[18+] - AllHan Fanfic - Không thể buông tay

Ngoại chương 3: Giọt lệ của ác quỷ




Jeonghan sắp tốt nghiệp rồi. Anh đang vô cùng tập trung chuẩn bị cho luận án chính thức của mình.

Các thành viên SVT ngược lại vô cùng lo lắng và khẩn trương. Cái cảm giác đứa nhỏ nhà mình sắp thi lên lớp một này thật là khó diễn tả.

Họ sợ Jeonghan vì quá tập trung làm luận văn mà bỏ bê bản thân, mỗi người cứ lăng xăng tới lui trước mặt hết dụ ăn rồi lại dỗ uống làm Jeonghan nhịn không nổi mà phát điên lên, anh khóa cửa phòng không cho ai vào nữa, cả đám ngồi lì trước cánh cửa vẫn không ngừng quan tâm lo lắng.


Giảng viên mà Wonwoo mời từ trường đại học Changwon vẫn đều đặn một tuần một lần đến nhà xem xét việc học tập của Jeonghan, dù cho anh đã kết thúc tất cả các tín chỉ rồi.

Điều này vô tình khiến SVT có chút không vui.

SeungKwan và Hansol có tiết học vào ngày hôm nay, hai người trở về muộn hơn so với các thành viên khác. Vừa đến cổng đã nhìn thấy đám anh trai lén la lén lút thập thò đu bám bên ngoài cửa sổ, hai người thấy vậy liền tò mò tiến lại gần hỏi thăm.

"Các anh..."

"Suỵt, nói khẽ thôi".

"Các anh đang làm gì thế?".

Hansol bất giác hạ thấp giọng xuống, Lee Seokmin ngoắc ngoắc tay, nhẹ giọng đáp lại.

"Jeonghanie đang học ở trong đó".

"Anh ấy học sao các anh lại lén lút đứng rình ở bên ngoài này vậy?"

"Bậy bạ, ai rình mò chứ, bọn anh đang quan sát".

"Ohh. Vậy tại sao lại phải nấp ở bên ngoài này..  ờh... quan sát vậy?"

SeungKwan đầu đầy dấu chấm hỏi lên tiếng. Jun ở bên cạnh hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong nhà, trả lời câu hỏi của cậu.

"Cái người giảng viên kia chỉ mới hơn ba mươi tuổi thôi. Jeonghanie có vẻ rất thích nói chuyện với anh ta".

Myungho ngồi kế đó cũng chen vào.

"Xem kìa, bọn họ ngồi thật là gần, cánh tay cũng sắp đụng vào nhau rồi ಸ_ಸ ".

SeungKwan lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra đám người này là đang ghen tuông, cho nên mới ngồi xổm bên ngoài cửa mà nhìn vào trong theo dõi hai thầy trò. Thay vì nói là rình rập, mỹ miều hơn gọi là quan sát thì bọn họ chính là đang canh chừng bảo bối của mình mà thôi.

SeungKwan vừa định trề môi khinh thường thì lại thấy Jeonghan vui vẻ cười khúc khích, tay còn vỗ lên vai áo của người đàn ông, lúc này SeungKwan cũng hết cười nổi rồi, trong lòng nếm được một vị chua lét, hắn kéo Choi Hansol lại cùng ngồi nấp ở cửa.

"Sao lại thân thiết như vậy ►.◄ ".

"Thì đó!".

Lee Jihoon hậm hực nói, sau đó quay sang đẩy tay người ngồi bên cạnh mình.

"Tất cả đều là lỗi của cậu".

Wonwoo từ tốn đưa tay đẩy kính mắt, vẻ mặt lạnh nhạt cũng sa sầm chảy xệ chứ không hề bình tĩnh như bề ngoài.

"Đã thử đổi giảng viên rồi, nhưng ngay từ đầu người này là người phụ trách việc học cho Jeonghanie, bây giờ đổi đã không còn kịp nữa, anh ta có quyền theo sát giúp đỡ sinh viên của mình thuận lợi tốt nghiệp"

"Em đúng là vô dụng".

Hong Jisoo cau mày quở trách cậu em trai.

Hắn cảm thấy thật là uất ức. Suốt một tuần nay hắn còn không có được Jeonghan cười cho một cái tươi tắn như thế, vậy mà người giảng viên đó lại dễ dàng cùng cậu trò trò chuyện chuyện, thật là đố kị!!!.

Jeonghan ngồi học bao lâu thì SVT ngồi canh giữ ở cửa bấy lâu. Từ bên ngoài nhìn vào là một hình ảnh trông rất buồn cười. Một đám thiếu gia nhà giàu cao to đẹp trai ăn mặt sang trọng, túm tụm bâu bên ngoài cánh cửa chút cha chút chít nhìn vào bên trong phòng, nắng chiều cháy cả da đầu mà bọn hắn cũng không quan tâm.

Jeonghan mở cửa để tiễn thầy của mình về thì thấy một đám mỹ nam đứng bên ngoài cửa với đủ mọi tư thế vô cùng bắt mắt.

Cậu nheo mắt, hỏi.

"Các người làm gì vậy".

"Đang...tập thể dục".

Choi Seungcheol nói, Jeonghan quay sang liếc hắn.

"Vào giờ này?"

"Phải đó, không được sao?".

Những thứ nằm trong óc bọn họ xưa nay Jeonghan đều không thể đoán ra được. Cậu chẳng quan tâm nữa, quay sang chào tạm biệt với thầy.

"Thầy đi cẩn thận ạ".

"Ráng làm cho tốt, tuần sau tôi phải đi công tác không thể đến xem em, có gì cứ hỏi giáo sư Jung nhé, thầy ấy sẽ hướng dẫn em tận tình".

Thầy giáo vỗ vỗ lên vai Jeonghan rồi vô cùng lịch sự gật đầu chào những mỹ nam bày la liệt trong sân. Khi anh ta vừa đi khỏi, đám thanh niên lập tức bổ nhào vào người con trai.

"Á, các người làm gì vậy??!".

Jeonghan bất ngờ bị ôm lên thì vô cùng giật mình, nhận ra mình đang bị vác vào phòng thì có chút hoang mang ngơ ngác.

Choi Seungcheol không nói không rằng đem Jeonghan thảy lên trên giường. Jeonghan nghĩ bọn họ muốn làm gì đó bậy bạ, vừa định gọi tên Chan thì Choi Seungcheol đã nhào tới.

"Mau cởi ra".

"Nè..cậu...".

Jeonghan còn không kịp phản kháng đã bị hắn lột sạch. Lúc anh định tát cho hắn một bạt tay thì người kia đã cầm áo của cậu chạy đi ra ngoài, đúng lúc đó Hong Jisoo cũng bước vào, trên tay còn cầm theo một thau nước ấm.

Jeonghan ngơ luôn. Mấy cái người này bị làm sao vậy??!.

Hong Jisoo đem thau nước đặt lên cái ghế bên cạnh giường, đem chiếc khăn vắt trên vai chậm rãi ngâm vào trong thau nước, vắt sách rồi nhẹ nhàng chà lau trên cánh tay gầy guột trắng muốt của Jeonghan.

"Sao nuôi mãi mà vẫn không có thêm tý thịt nào hết vậy...".

Cánh tay cậu quá nhỏ, nhỏ đến mức hắn chẳng dám dùng lực, sợ rằng bản thân sẽ bất cẩn làm cậu bị thương.

Jeonghan im lặng nhìn hắn, sự dịu dàng trong từng hơi thở khiến trái tim cậu dường như cũng đập chậm lại.

Bàn tay to lớn phủ một ít đường gân biểu lộ sự nam tính mạnh mẽ, vậy mà khi đặt lên trên làn da mềm mại của người con trai lại cẩn thận, dịu nhẹ như lớp bọt bong bóng nước trong suốt, không cần tinh ý cũng có thể nhìn ra được sự trân trọng và săn sóc của chủ nhân đôi tay đó.

Hong Jisoo vắt khô nước, lại chậm rãi chà lau trên đầu vai Jeonghan, hắn nấn ná ở nơi này đặt biệt lâu, như muốn lau sạch thứ bụi bẩn vô hình nào đó.

Jeonghan thật sự muốn bật cười, bởi vì nơi này chính là nơi mà vừa rồi người giảng viên kia đã chạm vào.

"Tôi bẩn lắm sao?"

Giọng Jeonghan rất nhẹ, âm điệu mang theo kiêu khích pha lẫn trêu chọc.

Hong Jisoo nghe xong thì giật mình vội vàng biện giải.

"Không không, cậu không bẩn chút nào. Cậu... là đoá hoa sạch sẽ nhất mà tớ từng thấy".

Không gian rơi vào trong im lặng.

Jeonghan ngồi trên giường, Hong Jisoo đứng ở trước mặt cậu, đôi mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau. Hong Jisoo có cảm giác dương như cả linh hồn cũng bị hút vào trong đôi đồng tử trong vắt ngây thơ xinh đẹp ấy.

Bàn tay nâng lên khẽ chạm vào gương mặt đã khắc sâu trong tiềm thức của hắn. Làn da trơn mịn mát lạnh khiến cho bụng dưới trào dâng một ngọn lửa dục khác thường.

Hong Jisoo từ từ cúi đầu, muốn chiếm lấy đôi bờ môi hồng nhạt xinh xắn như cánh anh đào của người đối diện. Chưa bao giờ hắn có thể cưỡng lại ý muốn chạm vào cậu, Jeonghan hệt như một chất dẫn dụ vô cùng mãnh liệt, khiến lý trí lẫn trái tim hắn đồng loạt tê dại, chỉ còn lại sự si mê và ý nghĩ muốn chiếm đoạt.

Hắn cúi thấp người, khẽ chạm vào bờ môi mềm mại ấm áp bên dưới. Hai đôi môi kín kẽ dán lên nhau, vị ngọt hư ảo từ trên cánh môi xuyên đến thẳng đến trái tim, hạnh phúc như thủy triều nhấn chìm cả cơ thể.

Jeonghan vẫn không hề nhắm mắt, nhìn người trước mặt trưng ra biểu cảm nồng say ngây ngất, cậu không chút khách khí nâng chân đá vào cậu em nhỏ của hắn một cú thật mạnh.

"Hưhmm!"

Hong Jisoo đau điếng trầm thấp hừ lên một tiếng, nhưng vẫn ngậm chặt cánh môi của Jeonghan không chịu buông ra. Hắn bắt đầu giở trò, dùng ngón cái ấn vào viên ngọc nhỏ trước ngực Jeonghan khiến cậu giật mình, sau đó thuận lợi đưa đầu lưỡi vói vào bên trong khoang miệng của cậu.

Jeonghan bị một tên mỹ nam xảo quyệt già đời nâng cằm hôn liên tục không ngừng nghỉ, đến khi Kim Mingyu mang áo mới vào cho Jeonghan thay thì hai người mới tách nhau ra.

Kim Mingyu nhìn thấy họ thân mật như vậy đâm ra giận. Hắn ghen.

"Anh cất thau nước đi, đổ là ướt hết đó".

Mingyu ngồi xuống bên thành giường, ôm eo Jeonghan kéo anh ngồi lên trên đùi mình. Jeonghan thân thể nhỏ bé bị nhất lên nhẹ bẫng ngồi trong lòng Mingyu, hai chân vắt ngang qua đùi hắn.

Jeonghan theo phản xa ôm lấy cổ Mingyu, hắn ta nghiêng người về phía trước muốn hôn lên môi Jeonghan liền ăn ngay một cú tát méo cả mặt.

Mingyu ấm ức liếc nhìn Jeonghan, vẻ mặt vô cùng tủi thân mà chun môi.

Mingyu giũ lại chiếc áo sau đó nhẹ nhàng mặc vào cho Jeonghan. Hắn cầm từng cánh tay anh nhét vào trong ống tay áo rồi kéo ra, cẩn thận tỉ mỉ như thể hắn xem Jeonghan là một đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời vậy.

Hong Jisoo lúc này đã mang thau nước đi ra ngoài, Mingyu nhìn thấy bóng lưng hắn vừa đi khuất liền lập tức túm lấy hai má Jeonghan lần nữa muốn hôn.

Jeonghan đưa tay úp lên trên mặt hắn, dùng sức đẩy một cái. Vẫn là từ chối.

இ_இ

(◣_◢)

Jeonghan lúc này đang nghiêng người ngồi trên đùi Mingyu, một tay hắn ôm trên eo anh, một tay đặt trên cánh tay, giữ anh ở trong lòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Jeonghan có ảo giác rằng mình nhìn thấy đôi tai xù lông trên đỉnh đầu hắn. Chúng buồn bã cụp lại, rũ xuống im lìm trông vô cùng tội nghiệp.

Jeonghan không nhịn được đưa tay vuốt vuốt lên mái tóc hắn. Cuối cùng cũng mềm lòng không nỡ.

"Chỉ một lần thôi đó".

Jeonghan giơ ra một ngón tay trước mặt hắn, ý bảo chỉ được hôn một cái thôi, Mingyu còn chẳng chờ để nghe xong lời Jeonghan nói đã hối hả nhào tới.

\ᵔᴥᵔ /~

Mingyu rất giữ lời hứa chỉ hôn có một lần, nhưng một lần này kéo dài đến không có kết thúc.

.

.



.

.


Vào một buổi chiều hè man mát gió. Choi Seungcheol và Jeonghan ngồi cạnh nhau trên một cái ghế đệm. Hai người cũng chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là cùng nhau nghe một bài hát êm dịu phát ra từ chiếc điện thoại cũ đặt bên cạnh.

Jeonghan liếc nhìn Choi Seungcheol, khẽ nhúc nhích mấy ngón tay nhỏ.

"Bỏ ra. Nắm mấy tiếng rồi không thấy nóng sao".

"Không, nắm cả đời cũng không thấy đủ".

"Vô vị".

Jeonghan không nói nữa muốn rút tay về, chỉ đổi lại cái nắm tay càng chặt thêm của người bên cạnh.

Thật là cứng đầu.

Jeonghan nheo mắt nhìn tán cây rả hương lấp lánh ánh nắng mỗi khi có gió thổi qua, tựa như những viên kim cương xinh đẹp chín rộ trên cành. Anh vẫn còn chưa thể tin được bản thân lại có thể chạm tay đến hạnh phúc.

Trong những ngày Jeonghan hôn mê nằm trên giường. Vì sợ anh cô đơn, sợ anh từ bỏ, mỗi một thành viên đều ngày đêm không ăn không ngủ canh giữ bên cạnh , yếu đuối gục xuống trước giường anh mà rơi nước mắt. 

Những vị thiếu gia kiêu ngạo luôn coi trời bằng vung, bất cứ chuyện gì cũng chỉ giải quyết bằng bạo lực mà nay lại yếu ớt đến thế. Tư thế hiên ngang không còn, mỗi người chỉ đang đau khổ trong sự dằn vặt và tự trách bản thân mình.

Jeonghan không nhìn thấy, nhưng anh nghe được. Những lời nói ân hận và giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gối khiến cho trái tim đã nguội lạnh đầy vết thương của anh bỗng cảm thấy hoang mang.

Bọn họ khóc sao?

Vì mình ư?


Chuyện Choi Seungcheol suýt chết vì bị kích ứng với thuốc. Chuyện Hong Jisoo thiếu chút nữa đã phải sống với túi dạ dày giả vì bị thủng ruột nặng khi cùng mình nhảy khỏi tòa lầu. Cả việc Kim Mingyu chấp nhận hi sinh tương lai để ngồi tù thay thế mình Jeonghan cũng đã biết.

Trong những đêm hôn mê dằn vặt đó, Jeonghan đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều và rất lâu, mới có thể khiến cho bản thân từ trong cơn mê mang tỉnh lại, có đủ dũng khí mà từ dưới đáy vực sâu đi lên.

Lựa chọn bỏ qua tất cả có thể là một quyết định vô cùng có lỗi với chính bản thân mình, nhưng cuối cùng Jeonghan vẫn lựa chọn.

Giọt nước mắt của những ác ma đã khiến anh cảm động.

Jeonghan mỉm cười hít một hơi thật sâu, ngón tay nhẹ nhàng ma sát bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình.

"Không cần tiếc nuối bịn rịn như vậy, tối nay cho phép cậu ngủ cùng tôi đó".

"Thật..."

Jeonghan vừa nói xong người bên cạnh đã giật mình, phản ứng mạnh tới nổi khiến cho chiếc ghế đệm lật nghiêng, kéo theo cả Jeonghan cùng ngã xuống.

"Aa!!".

Jeonghan hoàn toàn không bị đau gì cả. Choi Seungcheol đã dùng toàn bộ cơ thể mình đỡ lấy cậu. 

Mắt chạm vào ánh mắt, vẻ hốt hoảng lo lắng trên gương mặt người nọ khiến Jeonghan không sao khống chế được nụ cười, đâu đó nơi ngực trái trào dâng thứ xúc cảm ấm áp và tươi vui.

Jeonghan đưa tay bóp lấy hai cánh mũi của Choi Seungcheol, người kia nghẹt thở đến bỏ bừng mặt nhưng lại không hề phản kháng, hắn vẫn ôm lấy Jeonghan, một chút cũng không để cậu chạm vào mặt đất.

"Anh đừng nghịch nữa, ảnh sẽ chết thật đó".

Wonwoo từ xa tiến lại gần bế Jeonghan lên, cứu thoát anh cả một mạng. Choi Seungcheol lập tức đứng dậy, vẻ hớn hở vẫn còn nguyên trên gương mặt.

"Đi tắm đi, quần áo bẩn hết cả rồi".

Jeonghan nghiêng đầu, nói. Ý cậu bây giờ chính là ý trời, Choi Seungcheol không nói hai lời lập tức chạy ào vào nhà gom lấy quần áo vội vàng đi tắm.

Jeonghan cúi đầu nhìn bàn tay ai đó vẫn còn đặt trên eo mình, anh qua sang nhướng mắt nhìn hắn.

"Một chút thôi, Jeonghan... Cho em ôm anh một chút thôi".

Wonwoo nói. Hắn cúi đầu áp môi mình lên trên hõm vai của Jeonghan, hít ngửi thật sâu mùi hương thơm ngát dịu dàng trên cơ thể anh.

"Ngày nào cũng được ở bên cạnh nhau vui vẻ nói cười. Em thật sự...rất hạnh phúc"

Gió đưa cành rả hương vang lên xào xạc. Jeonghan ngẩng đầu, nhìn những mái tóc lấp ló đằng sau khung cửa sổ, cảm xúc vui vẻ trong lồng ngực cứ thế lan tràn. Anh đưa tay phủ lên mu bàn tay đang ôm trước bụng mình, cất giọng như để cho cả những người phía trong đều nghe thấy.

"Được rồi. Tôi tha thứ cho các người đó. Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa!!".

Tiếng giật mình va đụng từ bên trong nhà vọng ra vô cùng ầm ỉ. Một lúc sau, đám thanh niên trai tráng mới tất tả chạy ra. Họ không biết Jeonghan chính là tha thứ cho những chuyện bọn hắn đã từng gây ra, hay chỉ đơn giản tha thứ chuyện họ lén lút rình mò, nhưng trong thâm tâm ai nấy cũng đều thật vui vẻ.

Mỗi người trên môi đều mang theo một nụ cười, hòa cùng cơn gió mùa hạ trong trẻo ngây thơ, cất tiếng giòn vang chào đón những ngày tháng hạnh phúc tươi đẹp sau này.


.

.



.

.



---


Chương trước tự nhiên ngược làm tuột mood mn quá hen. Tui đã định sẽ viết ngọt đó chứ, nhưng không được, huhu.

Bộ này không biết bị cái gì mà bay màu khỏi tất cả các tag ròi mn ạ~ . Có lẽ vì tui dùng từ chưa đủ biến thái chăng?! 😎😎

Thôi tới đây cũng đã dài rồi, bái bai mọi người nhé. Tui sẽ cố gắng quay trở lại sớm với một dự án mới. Còn mà không thấy tui đăng gì nữa là tui đi luôn rồi đó kkkk.

Love u~ ❤


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật