉ biết nhún vai tỏ vẻ lực bất tòng tâm, chịu thôi, chẳng lẽ giờ cậu ngự kiếm phi hành đi lấy tài liệu cho cậu ta? Mà có lấy đi được thật thì tập tài liệu trắng bóc đó cũng có tác dụng gì đâu chứ, không khéo còn bị phạt nặng hơn nữa.

Chigiri đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phạt thêm combo móc mỉa của Ego, ngay khi tiếng chuông vừa vang lên. Cậu ta chỉ có thể thở dài một hơi, buông xuôi hết tất thảy chuẩn bị ra pháp trường hành hình.

Ego-sensei bước vào, thầy ta vẫn như thường ngày mà toe cái miệng ra cười đến tận mang tai. Mọi thứ sẽ vẫn bình thường và ổn áp nếu ta không nhìn thấy một đống đất trên đầu Ego.

"Gì thế?!"

"À à." Ego cúi đầu phủi phủi đất cát xuống, không phủi sạch thì thôi, phủi rồi mới biết trong đống cát đó có trộn biết bao nhiêu mảnh vỡ to to nhỏ nhỏ đủ kiểu. Mảnh vỡ của gốm sứ rơi lộp cộp xuống sàn nhà, vương thêm cả một ít máu tươi.

Học sinh trong lớp hít vào một ngụm khí lạnh.

"Thầy Ego, thật ra chúng em có thể tự học được mà. Để em đưa thầy lên bệnh viện cái đã nhé?"

"Không cần đâu." Ego-sensei phẩy phẩy tay, đạp lên đống mảnh gốm sứ mà bước lên bục giảng. Lôi giáo án ra bắt đầu buổi học mới.

"Được rồi, mấy đứa nộp bài tập lên hết đ--"

"Choang!!"

Chưa kịp để Ego nói xong câu, cửa kính ngay sát bàn giáo viên đột ngột vỡ tanh bành. Mảnh thủy tinh sắc nhọn dùng tốc độ cực nhanh văng tung tóe đi khắp nơi. Ego đứng ngay sát bên cạnh nên không kịp để né tránh, mảnh thủy tinh găm đầy lên người thầy ta. Máu đỏ tí tách rỉ xuống.

"Th-Thầy ơi!"

Học sinh trong lớp hoảng loạn, ngay cả Chigiri cũng hết hồn mà vội vàng lôi điện thoại ra gọi cấp cứu. Không khí trong lớp dần dần mất kiểm soát, tất cả mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi của mình để tiến lại gần bục giảng. Cũng có người muốn sang lớp bên cạnh để nhờ sự giúp đỡ của giáo viên. Nhưng tất cả đều đã bị ngăn lại.

Ego trong tình trạng khó có thể nói thành lời, vẫn bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính. Sau khi xác định mông mình không có mảnh thủy tinh nào liền an tâm ngồi xuống ghế: "Mấy đứa về chỗ ngồi hết đi, gọi cấp cứu là đủ rồi. Ngồi im."

Nói xong, hắn đảo mắt nhìn sang phía quả bóng đang nằm lăn lóc trong lớp học. Là do nó va đập mạnh vào nên cửa kính mới bị vỡ. Ego chỉ chỉ quả bóng đó, sai một học sinh ném nó lại xuống sân trường.

"Ném từ đây xuống luôn ạ?"

"Ừ, ném đi."

Quả bóng được ném từ trên tầng ba xuống, Isagi vờ như lơ đãng mà chống cằm nhìn xuống sân trường. Quả bóng sau khi được ném xuống thì mất hút ngay trên không trung, giống như đã xuyên quq lớp màn của thế giới để dịch chuyển sang nơi khác. Mà đồng thời, dưới đó lại chẳng có ai chờ đón bóng cả.

Thế bóng là do ai đá lên?

Cảnh tượng này, ngoài ý muốn lại có chút quen quen.

"Thú vị quá trời luôn đúng không?"

Isagi suýt nữa đã giật mình mà tát lệch mỏ Bachira khi cậu ta đột ngột nói chuyện sát bên tai cậu trong hình dạng linh hồn. Thân xác của Bachira thì bị vứt xó ở trên bàn, cơ thể vô hồn nằm rạp xuống bàn ngụy trang đang ngủ. Còn phần linh hồn điều khiển cái xác thì lại lơ lơ lửng lửng trên đầu.

"Cậu đoán thử xem Isagi, tên đó rốt cuộc đã đụng phải thứ gì thế? Đến cả tôi mà cũng nhìn không ra, coi bộ có hơi thú vị đó."

"Muốn biết là thứ gì thì cứ đợi nó tự xuất hiện thôi, giờ chỉ cần quan sát là được."

Bachira nói: "Bạn của cậu đó, không lo lắng hả?"

Cậu lắc đầu, đáp: "Ấn đường chưa hóa đen, không sao. Sẵn dịp này hù dọa cậu ta một lát, tránh sau này nhặt nhạnh đồ linh tinh ngoài đường nữa."

"Nhặt đồ linh tinh ngoài đường?" Bachira nhíu mày lặp lại câu nói của cậu, đột nhiên tỉnh ngộ: "Là Hồng Bao? Hyoma Chigiri nhặt hồng bao ngoài đường à? Can đảm dữ vậy luôn á hả?"

Người bình thường cũng không đến mức nhặt bao lì xì màu đỏ ở dưới đất, vì không phải người trong ngành cũng hiểu rõ thứ đồ đó chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Vì vậy nên mấy năm nay, số nạn nhân của Hồng Bao cô nương chẳng có bao nhiêu, đương nhiên pháp lực của cô ả cũng sẽ yếu đi trông thấy. Nhưng yếu đến mức nào mà lại khiến cho Bachira nhìn không ra?

Trong trường hợp này, có lẽ yêu khí của Hồng Bao cô nương đã phai nhạt đến mức không có mùi vị, vì quá yếu nên vị đại nhân nghìn năm như Bachira Meguru mới khó mà để ý thấy được. Căn bản cô nàng chẳng có chút nguy hiểm gì đến Bachira, đương nhiên cũng sẽ không gây hại quá lớn đến Chigiri.

Cùng lắm chỉ hút đi một chút dương khí của cậu ta mà thôi.

Nhưng cậu vẫn thật sự không thể giải thích được, tại sao Chigiri lại nhặt Hồng Bao dưới đất cơ chứ? Cậu ta không phải là loại người hay tò mò, huống hồ Hồng Bao còn là loại đồ vật chứa đầy tà khí, bản năng con người thường sẽ tự động tránh xa chúng ra một chút. Đó là thiên phú trực giác của nhân loại.

Và, vụ việc Ego xuất hiện với đống mảnh sứ trên đầu cùng vụ ô cửa kính vỡ tanh bành. Trùng hợp lại khiến Ego và cả lớp mất tập trung mà quên đi vụ kiểm tra bài tập. Đó là chưa nói đến đây là lần thứ hai ma ô cửa kính bị đập vỡ, nhà trường chắc chắn sẽ can thiệp mà điều tra, bài tập về nhà gì đó lúc này trở thành trò mèo không đáng được nhắc đến.

Bài tập về nhà quan trọng hơn tính mạng à?

Liên kết mọi chuyện lại, người được lợi duy nhất là Chigiri. Cậu ta ngồi bàn thứ hai phía cửa sổ, nhưng mảnh thủy tinh chỉ văng tới bục giảng và dãy bàn đầu tiên. Chigiri không bị thương vì mảnh thủy tinh bắn trúng, lại càng chẳng bị phạt vì chưa làm bài tập.

Nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy hoang đường, chỉ vì sợ bị phạt bài tập mà làm một màn như vậy? Hồng Bao cô nương đứng phía sau Chigiri cũng hơi bị vô lí rồi đấy.

"Bachira, cậu nghĩ một con ma yếu đến độ không đáng để vào mắt sẽ có khả năng khiến một trái bóng biến mất trong không trung hay là đập vỡ cửa kính chứ?"

Bachira đảo mắt hai cái, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã hiểu ý của cậu: "Không có khả năng đâu, chỉ cần tôi búng một tay thôi thì con nhỏ Hồng Bao đó đã bị đánh cho hồn phi phách tán rồi. Kẻ yếu ớt như thế có gan làm trò trước mặt tôi à?"

Đúng thế, như vậy thì chả khác gì múa rìu qua mắt thợ. Trừ khi còn có một kẻ khác nữa đứng phía sau, nếu không thì hành động của Hồng Bao cô nương khác gì đi tìm đường chết cơ chứ?

Mặc dù yêu khí của bản thân cô nàng đã nhạt đến mức chẳng thể chống cự nhưng Hồng Bao vẫn có thể tồn tại mà chưa bị cắn nuốt. Tức là cô ta biết cách để bảo vệ tính mạng của mình, mà một kẻ như thế thì chắc chắn sẽ không dám ở đây làm trò mèo trước mặt Bachira đâu. Chắc chắn là vậy.

"Còn một vấn đề nữa đó, nhân loại." Bachira nói, ngón tay chỉ về phía Chigiri vẫn còn đang sợ hãi vỗ vỗ ngực mình: "Cho dù là kẻ nào, chắc chắn hắn sẽ không dám loi nhoi trước mặt tôi đâu. Danh tiếng của cậu trong giới yêu ma mấy năm nay không có, có thể hắn không biết cậu lợi hại cỡ nào. Nhưng hắn không thể không biết đến sự tồn tại của Bachira này, nhưng tên đó vẫn dám đến đây. Như vậy có hai khả năng, hoặc rằng trên người Hyoma Chigiri có thứ gì đó rất quan trọng mà bọn chúng muốn. Vậy nên chúng mới không tiếc nguy hiểm để có thể tiếp cận cậu ta cho bằng được. Hoặc trường hợp thứ hai, mục tiêu của chúng là tôi."

Isagi gật đầu: "Tôi hiểu, ý cậu là bọn chúng cố tình để lộ sơ hở của mình để dẫn dụ quý ngài đây tới. Đánh hội đồng cậu, sau đó ngấu nghiến tu vi của cậu, đúng không?"

Nghe đến đây, đáy mắt của Bachira lạnh dần: "Chỉ là hạng tôm tép mà dám giơ móng vuốt về phía bổn tọa, khen cho lòng dạ của bọn chúng."

"Còn chưa biết mục đích thật sự của đối phương mà, nhỡ đâu mục tiêu là Chigiri thì sao." Isagi gõ gõ mặt bàn: "Tạm thời cứ tiếp tục quan sát, cậu tự chú ý đến bản thân một chút đi. Tôi sẽ lưu tâm đến Chigiri, phải không, Chỉ Nhân?"

Hình nhân giấy chui ra từ trong học bàn, nó vẫy vẫy tay ra hiệu đồng tình. Sau đó lại vất vả trèo lên mặt bàn, thoáng cái đã biến mất trong không trung. Ngay giây sau lại xuất hiện trong cổ áo của Chigiri.

Chỉ Nhân vẫy vẫy tay chào cậu, Isagi tranh thủ lúc này vội trườn qua bàn bốn mà túm lấy tóc của thân xác Bachira đang nằm gục ở bàn năm. Cậu không thèm nhìn mà mắt nhắm mắt mở giựt đại một nhúm tóc, sau đó thổi phù về phía của Chỉ Nhân.

Bachira im lặng nhìn đống hành động lưu loát của cậu từ nãy đến giờ. Có chút bất đắng dĩ: "Cậu lấy mùi của tôi đưa cho Chỉ Nhân để che dấu bản thân cậu cũng không sao. Nhưng mà ít ra cũng phải nhẹ tay với tôi một chút đi, một nhúm tóc luôn đó!"

"Rồi cũng mọc lại mà." Isagi không quá quan tâm đáp lời: "Tiện đây tôi nói luôn, nhà tôi còn một hũ thuốc mọc lông với tóc cực kì hiệu quả luôn. Mikage Reo từng xài thử rồi, tốt lắm á."

Sau đó còn cực kì hào phóng nói: "Tôi cho cậu nguyên cả hũ luôn cũng được."

Bachira trầm mặc vài giây: "..."

"Thôi, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng chắc không cần đâu."

Chigiri tạm thời đã có Chỉ Nhân đi theo bảo vệ, đồng thời quan sát luôn Hồng Bao cô nương và đồng bọn đằng sau cô ta. Trước mắt thì Isagi chẳng có việc gì cần phải giải quyết, tâm trạng cũng vì thế mà thoải mái hơn. Đợi đến giờ tan học, Chibi Seishi từ trong hộc bàn nhảy tót lên vai cậu, liên tục meo meo meo không dứt.

Bachira nhìn con mèo đó, đột nhiên "Ấy" một tiếng: "Con mèo này không phải dạng vừa nha. Linh thú của gia tộc nào thế?"

"Chỉ là một yêu tinh chưa hóa hình thôi, Linh thú gì chứ." Isagi cười đáp: "Tôi chưa vĩ đại đến mức nuôi Linh thú thành mèo đâu. Đúng không Chibi SeiShi?"

Mèo mun gật đầu, kêu lên một tiếng.

Bachira tiếp tục đưa ánh mắt nghi ngờ dò xét nhìn mèo mun, cho đến khi nó không chịu nổi mà chui rúc vào cổ cậu. Xị mặt meo meo meo ba tiếng.

Isagi vỗ vỗ lưng nó, an ủi: "Không sao, con ma đó không có ác ý đâu. Ngươi đừng lo lắng."

"Mới nhìn có một cái mà đã sợ rồi à?" Bachira chép chép miệng, tặc lưỡi: "Không có con linh thú nào yếu đuối vậy đâu. Thật sự chỉ là một con mèo yêu thôi à?"

"Không mèo thì là chó chắc?" Isagi xua đuổi cậu ta: "Một con chó lông tím nuôi đã tốn sức rồi, tôi chả dám rước thêm con nào về nữa đâu. Bây giờ né đường được rồi chớ?"

"Vâng vâng vâng, mời ngài đi ạ." Bachira lập tức né ra một khoảng cho cậu cùng con mèo mun đi qua. Cả hai người rời khỏi trường học rồi cùng về nhà, nhưng ở nhà chẳng được bao lâu. Isagi lại tiếp tục xách con mèo đi long nhong ngoài đường tiếp.

Một người một mèo im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí quỷ dị yên tĩnh nhưng lại có sự ăn ý trùng hợp đến bất ngờ. Mèo mun nói dối, Isagi không chất vấn, mà khi cậu muốn đem nó đi đâu đó, nó cũng chẳng ý kiến gì.

Vì Isagi sẽ chẳng hại nó, mà dù có hại, nó cũng sẽ tìm cách thoát được.

Cậu dừng chân trên một mô đất bằng phẳng, Isagi bình thản nhìn cây cầu đá được xây trên một con sông lớn. Mặt cầu thấp hơn so với mặt bằng đất tầm đâu khoảng một mét, ở giữa cầu là khoảng trũng thấp nhất, cách mặt đất đến gần hai mét rưỡi. Nước sông chảy mạnh, hàng năm đến mùa mưa có thể dâng cao ngập bờ đê. Chó mèo hay con người đi ngang qua chẳng may xui xẻo mà té xuống thì chỉ có cách phó thác cho số mệnh, chờ nước rút xuống rồi mới có thể đi tìm xác, may mắn thì tìm thấy sớm. Còn không thì chỉ đành chờ cá rỉa sạch thịt thôi.

Còn cái gọi là cứu người gặp nạn, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi.

Mấy năm nay số người ngã xuống không ít, nhưng so với tai nạn giao thông thì vẫn chỉ đáng chút thịt nhét kẽ răng. Cho dù bên trên có yêu cầu sửa lại con cầu thì thành phố cũng chỉ tìm lí do thái thoát. Chi phí sữa chửa không hề nhỏ, huống hồ con cầu này ở vị thế rất đặc biệt. Năm xưa cũng phải khua chiêng gõ trống mời thầy pháp về, cúng lễ năm lần bảy lượt mới có thể xây được. Giờ lại bảo phá nó thì có chút phiền phức.

Nếu lại mời thầy pháp về cúng thì cũng chẳng được, chẳng lẽ cứ giữa ban ngày ban mặt, trước mặt người dân mà chính quyền lại thắp nhan nhảy nhót à? Như thế là gián tiếp ủng hộ mê tín dị đoan, hậu quả phía sau có thể xảy ra, bọn họ không gánh nổi.

Giằng co như vậy mấy năm, phía bên trên cũng chẳng quan tâm nữa. Mà thành phố lại lắp thêm vài thanh chắn bằng sắt trên cầu và hai bên bờ đê, như thế đã là an toàn tuyệt đối rồi.

Thanh chắn cao quá đầu của một người trưởng thành, nói sẩy chân rơi xuống sông thì có ai tin? Vậy nên sau này khi có thêm vài vụ chết đuối, cảnh sát chỉ có thể công khai đó là một vụ tự tử mà thôi.

Bởi vì số vụ người chết đã giảm đi một chút nện phía trên cũng nhắm mắt làm ngơ. Coi như chẳng có gì, chấp nhận đó là một vụ tự tử thông thường rồi lại bắt đầu tuyên truyền về căn bệnh trầm cảm, khuyến khích phụ huynh nên quan tâm đến con em mình hơn rồi xong.

Cầu vẫn như thế không được sửa chửa để nâng cao lên, đảm bảo an toàn hơn.

Isagi nhìn cây cầu, cậu đặt mèo mun xuống đất. Đứng từ xa lặng lẽ quan sát cây cầu làm bằng đá đó.

"Không tốt chút nào cả, nhỉ? Để ta đếm xem, một hai ba bốn... nhiều quá, đếm không xuể nổi."

"Ừ, đúng là nhiều thật." Isagi ừ một tiếng nặng trĩu: "Tao sống ở đây hơn cả trăm năm rồi mà còn không biết đến sự tồn tại của nó đấy."

Chibi Seishi phẩy phẩy đuôi, cuộn một vòng lên cổ chân cậu: "Về đi, ở đây lạnh quá."

Isagi ngẩn đầu nhìn mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, cười đáp: "Ừ, đúng là lạnh thật."

Đi như thế nào thì về thế ấy, mèo mun chóc một cái nhảy lên vai Isagi. Một người một mèo lại yên tĩnh đi về nhà, dọc đường, cậu nhìn thấy một tiệm hoa. Isagi dừng chân trước tiệm hoa vài giây, cậu sẽ suy tư đôi lát rồi mới quyết định bước vào bên trong.

"Chào chị, em muốn mua hoa. Bao nhiêu ạ? À, cho em một trăm lẻ ba bông nhé, vâng, gói riêng ra giúp em. Em cảm ơn."

Bước ra khỏi tiệm với hai túi hoa nặng trĩu, Isagi nhìn mèo mun trên vai mình, nói với nó: "Ta sẽ quay lại đó, nếu ngươi thấy lạnh thì về nhà trước đi. Ta đi một lát."

"An toàn không vậy?" Chibi Seishi cọ người vào hõm cổ cậu, nhẹ giọng đáp: "Ở đó nguy hiểm lắm, nhỡ đâu ngươi lại "xui xẻo" ngã xuống nước."

"Không sao đâu." Isagi cười trấn an nó: "Tao không xui xẻo đến mức đó, và cũng chẳng yếu đến độ không thể tự bơi lên bờ. Về trước đi."

"Vậy thì..." mèo mun nói, phi người nhảy xuống mặt đất, quay đầu nhìn cậu: "... tạm biệt, lát nữa gặp. Lúc về nhớ mua một hộp cá sống cho ta với đấy."

Cậu gật đầu, xoay người đi một mạch.

Đến khi cậu quay lại đã là chiều muộn, Chibi Seishi vẫn ngồi trước cửa nhà chờ cậu. Isagi ngạc nhiên nhìn nó, cười hỏi: "Sao thế? Vào nhà đi chứ, ngồi ở ngoài đợi tao à?"

Mèo mun liếm lông: "Tự tiện bước vào nhà khi không có chủ nhà ở đây thì vô duyên lắm. Ta muốn làm một con mèo văn minh."

Isagi mở rộng cánh cửa, quay đầu nhìn nó: "Thế giờ có vào không?"

"Đương nhiên rồi."

Mèo ta vội vàng đứng lên, đỏng đa đỏng đảnh bước vào nhà. Chạy vô nhà tắm xối ướt người rồi lại nhảy chóc lên giường cậu.

Isagi cũng từ trong nhà tắm bước ra, cậu mở tủ lạnh, không nhìn nó: "Bước xuống giường, ngồi ngay ngắn đi rồi ăn tối sớm."

Hai tai của con mèo dựng đứng lên, nó mở mắt nhìn về phía bàn ăn. Hộp cá sống ngon lành đã được khui mở từ lúc nào, Chibi Seishi vội vàng chạy tới, ngoan ngoãn ngồi trước hộp cá sống đợi Isagi ngồi xuống.

"Ăn trước đi, tí tao ra ngoài ăn sau."

Như nhận được ân xá, Chibi Seishi vội vàng chúi mặt xuống đồ ăn ăn ngấu nghiến. Vài giây sau nó lại giựt phắt mình lên nhìn cậu: "Ngươi ra ngoài ăn à? Dẫn ta theo với."

"Không được, quán ăn đó cấm đem thú cưng theo. Ngươi chịu khó ở nhà đi."

Mèo mun chép chép miệng, vài cọng rau dính đầy cá khẽ rung rinh: "Sao ta cứ có cảm giác ngươi đang lừa ta? Isagi! Ngươi muốn giấu ta chạy đến chỗ nào nguy hiểm à?"

Isagi khoanh tay nhìn nó, đưa điện thoại ra: "Aoi rủ tao đi ăn, được chưa? Tin nhắn đây nè."

Lúc này mèo mun mới dằn xuống sự nghi ngờ của mình, tiếp tục vui vẻ với sự nghiệp ăn uống của mình.

________

"Isagi, ở đây, ở đây nè!"

Cậu xoay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh gọi tên mình, đám người Aoi đã đến đông đủ. Hôm nay cậu ta mang một chiếc áo phông trắng cùng với quần thun đen, vừa nhìn thấy cậu đã vội vàng giơ tay lên chào. Isagi cũng gật đầu chào lại, ngồi vào vị trí cuối cùng còn trống.

"Đến sớm vậy?"

"Tại vì Reo cứ bắt đi sớm ấy, cậu ấy cứ cằn nhằn từ nãy đến giờ. Đúng là ông cụ non luôn ấy."

Aoi trợn mắt phồng má tố cáo tội trạng của chàng quý tử với Isagi, đổi lại là bàn tay to lớn đẩy mặt cậu ta ra xa: "Chứ không thì cậu lại lề mề đến bảy giờ mới ra khỏi nhà à?"

"Đâu có đến mức đó đâu chớ? Dạo này cậu hơi khác à nhe, còn dám quát tui luôn đó. Sao sao, cậu có người mới rồi chớ gì?!"

"Người thì chưa nhưng chó thì có rồi đ-"

Isagi đặt ly nước lên mặt bàn: "Im lặng đi."

Thế là tiếng cãi vã đột nhiên im bặt.

Cậu thở dài một tiếng, vừa mới định mở miệng đã nghe thấy một giọng nói rắn rết nhớp nháp tràn ngập quỷ dị.

"Đứng lại."

Theo sau đó, là tiếng rơi vỡ ing ỏi phát ra từ bên ngoài.

Isagi vội vàng quay đầu nhìn ra, tấm biển hiệu của một nhà máy đang trong quá trình lắp đặt đột ngột rơi xuống đất. Âm thanh va đập của kim loại nặng nề vang lên, bảng hiệu rơi xuống kéo theo một đống dây điện màu đứt gãy rơi xuống hết. Hiện trường chỉ còn là một đống ngổn ngang.

Mà Hyoma Chigiri, vừa hay lại có mặt ở ngay hiện trường. Mũi giày chỉ cách bản hiệu có ba centimet, chỉ cần bước thêm một bước sẽ bị chôn vùi dưới bản hiệu nặng nề đó.

_____________

Chào mọi người, đã lâu không gặp. Có lẽ mọi người đã nhận ra rồi, chương này dài hơn 4000 chữ, tức là gấp đôi số chữ của một chương bình thường. Điều đó cũng có nghĩa là mọi người vừa mới đọc hết hai chương truyện đó.

Coi như đó là quà xin lỗi vì mình đã sủi quá lâu nhe.

Và các cậu biết không, hai ngày sắp tới đây chính là hai ngày hết sức quan trọng của cuộc đời mình đó, kì thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2023.

Mười hai năm đèn sách, mười tám năm cố gắng. Kết quả ra sao đều phụ thuộc cả vào hai ngày này.

Mong rằng bản thân mình sẽ có một kết quả thi cử thật xuất sắc, cũng chúc các bạn 2k5 hãy thi cử thật tốt. Đậu đúng trường mà các bạn theo đuổi nha.

Và tại đây, mình có một lời muốn gửi đến mái trường mà mình ước mơ.

DUE, đợi tôi. Tôi sẽ đến tìm bạn ngay đây. Hãy chờ ngày tôi bước vào khuôn viên trường của bạn đi!

Thi cử tốt nhé 2k5 ơi!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật