[OHMNANON] - UNWORTHY

Khum phải ngoại truyện, chỉ là demo fic mới.



Nanon vừa lôi vừa kéo cơ thể không còn chút sức lực nào của Ohm về ngôi nhà gỗ sâu trong rừng, nơi mà chỉ có bọn họ biết về sự tồn tại của nó, nơi mà hai người đã xây dựng riêng cho họ. Đặt Ohm nằm lên mặt sàn lạnh, Nanon tất tả chạy ngược ra ngoài dùng đất đá lấp đi vệt máu kéo dài từ tận bìa rừng vào tới nơi mà họ đang trốn. Không phải của cậu, mà là của cậu ta.

Ohm cuộn người, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn, khắp cơ thể là những vết thương ngang dọc do bị đánh một thời gian dài, vết cũ chưa lành, vết mới đã đè lên. Làn da vốn không còn nhận diện được màu sắc ban đầu, loang lỗ là máu tươi rỉ ra từ miệng vết thương mới, máu sậm đã khô từ vết thương cũ, vết bầm, vết thâm tím khắp nơi.

Nanon xé lấy vạc áo sơmi, đổ chai nước có sẵn ở đó vào rồi cẩn thận lau từng chút một lên gương mặt sưng vù. Tay trái run rẩy nắm chặt lấy tay phải, nhất định không được làm cậu ta đau thêm. Ohm bị đánh như thế nào, cậu cũng có thể tưởng tượng ra được khung cảnh khủng khiếp đó. Khóe mắt rách tươm, bầm đỏ khiến nó sưng húp, gò má, khóe miệng cũng thế. Nước mắt không kiềm chế được, rơi lã chả trên gương mặt cậu. Đau quá, trong lòng không hiểu sao lại đau đớn quá.

Ohm cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng đó, cậu ta hé mắt, nhưng cũng không mở được vì vết thương kéo dài từ đuôi chân mày đến khóe mắt khiến nó sưng to. Cậu ta để mặt cho chúng rơi xuống mặt mình, qua rèm mi dày nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ vì khóc của Nanon. Cậu khóc như thể những vết thương trên người Ohm đều truyền sang người cậu, đau đớn quá đi mất!

"Khụ... khụ... nín đi."

"Cậu... cậu tỉnh rồi. Có đau không, ngốc quá, đau chứ, tôi... tôi không thể đưa cậu đến bệnh xá được. Làm sao đây? Tôi... tôi không muốn cậu chết đâu... đừng chết...nhé?"

Nanon cứ lẩm bẩm hỏi, xong lại tự trả lời, ấp a ấp úng không biết phải làm sao. Trong khi cậu lo lắng như vậy, Ohm chỉ tỏ thái độ chán ghét sự giúp đỡ của cậu. Cậu ta đẩy cậu ra, gượng ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu... vì cái gì mà cứu tôi?"

"Sao tôi có thể nhìn cậu chết được hả? Cậu đau quá hóa rồ rồi ư?"

"Cậu biết bọn họ bắt tôi lại vì thứ gì không? Cậu có biết không mà lại cứu tôi?"

Ohm giật lấy miếng vải ẩm ướt trên tay Nanon, tự mình lau sạch máu trên mặt. Đau đấy, nhưng tạm thời nó bị tê liệt rồi. Vì đã bị đánh lâu quá chăng?

"Gì chứ? Là gì?"

"Có biết dạo này bệnh dịch hoành hành không? Căn bệnh mà người ta phải đánh chết người mắc bệnh để thế giới tốt đẹp hơn ấy?"

"..." Nanon không biết, cậu thật sự không biết. Nanon rất ít khi ra ngoài, vậy nên chuyện gì cũng không biết cả. Ohm cười khổ, ngoài kia hỗn loạn thế nào, mà con người này cứ ngây ngây ngô ngô, còn dám cứu tử tù là cậu ta đây, gan không nhỏ.

"Hừ... cậu có vẻ sống tốt quá nhỉ, tin tức lớn như vậy cũng không đến được tai cậu. Là bệnh đồng tính đấy, đồ ngốc. Bệnh mà hai đứa con trai yêu nhau hay hai đứa con gái yêu nhau thì bị đánh chết."

"Có... có chuyện đó sao?"

Lần đầu cậu nghe thấy đấy, nhưng thật sự là có loại bệnh này sao? Cậu đọc bao nhiêu là sách, có bao giờ nghe đến bệnh đồng tính đâu chứ. Cả luật lệ, làm gì có luật nào nói giết người bệnh chứ?

"Thế nên, cậu không cần ở lại đây nữa. Đi đi, trước khi bọn họ tìm ra cậu. Cho dù có là bố cậu thì cũng không thể cứu cậu đâu. Không chừng... thôi đi nhanh đi."

Ohm nói được một nửa lại thôi, phải đuổi cái người cứng đầu này đi trước khi lũ người kia tìm ra chỗ này. Nhưng Nanon cứng đầu không chịu đi.

"Tôi không thể đi được, cậu sẽ chết mất."

"Cậu bị ngốc à, tôi nói cậu không hiểu một chút gì luôn sao? Tôi nói, tôi là cái đứa bị bệnh đồng tính ấy đấy. Đi ngay đi."

Ohm hét lên bằng tất cả sức lực còn lại, rồi cậu ta nghiêng người ho sặc sụa. Trái với những gì Ohm nghĩ, Nanon không sợ hãi, thậm chí nét mặt cậu còn không thay đổi.

"Người đó là ai?"

"Không đi ngay đi còn ngồi hỏi gì nữa hả đồ ngốc này."

"Người làm cậu bị bệnh là ai vậy?"

Nhìn gương mặt đầy ấm ức của cậu, Ohm thấy bất lực vô cùng. Mẹ kiếp, không lẽ cậu ta phải ngồi giải thích cho cậu nghe từng chút một à? Cậu ta vừa thoát khỏi cái địa ngục đó, cơ thể đau nhức không thôi, mệt mỏi không còn chút sức lực, nói chuyện với Nanon tới đây cũng vừa đến giới hạn. Ohm mệt mỏi ngã lưng xuống sàn lần nữa trong khi Nanon bò đến bên cạnh lay cánh tay cậu ta.

"Này, nói cho tôi biết người đó là ai đi rồi hẳn ngất chứ. Đồ ngốc này, tôi cứu cậu vì cái gì chứ!!!"

————
Up sau khi dodder end nha ☺️☺️


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật