[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!

Chương 310: Giới hạn mới cũng là giới hạn cuối cùng.



Bầu trời Nhật Bản chẳng hiểu sao tháng ba nhưng tuyết vẫn rơi dày đặc, những đám mây phủ kín, nhiệt độ giảm mạnh, áp suất trên máy bay cũng hạ thấp, từng người từng người trên máy bay đều cảm thấy chóng mặt phải lấy mặt nạ khí đeo vào.

Trên chiếc giường dài, Takemichi ôm cái bụng béo của Gariman gối đầu mà ngủ. Mà Gariman say giấc, cậu thì cảm thấy bồn chồn trong người.

Takemichi lay lay gã béo, giọng nói dẽo nhẹo, cậu đang mất sức: "Gariman, tao khát nước~"

"Hử?"

Gã rất nhanh mở mắt, bật dậy như một vị thần, nét mặt ngái ngủ bất chợt thay bằng nỗi lo lắng.

"Takemichi? Làm sao thế, mày đau chỗ nào?"

"Tao khát nước quá à." Takemichi trĩu môi, đẩy đẩy cánh tay gã.

"Vậy sao?" Gariman vu vơ, lấy chiếc kính mát mình hay đeo đội lên đầu: "Ngồi đây, tao đi lấy cho mày. Có mệt lắm không hả?"

Takemichi yếu sức nằm xuống giường lần nữa, không xương vẫy tay với Gariman nói rằng mình không sao. Gariman nhanh chóng rời đi, gọi báo cho Kiyomasa một tiếng để hắn nhanh quay lại trông chừng cậu chạy loạn. Gã tuy chẳng tiếp xúc quá nhiều với Takemichi nhưng khi ở Lục Ba La Đơn Đại cậu đối xử với gã vô cùng tốt, những lúc lạc lõng vì không cùng tần số với những tên kia, cậu luôn kiếm chuyện để gã đỡ chán.

Đêm đêm đều dành một ít thời gian để dỗ gã ngủ.

Takemichi rất tốt bụng, Gariman tự hào trao cho cậu danh hiệu chàng trai tốt bụng nhất giới bất lương.

Trên chuyến bay có rất nhiều người, mỗi người mỗi nhiệm vụ. Kiyomasa đến chỗ Nahoya tìm thức ăn cùng, hay tin liền nhanh chóng trở lại. Nhưng nghĩ nghĩ mình đi mà trở về đồ ăn không có thì không đúng lắm, mà cái tên phiên đội bốn kia cứ cắm cúi làm gì đó.

"Mày làm gì lâu thế?"

"Vị giác của con người khi lên máy bay sẽ khác đi nhiều lắm, tao muốn giúp Takemichi vẫn nếm được vị ngon của thức ăn ấy mà."

Nahoy cười cười, đây chẳng phải là nhiệm vụ của đầu bếp duy nhất trên chuyến bay này sao?

Kiyomasa sốt ruột đến rỗng dạ dày, vừa thấy Nahoya xong liền kéo hắn đi thật nhanh. Khi trở lại, không hẹn mà gặp nhau trước cửa phòng, Gariman cầm nước, Nahoya và Kiyomasa thì cầm đồ ăn, Souya thì ôm laptop trong ngực, Draken và Hakkai cũng vừa trở về khi hoàn thành lần kiểm tra mới, định vào trong xem tình hình Takemichi.

Họ trố mắt nhìn.

Nhưng bên trong trống không.

Trên máy bay không gian có giới hạn, Takemichi chỉ có thể ở đâu đó trên này mà thôi. Nhưng việc không thấy cậu trong tầm nhìn làm tâm trí cả đám hỗn loạn, vội vã mỗi người mỗi hướng tìm Takemichi, miệng kêu la í ới.

Đều là đàn ông đã thành niên, tiếng kêu trầm thấp vang vọng, Chifuyu đang ở trong bồn lái, cách cánh cửa sắt vẫn na ná nghe cái tên Takemichi.

Chifuyu ấn vào bộ đàm: "Có chuyện gì thế?"

Draken ngang qua máy liên lạc, tiện tay bắt máy.

"Chifuyu, Takemichi đi đâu mất rồi."

Chifuyu đã từng lái máy bay này, thao tác rất nhanh chiếu màn hình lên cho tên đầy tớ đằng sau tìm kiếm. Nhưng, máy bay này lắp vô cùng nhiều camera nên cũng mất kha khá thời gian. Vừa chiếu màn hình, Chifuyu nhận được một cuộc gọi khác. Đầu dây bên kia là Kisaki, giọng điệu như thế giới sắp đổ đến nơi.

"Chifuyu! Trong nhà vệ sinh gần kho, Takemichi đang ngất xỉu ở đó!"

"Ngất xỉu?"

Hai tay Chifuyu chợt bủn rủn, gọi ngay vào bộ đàm liên lạc, lần này nghe máy là Hakkai.

Kho máy bay ở gần đuôi, Takemichi làm gì lại đi xa đến tận đó?

Vì cậu thấy Souya đi quá lâu, sợ rằng cậu ấy đã bị lạc. Được Haruchiyo rèn luyện thành người có nề nếp quy củ, dù chiếc máy bay to tổ tướng chỉ lát đát vài người nhưng Takemichi vẫn bảo để hành lý ở kho. Cậu đi một đường thẳng đến, nhưng giữa chừng cơn chóng mặt đến không báo trước.

Đầu thì đau như búa bổ, lồng ngực thì nhói như bị kim châm. Takemichi ôm ngực gục xuống, nôn ra một vũng máu lớn. Cậu không thể tin, chạy vào nhà vệ sinh gần đó càng nôn càng nhiều.

"Chuyện gì thế này, cơ thể..."

Cơn đau đầu lại tới, ong ong đến ù đi. Cậu lắc đầu thật mạnh rồi đập vào tường ngu ngốc mong nó biến mất, nhưng ngoài máu thì chẳng có gì tốt hơn. Takemichi gục ở cửa nhà vệ sinh, Draken là người đến trước, sợ hãi khi trông thấy tình trạng này.

"Làm sao thế này..." Draken lo lắng đỡ Takemichi vô cùng yếu ớt lên: "Mau, báo cho Chifuyu đáp xuống sân bay gần nhất."

Đầu óc ù đi nhưng đôi tai vẫn loáng thoáng nghe Draken nói gì, Takemichi gắng sức nắm vạt áo hắn, nghiến răng cố nói thành lời dù cổ họng đau rát.

"Không được, phải bay đến Tây Ban Nha ngay bây giờ."

"Takemichi! Mày có biết tình trạng của mình bây giờ hay không hả?"

"Còn nữa... nhất định không được để Haruchiyo biết!"

"Takemichi!!!" Draken lo lắng, có hơi lớn tiếng.

"Draken, mọi người... tao biết rõ tình trạng cơ thể của mình mà. Đi, thẳng tới Tây Ban Nha."

Draken nhìn cậu đau, máu thì lênh láng mà con tim nhói lên không ngừng. Hắn rơm rớm nước mắt, cầm tay Takemichi đặt lên tai lắng nghe nhịp đập.

"Không đâu Takemichi, mày không biết..."

"Draken." Takemichi xoay cổ tay để Draken nới lỏng lực nắm một chút, chuyển sang xoa bên thái dương trọc tóc của hắn: "Tao chỉ còn cơ hội này thôi, không thể thất bại được."

Anh em Kawata quỳ xuống cạnh Takemichi, biết cậu khó thở mà mang đến một cái mặt nạ dưỡng khí.

Souya ỉu xìu: "Lại là vì tụi tao sao?"

Hai mắt cậu ta long lanh sắp khóc, Takemichi bật cười vì khi khóc Souya vô cùng đáng yêu.

"Vì tụi mày, có bao nhiêu tao cũng hy sinh hết."

Draken mang Takemichi về phòng. Mỗi người mỗi việc giúp Takemichi thay đồ, dùng bữa, còn cậu ôm máy tính tìm số điện thoại của South, máy bay vừa đáp cánh liền ấn số gọi.

"South?"

South vừa bắt máy, tuy chẳng biết mọi chuyện đã diễn biến đến đâu nhưng Takemichi lại mừng như điên.

"Takemichi... sao mày biết số điện thoại này của tao thế?"

Giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng có phần mất sức sống, Takemichi thở phào muốn khóc, cha Dino vẫn an toàn.

"Mày đang ở đâu vậy hả? Tao vừa đến Tây Ban Nha tức thì."

Gã nhíu mày: "Mày đến làm gì..."

Takemichi nhẹ nhàng: "Trả lời tao đi nào."

"Tao đang... ở trước nhà... cha Dino."

Takemichi nhắm tịt hai mắt, hai hàng nước rơi xuống. Thành công rồi, Dino thật sự vẫn an toàn.

"South, tao sắp đến rồi, mày đợi thêm một tí nhé."

"Takemichi, mày biết tao trở về đây để làm gì mà."

"Tao biết, tao hiểu, cảm ơn mày nhiều lắm. Đợi tao nhé, chúng ta cùng nhau thăm cha Dino."

"..." South cúi đầu dùng mũi chân vẽ vài đường trên đất: "Tao đang đứng ở đây nè..."

Thắng xe kích hoạt vang lên tiếng két rầm trời, South đang buồn lòng quay lại nhìn cánh cửa xe ở kia dần mở ra, hình bóng người con trai gã đang nghĩ đến xuất hiện làm con tim hắn nhẹ hẫng, mếu máo muốn nhõng nhẽo.

"Takemichi..."

Cậu chạy thật nhanh tới ôm chàng trai to lớn vỗ vỗ lưng. South bế cậu lên, bật khóc như đứa trẻ.

"Tao đây tao đây, không khóc nữa."

Cạch!

Tiếng thắng xe gây sự chú ý không ít, thậm chí đây là lãnh thổ của Dino, người nắm đầu nơi này, tất cả sớm đã nằm trong tầm ngắm. Người mở cửa là Dino, không quá ngạc nhiên khi trước nhà mình quá nhiều người nhưng lại vô cùng hứng khởi khi trông thấy South đang đứng trước mắt mình.

Thời tiết ở Tây Ban Nha không khác Nhật Bản là mấy, ông cũng bao bọc trên người mấy lớp áo, khăn choàng kín đầu. Dino ục ục lao đến như chú khủng long đến trước mặt South.

"Con... con trai."

South đặt Takemichi xuống, nhận lấy cái ôm bất chợt của cha Dino.

"Con về thăm ta sao không nói một tiếng, đây là..."

Takemichi cúi người chín mươi độ: "Chào ngài, chúng tôi là bạn của South."

"Bạn? Minami, con dẫn bạn về chơi sao? Con có bạn rồi."

"Cha, cha học tiếng Nhật sao?"

Dino phấn khích: "Ta nhớ con rất yêu quý một người bạn bên Nhật Bản, học một vài tiếng Nhật cơ bản để ngày nào đó con dẫn đến sẽ không phải bỡ ngỡ."

"..."

Takemichi kéo áo South.

"Bác ấy nói gì thế?"

"Cha mời tất cả vào nhà."

"Được sao?" Takemichi cười tươi, nói chậm rãi để ông có thể nghe: "Chúng tôi có thể vào trong sao?"

Dino còn sống Takemichi vui mừng hơn việc được lên thiên đàng nữa, rất muốn vào trong.

"Con là..."

"Chào bác, cháu là Hanagaki Takemichi."

Dino vỗ tay cái bốp!

"Là đứa trẻ thằng Minami rất thích. Nào, mau vào nhà thôi, ta mời các con một bữa cơm. Lần đầu Minami dẫn bạn về nhà, đích thân ta sẽ vào bếp."

Takemichi theo đuôi Dino, vẫy tay mọi người ở sau, để South ở lại. Cậu sẽ để gã tự mình suy nghĩ, đến đâu hay đến đó. Chỉ biết, chỉ cần cậu ở đây chắc chắn Dino sẽ không chết. Dino là người duy nhất có thể ngăn cản con quái vật trong South, thứ điều khiển South ngu muội đến chết.

Từng người lướt qua liếc mắt South một cái, trông gã to con đang cúi đầu và suy nghĩ. Người vào cuối cùng là Gariman, động tác đóng cửa chậm lại một chút.

South trở về Tây Ban Nha là để giết Dino, mang băng đảng qua bên ấy trợ giúp cho Lục Ba La Đơn Đại. Takemichi đã nhờ gã làm việc đó, chỉ cần là cậu gã luôn tự nguyện dù điều đó có vô lý đến mức nào.

Cũng là cậu, ngăn cản hắn một lần nữa.

Năm ấy, bàn tay này đã xém đánh Dino đến chết, cũng là Takemichi cứu hắn.

Ruỳnh!

Vài chiếc xe hơi tự do ra vào khuôn viên nhà Dino, mỗi người bước xuống đều có quen biết với South. Là những đứa con ruột của Dino, những người con trai với vẻ ngoài bặm trợn không kém gì cha, cả người đầy hình xăm đáng sợ.

"Sao lại ở ngoài này, không vào thăm cha sao?" Người trông lớn tuổi nhất lên tiếng.

Trong bốn người, South là út. Gã ấp úng gãi đầu, người nọ liền bật cười.

"Bao tuổi rồi? Trẻ con quá đi thôi."

Ba người dẫn nhau đi vào, người đi cuối vỗ vỗ lên vai South.

"Nay là sinh nhật cha, ngày nào ông cũng mong chú về đấy, chắc là đang rất vui."

"..."

Cánh cửa đóng lại thêm một lần nữa.

South khóc.

Gã đã có ý định gì thế này...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật