[Tổng Mạn] Thiên Hạ Luyến Cơ

Chương 53: Tên và Ngầm



Chương 53: Tên và Ngầm

Shinichirou cuối cùng vẫn không tìm được Izana, cậu ta như bốc hơi khỏi thế gian. Và ngay lúc này, Shinichirou mới nhận ra rằng, anh chẳng hiểu được "cậu em trai" này. Ngoài những lá thư, những cuộc ghé thăm cô nhi viện ra, anh chẳng hiểu biết gì về Izana cả.

Nhớ đến Shinichirou với khuôn mặt ủ rũ cùng mái tóc đen ướt nhẹp dính sát vào mặt ngày mưa ấy hay là đôi mắt trống rỗng nói những kể hết ra với em, Renki chỉ có thể thở dài. Em không giúp được anh Shin lại cũng không thể nói ra với người khác khi chưa có sự cho phép của anh... Thật là đau đầu mà.

"Haizzz..."

"Sao tự nhiên cậu thở dài vậy Renki?"

Tiếng thở dài đột nhiên vang lên của Renki, làm Keisuke cùng Mikey giật mình dừng viết ngơ ngác nhìn em, ánh mắt có chút kiêng kị.

Nghe câu hỏi của cậu bạn, Renki mới hồi thần thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Renki chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ đến bản thân đang ở nhà Keisuke để dạy thêm cho hai cậu bạn theo yêu cầu của hai nhà.

Renki mỉm cười lắc lắc đầu trước ánh mắt dò hỏi của hai cậu bạn.

"Không có gì..." Sau đó em cúi xuống nhìn vào hai bài kiểm tra mà Mikey và Keisuke vừa làm xong đưa cho em. "À, không, có gì đó."

Renki cảm thấy gân xanh trên trán mình đang nhảy lên rất nhanh, từng tiếng thình thịch vang rõ trong tai.

Làm gì có ai viết tên mình một cách... nguệch ngoạc như vậy hả? Hơn nữa hai bài còn viết cùng một nét mới chịu.

"Man-ji-rou!!! Kei-suke!!!" Renki cười, nhưng hai cái tên em nghiến răng nghiến lợi nhấn từng chữ đọc ra lại mang theo từng đợt hắc khí cuốn lấy hai người.

Hai người được gọi tên ngay lập tức ngồi quỳ nghiêm chỉnh lại, hai tay đặt trên đầu gối, đầu rũ xuống đầy vẻ hối lỗi.

Renki đứng trước mặt họ hai tay khoanh trước ngực mỉm cười, "Hai người có muốn biện hộ gì không?"

"Về việc... gì?" Mikey hơi giơ tay lên, nhỏ giọng hỏi.

"Đầu tiên..." Renki nheo mắt nhìn cậu bạn tóc vàng, "Hai cậu nhờ người không viết tên mình đàng hoàng là có ý gì? Không lẽ..." hai người giấu giếm gì à? Hay là gian lận?

Keisuke ngước mặt lên, "Họ tên nhiều nét quá, viết rất mệt."

Gân xanh ở thái dương Renki nhảy càng nhanh. Em hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Renki trông có vẻ rất bình tĩnh mà cầm quyển sổ tay nhỏ để trên bàn lê, hí hoáy viết vào,

"Cắt một tháng peyoung."

Keisuke nghe Renki không chút cảm tình nói ra một câu như vậy, cậu sốc lắm, đôi mắt màu đồng trợn to lên, đôi môi run rẩy không nói được gì.

Mikey thấy vậy cũng nuốt một ngụm nước bọt, giọt mồ hôi lạnh trượt từ thái dương xuống...

"Manjirou! Còn cậu thì sao?"

"Tớ..." Mikey khó khăn lên tiếng.

"Tớ hiểu rồi." Renki thở ra. Sau đó em lại ghi vào quyển sổ tay, "Cắt taiyaki một tuần."

"Thật không công bằng!" Keisuke lên tiếng phản đối. "Tại sao tớ là một tháng còn Mikey chỉ một tuần."

Renki hơi ngạc nhiên, "Thì Manjirou ngày nào cũng ăn taiyaki, còn cậu thì thỉnh thoảng mới ăn peyoung mà. Tớ nghĩ sắp xếp vậy thì bằng rồi chứ... Nếu Keisuke đã nói vậy thì..."

Cặp mắt màu đồng của Keisuke lặng lẽ sáng lên...

"Hai người đều bị cấm ăn món yêu thích trong một thắng hết vậy."

Mikey ánh mắt đờ đần nhìn Keisuke làm cậu bạn tóc đen run lên bần bật.

Renki lúc này cảm thấy mỹ mãn mà buông sổ tay, lôi hai bài kiểm tra khác trong cặp ra đưa cho hai cậu bạn, thậm chí còn nhấn mạnh.

"Hai người làm bài cho NGHIÊM TÚC đó!"

Mikey và Keisuke thì nhìn bài kiểm tra trước mặt mà không có chút động lực nào cả, đến cả tên cũng quẹt quẹt tới lui.

"Chán chết đi được!" Nhìn Renki đang nghiêm túc xem bài kiểm tra lúc nãy của hai người, Mikey rũ mắt lẩm bẩm nói.

"Nè, Mikey, nếu không chúng ta đổi tên luôn đi." Bỗng nhiên Keisuke khều khều Mikey nói nhỏ.

"Hả?" Mikey thì không hiểu thằng bạn nối khố đang nói cái gì.

"Thì không phải Hán Tự tên chúng ta khó viết quá sao? Chúng ta đổi thành tên tiếng Anh giống như đã nói lúc trước đi."

"Ý là..." Hai mắt Mikey trợn to.

"Đúng vậy!" Keisuke cười tươi.

"Mà Baji chọn Ed trong Edward thì ngắn gọn nhỉ." Mikey xoa xoa cằm sau đó cậu bỗng đập nắm tay phải vào lòng tay trái.

"Đúng rồi! Tao sẽ đổi tên thành bốn dấu chấm than trên một hàng. Nó sẽ đọc như một người đang hét! Quá ngầu luôn!"

"Bốp"

Mikey reo lên vui sướng khi chọn được một cái tên ngầu thì Renki đã cầm quyển sách đập lên đầu cậu ngay.

"Đừng có nói xàm nữa. Làm bài đi!"

Hai tên có số má ở trường tiểu học trong vùng lập tức không dám hó hé gì nữa, thành thật làm bài, cũng chẳng đề cập đến việc tên tiếng Anh nữa.

⁂⁂⁂

Chiều ngày cuối tuần, Renki được Miwa đón về biệt thự Sunrise để 'họp mặt gia đình'.

Vừa vào cửa thì Renki đã bị ôm lấy eo. Nhìn xuống, là Wataru.

Cậu nhóc ôm lấy em, cười tươi rói, rồi bỗng nhiên gọi:

"Hime-chan."

Cả Renki và mọi người đều kinh ngạc. Renki ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn Wataru.

"Sao Wataru lại gọi chị là 'Hime-chan' vậy."

Cậu nhóc năm tuổi vô tư cười với em, "Masa-masa đã dạy Wataru đọc đó. Tên chị là Hime nên Wataru gọi chị là Hime-chan."

Mọi người có mặt đều phì cười trước câu trả lời của Wataru. Masaomi chắc chắn đã dạy cách gọi tên Renki cùng với mọi người trong nhà, vậy mà cậu nhóc chỉ nhớ được có một chữ trong tên Renki thôi.

Fuuto chen vào trong ôm lấy Renki từ phía sau.

"Không giống Wataru, em nhớ được tên Renki này." Cậu ta tựa cằm lên vai Renki, cười nói, "Nhưng em cũng muốn gọi chị là 'Hime-chan' cơ. Như vậy mới đặc biệt."

Masaomi tiến lên xoa đầu hai cậu em, cũng xoa đầu Renki, cười ôn nhu, "Vậy 'Hime-chan' là cái tên chỉ chúng ta gọi Renki nhá."

Thế rồi cái biệt danh "Hime-chan" đó, lúc đầu chỉ có Wataru gọi, sau bữa ăn tối đã thành "đặc quyền" của nhà Asahina.

Bởi vì, ngoài họ ra cũng chẳng có ai sẽ nghĩ đến gọi em bằng cái tên đó.

⁂⁂⁂

Thời gian trôi qua nhanh chóng, những ngày bình thường của Renki vẫn trôi qua yên ả suốt hai năm.

Nhưng trong giới bất lương, Hắc Long lại có thay đổi lớn từ hai năm trước, bắt đầu bằng việc đời thứ 8 lên nắm quyền.

Bạo lực, tống tiền, chất cấm,... những hành vi 'phạm pháp' không ngừng được Hắc Long dẫn đầu thực hiện, khiến cho băng đua xe từng nổi tiếng khắp Tokyo như trở thành một "tổ chức tội phạm" đúng nghĩa, dù cho người cầm đầu hay thành viên đều là vị thành niên.

Một băng đua xe trở thành tội phạm thì vốn không phải là chuyện hiếm gặp, nhất là ở thời đại hoàng kim của bất lương sa đọa thế này.

Chỉ là, băng Hắc Long lại là băng mà Shinichirou lập ra vì Mikey.

Nhóm Mikey một năm trước lại có thêm một thành viên mới, là bạn của Baji Keisuke, người đã cùng cậu ta đốt xe lúc trước, và điều quan trọng là, cậu bạn mới này lại có rắc rối với người Hắc Long.

Cậu ta đã được Mikey cứu khi bị "người bạn cũ" dẫn người chặn đường ở bờ đê. Nhưng không dừng lại ở đó, dù đã bị Mikey dằn cho một trận nhưng bọn chúng vẫn đều đặn hằng ngày đến kiếm chuyện rồi đánh Kazutora bầm dập.

Cho nên,... vào một ngày đầu hè, tại đền Musashi, sáu người đã quyết định thành lập một băng đua xe để đối đồi với Hắc Long đời thứ 9. Băng Tokyo Manji ra đời.

Tổng Trưởng là Mikey "vô địch". Phó Tổng trưởng là Draken. Và bốn thành viên sáng lập.

Ngay sau khi có được cờ và bang phục, cả đám kéo nhau ra ngã tư Shibuya chụp hình xong liền lấy xe chạy thẳng ra biển để tận hưởng.

Trước khi đánh nhau với Hắc Long, Mikey đã đến nói chuyện với Shinichirou.

Nghe cậu em trai nói ra hết nguyên nhân, Shinichirou nhè nhẹ cong môi, ánh mắt xa xăm.

"Giải quyết với Hắc Long à...?"

Mikey biết nói ra có thể làm Shinichirou buồn, nhưng cậu vẫn phải nói.

"Shinichirou... Hắc Long đã không còn ngầu như hồi xưa nữa rồi."

"À, anh biết." Shinichirou rũ mắt lấy điếu thuốc ra khỏi miệng thở ra một làn khói trắng mơ hồ biều cảm của anh. "Đời thứ 8 đã thay đổi tất cả..."

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Mikey, Shinichirou kẹp điếu thuốc trên tay, nhẹ cười nói.

"Hắc Long là tất cả của anh. Nhưng cứ làm những gì em muốn đi, Manjirou." Shinichirou nhìn thẳng vào Mikey, "Anh vốn muốn để Hắc Long lại cho em. Bởi vì đây là băng anh lập ra vì em."

Mikey nhìn nụ cười của anh trai, ánh mắt đen tối phức tạp.

"Hai người đang nói gì vậy?"

Renki bất ngờ lên tiếng làm hai người giật mình. Shinichirou vứt luôn điếu thuốc vẫn còn một nửa xuống đất lấy chân giẫm tắt ngay.

Mikey nhìn xoáy vào Renki vừa xuất hiện, cậu hai tay đút vào túi áo hoodie, cố tỏ ra lạnh lùng đáp, "Không nói gì cả."

"Không có gì đâu, bé Renki." Thấy Renki vẫn còn đang mặc đồng phục cùng cầm cặp sách, Shinichirou thuận thế dời đi đề tài. "Sao em lại ghé đây đột nhiên vậy?"

Renki chớp mắt nhìn hai người, nhận thấy được hai người có ý muốn giấu giếm, em cũng không hỏi sâu thêm nữa.

"Em chỉ ghé qua đưa tài liệu cho Manjirou thôi ạ. Lúc nãy ghé nhà thì Ema bảo cậu ấy ra đây."

"Thế à, cảm ơn em nhé."

Trái với vẻ mặt tươi cười của Shinichirou, Mikey im lặng nhận lấy sấp tài liệu em đưa với gương mặt không biểu cảm, chỉ là... không biết phải do ánh nắng hay không mà vành tai cậu ta lại có chút sắc hồng thế nhỉ...

Trong lúc Renki đang vui đùa cùng những người bạn ở trường học thì trận chiến của Hắc Long và băng mới thành lập Tokyo Manji đã diễn ra.

6 đấu 100 vậy mà chiến thắng lại thuộc về Tokyo Manji.

Ánh mắt màu phong lan của Izana đứng phía sau quan sát đã lạnh lẽo như băng mang theo sát khí nồng đậm nhìn sáu người đứng thẳng giữa "chiến trường" kia.

⁕⁕⁕⁕⁕

9:48 PM Chủ Nhật, 25 Tháng Chín 2022


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật