Song Thụ Thượng Công

Chương 42



Phía Lion sau khi rời đi y trực tiếp đến thẳng Hoành Cát!! Không nói hai lời y xông thẳng vào bên trong.

Lính canh thấy y cũng chẳng dám tấn công y dễ dàng đến thẳng phủ thành chủ.

Gầm!!

" Thằng súc sinh mày cút ra đây" Y chẳng thèm giữ vẻ thanh lịch mà đạp bay cửa.

Bên trong không có ai quay qua quay lại chỉ thấy mỗi Tiêu Ngự, gã thấy y mặt cười gượng.

" Hàn Ly..." Chưa nói xong gã bị y đá dính vách.

Mặt y rất tệ chỉ cần gã dám làm chuyện gì không nên thì y sẽ cho gã cảm nhận mọi đau đớn!" Thằng súc sinh đó đâu! Tao không có thời gian để nói chuyện giả tạo với mày"

Tiêu Ngự ý thức được không đúng lại thấy tay y đang tụ dị năng" Khoan!! Tuyên Cơ nó đi tìm Lạc Phi Ảnh"

Muốn trả thù bao nhiêu năm không muộn trước hết gã phải giữ cái mạng cái đã, y lạnh nhạt liếc gã" Vậy thì tao ở đây Hỏi Chuyện mày chút"

Vừa dứt lới cả căn phòng đóng băng! Gã hoảng sợ muốn chạy thù bị y đóng băng chân lại, y đi đến nắm đầu gã đập mạnh xuống sàn.

" Mày đúng là rất giỏi! Phong ấn ký ức tao vu oan em ấy, mày với thằng súc sinh đó khiến tao chỉ muốn băm chúng mày ra" Càng nói y càng mạnh tay.

Y sẽ không để gã chết! Những gì gã và Tuyên Cơ làm cả hai kiếp y trả lại cho đủ, nhốt gã vào không gian y không quên đập nát chân gã để khỏi đi lại. Sau khi xác nhận Tuyên Cơ đã đi xa y liền tức tốc đuổi theo, y đoán nơi Tuyên Cơ đến chính là vực lúc trước Lạc Bách Ngọc ở 5 năm trước! Quả đúng như dự đoán là khi y đến nơi thì nơi này đã tan hoang, tìm một thì thấy Tuyên Cơ đang phát điên phá hoại.

Bốp! Y chẳng thương tiếc gì một đâm vào mặt hắn" Thằng chó mày phát điên đủ chưa!! Chính mày giết em ấy giờ phát điên đi tìm, mặt mày đéo đau à"

Một đấm của y không nhẹ khiến hắn choáng váng, mũi chảy máu đầu kêu ong ong! Hắn sau khi ổn định thì điên tiết lao đến cả hai người đánh nhau, Lion một khi đã đánh thì toàn ra sát chiêu hắn cũng vậy cả, cả một khu vực bị dị năng của y đóng băng, Tuyên Cơ không màng đến vết thương cứ như con thú điên mà tấn công.

" Mẹ nó, dai như đỉa!" Lion lau máu trên khóe môi chửi thề một câu.

Bên kia Tuyên Cơ bị y đánh đến thương tích đầy người vẫn đứng dậy" Mày cũng trở về!"

Y cười lạnh" Nhờ ơn mày và thằng chó đó đây! Địt mẹ thứ đéo biết suy nghĩ"

" Vậy cũng tốt, nợ cũ nợ mới tao trả đủ! Giết mày xong tìm Phi Ảnh cũng không muộn" Hắn bật ra nụ cười điên dại.

Không khí xung quanh dần tụ lại Lion nhíu mày từ chỗ y đứng kéo dài 1km toàn bộ đóng băng.

Gầm!!! Uỳnh! Hai tiếng nổ lớn vang lên hồi chiến thứ hai bắt đầu, xung quanh Tuyên Cơ là nhưng tụ không khi chỉ cần Lion chạm vào liên phát nổ! Y tạo nhưng mũi giáo băng như mưa trút xuống, hai bên chỉ hận không thể giết chết đối phương.

Lúc này Mạc Hàn Phong chạy đến nhưng khó mà ngăn nổi trận chiến này!! Hết cách hắn đành giúp Lion hạ Tuyên Cơ trước rồi xoa dịu y sau, Tuyên Cơ và Lion vốn ngang cơ nay có thêm người tham chiến hắn bị đẩy xuống hạ phong.

" Khô Mộc" Trong vòng 10km từng dây leo đỏ thẩm chui từ lòng đất lên.

Lion nhanh chóng né khỏi nhưng dây leo, y Thuẩn Di nhanh chóng đến gần hắn mặc cho khả năng bị nổ tan xác rất cao.

" Thằng súc sinh như mày đéo có tư cách nói tên em ấy! Thằng chỉ biết đến mình như mày thì đừng có mà gọi tên em ấy!" Dứt lời một đao băng đâm.xuyên bụng Tuyên Cơ.

Hắn ho ra bụng máu loạng choạng" Khốn kiếp! Hay cho không xứng nhắc tên vậy chắc mày xứng"

Mạc Hàn Phong không hiểu chuyện gì đi lại" Anh có chuyện gì..."

" Câm! Mày đừng có gọi tao, mày và đám kia đều là một lũ ngu si! Bị thứ chó cái kia dắt mũi còn hại cả em ấy" Y cắt lời hắn.

Hắn ngỡ ngàng nhìn y miệng lắp lấp" Anh... anh nhớ"

" Chẳng những nhờ mà tao còn trọng sinh! Địt mẹ nó, em ấy hi sinh vì chúng mày đổi lại thì bị chúng mày tra tấn hành hạ" Y vừa chửi vừa đánh.

Hắn vẫn chưa kịp nói thì bị một mũi tên đâm vào vai trái chỉ chút nữa sẽ đến tim!" Anh..."

Nhìn đôi mắt hung ác kia hắn nhớ lại cái ngày cậu bị hắn và Mạc Hàn Khanh đánh đến suýt chết! Lúc đó y cũng như vậy chỉ là không có thời gian giải quyết nên mới tạm bỏ qua, ý thức được chuyện gì đó hắn tái xanh mặt mũi.

" Anh hai và Lan Bạch Nghiên đã đến chỗ...đến chỗ Lạc Phi Ảnh!" Hắn vừa nói đã thấy Lion bỏ ra xe.

" Giam thằng chó đó lại, về tao giải quyết chúng mày với nó một lượt!" Y gấp rút lái xe chỉ là quảng đường đến căn cứ kia quá dài y muốn đến đó cũng mất khoản hai ngày!.

Mạc Hàn Phong nhanh chóng bắt Tuyên Cơ lại chỉ là hắn vẫn còn tỉnh!" Họ Lan đó tao nhất định phải giết nó!!"

" Khỏi lo, mày, nó, tao hay thằng anh tao cứ đợi xuống suối vàng rồi giải quyết" Hắn tỉnh bơ nói rồi lôi Tuyên Cơ đi.





( Cả bọn chuẩn bị mềm xương với bé Ly)

Độ hảo cảm của bé Ngọc dành cho đám công.

Lion: 8 nằm ngang ( Bé này là cục cưng của tui)

Mạc Hàn Phong: -100

Mạc Hàn Khanh -1000

Tuyên Cơ: -100000000000

Lan Bạch Nghiên - 8 nằm ngang

Giản Xuyên: + 80

Dung Tuyên +80

Lý do tui để Tuyên Cơ trên Lan Bạch Nghiên là vì Tuyên Cơ có nổi khố riêng, cha Lan thì ác với bé ngay từ khi gặp rồi.

Thật ra chả đéo có yêu bé đâu chỉ xem bé là món đồ thay thế thôi nên lúc hành hạ bé chả hăng hái nhất, trong ba chap ngược tui không đăng thì Tuyên Cơ hành hạ về thể xác thì ổng hành hạ về tinh thần. Bé trong ba năm có mang mấy lần đều bị Lan Bạch Nghiên đánh đến sẫy rồi chả còn sĩ nhục bé.

Nói chung Tuyên Cơ có khả năng tui tha thứ chứ cha Lan Bạch Nghiên thì không.

Sẽ không ai chết nhưng đéo sống hạnh phúc đâu vào tay bé Ly trọng sinh chỉ có sống không bằng chết thôi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật