RanAi • Thám tử lừng danh Conan • Đông Tẩu Tây Cố

NGOẠI TRUYỆN 4: TÔI ĐÃ NGHĨ MÌNH MUỐN CHẾT ĐI



《Tôi đã nghĩ mình muốn chết đi》


Miko chết rồi.

Chết vào đêm lễ vọng [1], một chú mèo con lẳng lặng ngủ yên trước giá giày chỗ lối ra vào, bộ lông trắng tuyết khẽ lay theo ngọn gió lả lướt nhờ cánh cửa mở toang dẫn lối vào, rồi chấm dứt thể như mang sức nặng kinh hồn dẫu quá trình rất im hơi lặng tiếng.

[1] Lễ vọng (hay Đêm vọng Lễ Giáng Sinh): là ngày 24/12, lễ giáng sinh chính thức là 25/12.

Chết như tuyết, âm thầm, lặng lẽ, dứt khoát, thanh sạch. Đồng hồ điểm 23 giờ, chỉ còn một tiếng nữa Tokyo sẽ đón chào lễ vọng của múi giờ +9. Haibara Ai sừng sững ngay cửa, lặng yên nhìn nó giây lát, cúi người kiểm tra hơi thở, bấm một cú điện thoại.

"Miko chết rồi" - Cô nói.




1.

Miko chết rồi.

Chết vào đêm lễ vọng, không quấy rầy niềm hứng khởi hay chiếm dụng thời gian, không gian đang tất bật chuẩn bị cho đêm Bình An này, như hạt tuyết ngũ giác sà vào đất, yên tĩnh, trầm lặng mà chết đi.

Phần chi trước bị thương và khuyết mất kia đã hư thối trước khi được đón vào nhà của họ, vì lẽ đó mà việc đứng cũng khó khăn với nó. Mori Ran ôm nó tới bệnh viện thú y, lúc trở về đã thành con mèo nhỏ ba chân. Miko "meo meo" bắt chuyện với cô, chà cho lông tơ mềm dính vào bộ áo len mới thay.

Cô hỏi nó hòng để trả thù - "Mày không biết chữ phải không?".




Bé Miko không biết chữ đã nằm dưới gốc cây của công viên, dưới thân được đệm tấm thảm nhung, thiên địa an nguy thế nào vẫn say giấc triền miên.

Mori Ran bắt lấy cái xẻng từ trong tay Haibara Ai - "Tới lúc rồi".

Cô ôm lấy nó, và cả chiếc thảm nhung, đặt vào phần mộ mới toanh mới vừa đào.

Hành động kế tiếp đã rõ mười mươi nhưng nàng không nhúc nhích, cô cũng vậy. Tiếng gió thổi bên tai chớm lay ụ tuyết trên cành khô tại đỉnh đầu rớt xuống. Có vẻ nó cũng muốn giúp một tay khi trực tiếp đổ úp vào thi thể vốn lạnh băng của Miko.

Qua hồi lâu, nàng lên tiếng - "Muốn nói chút gì chứ?".

Haibara Ai lắc đầu, rồi vớ cái xẻng lên lần nữa, bùn đất sàn sạt rơi xuống. Cô nghĩ, chỉ cần qua đêm nay, tuyết mới sẽ lấp hết vết tích, bùn ướt sẽ trộn vào lòng đất khó tách được rạch ròi, và toàn bộ cơ thể của Miko, bao gồm phần mềm mại và phần khiếm khuyết kia cũng trở thành thành phần thống nhất với đất đai.

Cuối cùng, cô nghe Mori Ran nói - "Sắp giáng sinh rồi".




2.

Theo như thường lệ, đêm giáng sinh mỗi năm đều phải có một chuyến đi đến văn phòng thám tử Mori.

Từ khi Kudo Shinichi quay về, dịp năm mới nào cậu ta cũng bị Mori Kogoro ân cần điểm mặt đi hỗ trợ lắp đặt vài thiết bị trang trí cho ngày lễ, coi như đền bù mấy năm ăn chực ở văn phòng thám tử. Rốt cuộc thì năm nay khôn lanh hơn chút đỉnh, biết trốn về Mỹ, thế là công chuyện cao cả ấy rơi xuống đầu Mori Ran và Haibara Ai. Nàng đọc tin nhắn Shinichi gửi tới, nắm đấm tay phải rục rịch gân xanh, nhưng đành khẽ khàng tay chân xuống giường sau khi quay đầu nhìn Haibara Ai còn đang ngủ, tính toán đi trung tâm thương mại mua ít quà.

Ngày hôm qua cả hai phải đến tận khuya mới chợp mắt, nàng không nỡ gọi người kia theo cùng. Nào ngờ giữa lúc bánh mì vừa nướng xong thì đối phương đã xuất hiện ở phòng khách, mặt mũi không có gì bất thường.

"Không ngủ tí nữa sao?" - Mori Ran hỏi.

Cô lắc đầu, rảo bước tới áp lên lưng nàng, lọn tóc lọt giữa hõm vai nàng - "Câu này hỏi chị mới phải. Hôm qua chạy đôn chạy đáo làm nhiệm vụ cả ngày, hôm nay còn sung sức thế?".

Nàng liền đưa tin nhắn của Shinichi cho người kia xem, người ta chỉ phủ phục trên vai nàng cười vài tiếng - "Lẽ nào cô Yukiko sẽ để yên cho cậu ta xem tiểu thuyết trinh thám sao? Nhưng như vầy cũng tuyệt".

Tuyệt? Mori Ran kinh ngạc nhìn cô khi không ngờ nhận được chữ "tuyệt" từ chính miệng người này nói ra. Haibara Ai giải thích - "Chúng ta đi không phải tốt hơn sao? Về mặt thẩm mỹ thì ăn đứt rồi".

Thế là nàng cười rộ lên. 

Cả hai nhân lúc nắng ấm dồi dào mà bắt một chuyến tàu điện đến trung tâm thương mại, giống như bất kỳ ngày lễ vọng bình thường nào trước đây. Trên đường đi, người người vui vẻ, ai ai cũng hân hoan khấp khởi mong chờ đêm giáng sinh nguyện cầu bình an.




Và họ đón một đêm giáng sinh như mọi lần.

Tiến sĩ Agasa tặng một tấm coupon từ nhà hàng ở tầng trên cùng của tòa nhà Beika, Haibara Ai trả lễ bằng nửa con gà tây nướng đến thơm giòn.

"Hay là giữ một nửa này dành cho chúng ta ăn đi".

Mori Ran níu tay áo cô - "Đừng có lộ liễu tự vạch trần chuyện không có kế hoạch quà cáp gì được chứ?".

Thêm nữa, vào đêm này, Mori Kogoro nằm say bí tỉ, chả biết trời trăng gì nên bị Kisaki Eri răn dạy vô cùng thê thảm.

Còn Mori Ran thời điểm đấy đang mở toang món quà thuộc về mình. Một bộ thiết bị điều trị xương khớp đầy tính khoa học kỹ thuật, dòm sơ liền biết chắc do bác tiến sĩ Agasa thực hiện, sâu xa hơn thì là Haibara Ai nhờ tiến sĩ thiết kế. Cô cũng mở ra món quà của mình.

"Giáng sinh vui vẻ" - Và họ đồng thanh.




Hệt như ai nấy đều quên đi có một con mèo nhỏ đã chết vào đêm qua.

24 giờ đêm qua đã chấm dứt mọi sự suy vong, và ngày hôm sau chính là một ngày mới.




3.

Tuyết liên miên rơi cả một ngày, ụ tuyết còn sót lại trên mặt đất chưa kịp tan, đây có lẽ là một đêm giáng sinh mỹ mãn.

Mori Ran được như ý vì nghỉ trọn một ngày, những tin báo khẩn cấp im ắng đến lạ. Ban đầu nàng định chợp mắt cho đến hết khuya giáng sinh hôm đó, ngờ đâu giáng sinh chỉ vừa qua thì bị cuộc điện thoại đánh thức ngay tại lúc rạng sáng. Có tiếng Takagi dội tới, nói là một nghi phạm dính líu tới vụ án giết người hàng loạt toàn quốc đang xuất hiện ở Tokyo.

Haibara Ai loáng thoáng nghe nội dung. Cô ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng đi đến nhà bếp rót cho nàng một cốc nước chanh.

"Uống xong rồi đi".

Và sau đêm đó, đêm thứ hai, đêm thứ ba, Mori Ran mãi vẫn chưa về.




Tận đến ngày cuối cùng của năm, Haibara Ai bắt một cuộc gọi đến từ số lạ. Đó là giọng nói của Chiba Kazunobu, báo rằng Mori Ran đã nhờ mình nhắn cho cô qua đường dây nội bộ của sở cảnh sát rằng là, tối nay sẽ về".

Cổ họng cô khô khốc đáp một tiếng. Cúp cuộc gọi, cô đến bên cửa sổ đẩy nó ra. Gió đông hùa cùng hoa tuyết ào tấp nập vào gian phòng ấm áp. Cô ho mấy tiếng nặng nề nhưng vẫn mặc nó toang hoác.

Lặng yên đi về phía bếp, cô tự rót cho mình một cốc nước chanh, vớ xuống quyển Nature của kỳ trước từ trên kệ tạp chí, nghiền ngẫm từng con chữ, bắt đầu từ ký tự đầu tiên của dòng đầu tiên ở trang đầu tiên, mãi đến khi màn đêm buông xuống một màu đen kịt.

Khóa cửa lách cách.




Mori Ran đứng ở đó, trên tay cầm chiếc hộp đến từ cửa hàng bánh ngọt phụ cận, chiếc khăn choàng màu son đỏ điểm xuyết những hạt tuyết phiêu diêu ngoài ô cửa. Haibara Ai đứng dậy, bước tới, dừng tại ngay trước mặt đối phương, thình lình bật một tiếng nhè nhẹ - "Miko chết rồi".

Tiếp theo, cô lướt qua một bước cuối cùng, khom người ôm chầm lấy Mori Ran. Từng tế bào run rẩy cứ lộ tẩy trong cái ôm sít sao. Nàng nâng tay ghì chặt cô hơn, vỗ về lưng cô, thế nhưng mà nước mắt vì sao còn thấm trên vai áo - "Miko của chúng ta".




4.

Miko chết rồi, chết vào đêm lễ vọng, im ắng, tĩnh lặng, không quấy rầy bất kỳ niềm hân hoan nào của ngày lễ, không cho chủ của nó mang đến phiền hà, không oán giận sự quên lãng của thế gian, hệt như sinh mạng của nó là trọng lượng của bãi tuyết kia, sẽ chảy tan bất kỳ lúc nào.

Vào một đêm khuya, nó nằm trong bụi cây của vườn hoa, rầu rĩ kêu than, được Mori Ran đang tan tầm đi ngang qua ôm về nhà, từ đó về sau đã thành một con mèo có họ có tên.




Nàng quét ra ụ tuyết, dưới gốc cây công viên.

Mảnh đất nằm sâu trong ụ tuyết bao phủ mới đào lên đã khôi phục nguyên trạng. Vô cùng thản nhiên khi chứng kiến sự sinh trưởng và chết chóc của vạn vật như những điều tất yếu.

Nàng đặt quả bóng len đã quên chôn ngày đó xuống khoảng đất dưới gốc cây - nơi giấu xác Miko. Khi đứng dậy, nàng nghe tiếng người kia - "Chị biết không? Đây là lần đầu tiên em tự tay... tự tay đưa tiễn một người thân. Có lẽ không nên nói như vậy, nhưng mà, em cảm nhận có một loại nghi thức nào đó đã hoàn thành viên mãn".




Rồi sau, ngay tại thời khắc đấy, họ cuối cùng rơi lệ, thẳng thắn trước mặt nhau rơi lệ.




Sinh mệnh rốt cuộc là gì thế? Sinh mệnh là, đã có lúc tôi từng muốn chấm dứt tất cả, nhưng vì gặp được người ngày đó, tôi bèn hướng Thượng đế nguyện cầu, nhất định, nhất định phải gặp Ngài trễ hơn chút nữa.

Nếu như cả đời tôi có một tí may mắn nhỏ nhoi, thì ắt hẳn là được nắm tay người, bước tiếp vào một năm ngập tràn mới mẻ.

"Chúc mừng năm mới, Miko".




Chúc mừng năm mới, cho cả chị/em và em/chị. 


[KẾT - NGOẠI TRUYỆN]


-----

🗣️ Editor:

▪️ Tựa chap lần này là dựa theo bài hát tiếng Nhật 《Tôi đã nghĩ mình muốn chết đi》. Bài hát nói về tâm trạng của một người muốn kết liễu đời cuộc đời nhưng may mắn gặp được một người cứu rỗi.

▪️ Nội dung của chap này viết về tâm trạng của một người vừa mất đi người thân (trong fic, Ran và Ai đã xem Miko như người thân).

Khi một người thân mất đi, cuộc sống của bạn vẫn tiếp diễn, sẽ không vì một người rời đi mà dừng lại, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó vẫn khó chịu, đau lòng, những lúc thế này người bên cạnh bạn dường như chống đỡ cả thế giới của bạn. Cho nên khi có Ran bên cạnh, cuộc sống của Ai vẫn bình thường, thậm chí dường như quên cái chết của Miko, nhưng khi Ran đi thi hành nhiệm vụ, Ai bắt đầu lo sợ "người chống đỡ thế giới" của mình cũng đi mất, giống như một bình luận mình đọc được dưới chap này:

"Miko chết rồi" "Em rất sợ bọn họ nói với em chị cũng chết rồi".

Nhưng mà chung quy, cả hai đã dặn lòng không thể chết, bởi vì:

"Sinh mệnh rốt cuộc là gì thế? Sinh mệnh là, đã có lúc tôi từng muốn chấm dứt tất cả, nhưng vì gặp được người ngày đó, tôi bèn hướng Thượng đế nguyện cầu, nhất định, nhất định phải gặp Ngài trễ hơn chút nữa."

(Đoạn này đắt giá nhất chap. Còn chap này ấn tượng nhất với mình, kỹ thuật miêu tả nội tâm này ưng thật sự).




Cuối cùng cũng xong rồi. Mình vốn rất lười nên dựa theo bộ longfic trước đó mình đã dịch mà nhẩm tính thì phải nhây ít nhất 3 năm mới dịch xong bộ này nhưng mà xem lại thời gian từ lúc mình xin per tới nay thì chỉ mới 1 năm thôi, kỳ tích thiệt sự. Có lẽ vì bộ này quá nhiều thứ sâu sắc lẫn đặc sắc nên mỗi lần dịch là cứ như được bơm máu mới đẩy nhanh tiến độ như vậy. Đây cũng là bộ fic xuất sắc đầu tiên mình đọc nên từ bộ này về sau thực sự đọc fic nào cũng khó ưng ý được hoàn toàn.

Cuối cùng, không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn mọi người đã theo dõi tới đây, cảm ơn mọi người rất nhiều ♥️


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật