Tắm mèo | Minsung

Lee Know giận rồi



Hôm nay Hannie đã cố gây sự chú ý với anh vậy mà Lee Know chẳng thèm quen tâm em gì cả......

Cả ngày hôm nay Lee Minho lạ lắm. Đúng là anh có ít nói và đôi lúc trầm lắng thật nhưng chưa bao giờ anh lạnh lùng với Hannie như hôm nay hết. Còn chẳng thèm quan tâm, lo lắng cậu nữa. Rất khác so với mọi ngày......

"Này, anh sao vậy chứ?"

Chưa nói tới câu thứ hai Han Jisung đã trực trào nước mắt mà thút thít


Chuyện là vậy nè, việc hôn hít và ôm ấp nhau đã là thứ quá đỗi quen thuộc với Minsung. Không những là quen thuộc mà họ luôn trao nhau những cử chỉ thân mật như cơm bữa mà còn chẳng thèm bất ngờ khi đối phương đột ngột hôn mình. Thế nhưng, ban nãy khi cùng nghỉ ngơi ở phòng chờ thì Lee Minho đã từ chối nụ hôn phớt của Han Jisung và còn làm ngơ cậu khi Hannie ngồi lên lòng mình nữa

"Ơ, sao anh lại quay đi?"

"Anh không thích"

"Không thích em hôn sao?"

Anh trả lời quá phũ phàng khiến cậu có chút bất ngờ

"Em đừng làm vậy, anh đang bận việc mà"

"Nhưng em chỉ hôn má anh thôi mà, dám chê hả?"

Cậu vẫn vui vẻ cười đùa mà ngồi lên đùi anh thế nhưng Lee Minho chẳng ẩn cậu ra cũng chẳng ôm cậu vào lòng. Cứ thế xem điện thoại mặc cậu có nói ba hoa đủ thứ

"Nè, không nghe em nói gì hả?"

"....."

"Anh đang cố tình không trả lời sao?"

Han Jisung cũng có chút bực tức rồi, anh cứ coi như cậu đang không có ở đây vậy. Cậu chẳng thể hiểu nổi vì sao nữa

"Anh đã nói là anh đang bận việc, chút nữa rồi nói chuyện không được sao"

Câu nói có phần nặng nề nhưng Lee Know lại không quát lên mà nói nó với tông giọng đều đều và còn chẳng thèm nhìn vào cậu

"Haiz, thôi được rồi"

Han Jisung đành buồn bã rời đi. Cậu có chút giận nhưng đành thôi, vì cậu tôn trọng quyền riêng tư của người yêu mình......

Thế nhưng không dừng lại ở đó. Trưa nay khi đến giờ ăn, bình thường vẫn là anh và cậu đi đánh lẻ thế nhưng lần này lại khác. Khác tới nỗi các thành viên cũng phải nhận ra sự bất thường này

"Anh à, hôm nay đi ăn ở đâu đây?"

Han Jisung vẫn hớn hở trò chuyện dù ban sáng vừa bị làm ngơ

"Anh không biết nữa, tuỳ em đi"

"Tuỳ em?"

"Thì em muốn ăn gì thì chọn đi"

"Em có biết ăn gì đâu, bình thường toàn là anh chọn mà"

"Anh cũng không biết...."

Lee Know nói bằng giọng chán nản và không ngừng cắm mặt vào điện thoại

"Sao anh cứ xem điện thoại thế, mình đi ăn rồi còn về quay hình nữa chứ"

"Thôi hôm nay đi ăn cùng mọi người đi, ăn riêng chán lắm"

Chẳng biết có phải lỡ lời không nhưng lời nói vừa rồi của anh vô cùng quá đáng

"Chán? Ý anh là sao"

"Anh chẳng có ý gì cả, em nhanh lên rồi đi cùng mọi người. Anh ra ngoài chờ trước...."

Dù có đang giận nhau thật nhưng cãi cọ cũng chẳng phải mọi ý hay. Thế nên anh mới chọn ra ngoài trước vì biết thể nào cả hai cũng sẽ cãi nhau to nếu còn tiếp tục tranh luận

Cả trưa hôm ấy, cả nhóm đều thấy Minsung tách nhau ra hẳn. Họ không đi cùng nhau, khi ngồi vào bàn ăn cũng ngồi xa nhau và thậm chí còn chẳng nói chuyện một câu nào. Tất nhiên, mọi người đều thấy sự bất thường thế nhưng chẳng ai dám nói câu gì. Vì mọi người đều biết hai người Lee Know và Han Jisung ít cãi nhau lắm. Nhưng một khi đã cãi thì sẽ rất căng thẳng......


Nhưng điều đẩy sự tủi thân của Hannie lên cao đó chính là khi cậu cố gây sự chú ý mà anh vẫn chẳng thèm quan tâm. Lee Minho vốn dĩ luôn chăm chút và lo lắng cho cậu người yêu bé của mình từng chút một thế mà hôm nay khi Han Jisung gặp vấn đề anh lại chẳng thèm để ý

"A, đau quá!"

Tiếng Han Jisung kêu lên khi đang đứng lấy cà phê

"Sao đấy?"

Với cương vị là trưởng nhóm Bangchan luôn lo lắng và là người đầu tiên chạy đến để lau vết bỏng cho Hannie

"À, em...."

Người cậu mong chờ sẽ ra hỏi han mình là anh người yêu của cậu cơ, thế nhưng khi quay ra thì chỉ thấy anh nhìn rồi lại quay đi. Anh chẳng có một chút lo lắng nào luôn

"Có bị bỏng không, đau không?"

"A, hình như em bị bỏng rồi đau quá"

Cậu cố tình kêu lớn lên một chút để ai kia có thể nghe thấy được thế nhưng anh vẫn chẳng thèm quan tâm. Chỉ thấy anh đi ra ngoài mà thôi.....

"Thằng Minho đâu không ra mà lo cho người yêu. Thôi em ra rửa tay đi để anh lấy thuốc bôi bỏng cho"

"Vâng....."

Càng nghĩ cậu lại càng tủi thân. Đã làm tới mức khiến mình bị bỏng mà anh vẫn chẳng thèm để ý cậu lấy một chút. Người yêu mà chẳng lo xem cậu có đau không, có bị bỏng không làm Han Jisung bỗng thấy thật chạnh lòng......


Tối đến, Han Jisung ngồi một mình trong phòng của cả hai rồi ngẫm nghĩ lại về toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Đang yên tĩnh được một chút thì thấy có tiếng mở cửa.

Khi nghe tiếng người kia bước vào cậu đã nghĩ rằng anh sẽ ra chỗ cậu và dỗ dành vì giờ cậu đang nằm trùm chăn buồn bã, trông như đang khóc vậy. Thế nhưng mọi chuyện đâu như cậu nghĩ....... Dù đợi mãi nhưng thứ Han Jisung nghe thấy chỉ là anh nằm xuống giường, mở điện thoại và tiếp tục xem mà chẳng để ý tới cậu đang nằm trùm chăn bên cạnh

"Này!"

Vì đã chịu hết nổi, Jisung quyết định sẽ là người mở lời trước. Cậu mở chăn ra và ngồi dậy nói chuyện thằng thắn với anh

"Anh bị sao vậy, sao cả ngày hôm nay cứ luôn ngó lơ em chứ?"

"Anh chẳng hiểu em nói gì cả?"

Lee Know vẫn cố tình trốn tránh mà cất điện thoại đi, chuẩn bị đắp chăn để đi ngủ

"Quay ra đây nói chuyện với em đi, cả ngày hôm nay anh rất lạ. Anh luôn né tránh và mặc kệ em!"

Như bị nói trúng tim đen Lee Minho liền lảng sang chuyện khác

"Thôi, muộn rồi. Em đi ngủ đi, có chuyện gì mai rồi tính"

"Không được!"

Anh vừa định nằm xuống thì cậu liền kéo anh dậy

"Anh nói rõ với em đi, đừng trốn tránh như vậy nữa"

"Nhưng anh chẳng có gì để nói cả"

Anh vẫn cố trốn tránh nhưng rồi thấy ánh mắt Han Jisung có vẻ buồn đi thấy rõ và còn trực trào nước mắt

"Anh sao vậy chứ, anh ghét em rồi sao?...."

Đến lúc này anh đã không thể gồng nổi được nữa vì dù có giận đến mấy nhưng khi thấy người yêu mình khóc thì ai có thể vô tâm nổi nữa chứ

"K-không, anh không ghét em. Đừng khóc, anh xin lỗi"

"Bỏ ra, em ghét Lee Know lắm!"

Lee Minho ôm chặt người trước mặt dù bị cậu ẩn ra hết lần này tới lần khác

"Thôi mà, anh xin lỗi. Anh biết anh sai lắm rồi!"

"Đi ra đi, em ghét anh"

"Hannie đừng khóc mà anh sẽ sót lắm đó. Anh không muốn làm em khóc đâu!"

"Anh có quan tâm gì em đâu mà nói thế....."

"Anh xin lỗi mà, là do lúc đấy anh....."

Sau một hồi dỗ qua dỗ lại thì cuối cùng hai người cũng chịu ngồi lại nói chuyện một cách đàng hoàng với nhau. Han Jisung vẫn còn muốn khóc lóc nữa cơ nhưng cậu vẫn muốn nghe anh giải thích trước

"Được rồi, anh mau nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Ờ thì......"

"Còn không mau nói?! Có chuyện gì mà khiến anh ngày hôm nay hết né tránh em còn bơ em nữa?"

Anh ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu nói ra.....

"Thì bởi vì..... Hôm nay anh thấy hơi khó chịu thôi"

Nghe anh nói xong mà Han Jisung suýt mắng anh một trận nữa

"Anh đùa em à, khó chịu là khó chịu thế nào?!"

"Thì....."

"Thì?"

"Anh khó chịu vài chuyện....."

"Nhưng chuyện gì mới được?"

"C-chuyện của em thôi....."

"Em á?"

"Ừ...... Thì......"

Thật ra chuyện bắt nguồn như sau.......

Buổi sáng ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Straykids có một show Q & A ngắn cho nhãn hàng mà họ chuẩn bị có chiến dịch quảng bá. Chỉ là một vài đoạn quay hình ngắn và đơn giản thôi, đáng lẽ cũng chẳng có gì để nhắc đến thế nhưng chính ngày quay show hôm ấy lại là nguồn cơn của mọi chuyện.....

"Step out, hello we are Straykids"

Vẫn là câu khẩu hiệu quen thuộc thế nhưng lại có điều khác lạ so với mọi lần. Bình thường Minsung sẽ cùng nhau làm hand sign thế nhưng hôm nay cậu lại làm nó cùng Bangchan mà không phải với anh người yêu của mình

"Hôm nay chúng mình....."

Sau đó vẫn là màn chào hỏi như thường lệ từ trưởng nhóm Bangchan, mọi người vẫn rất bình thường, Han cũng vậy thế nhưng cậu lại không để ý rằng Lee Minho đã để sẵn tay để cùng làm hand sign với cậu. Vì điều ấy mà Lee Know đã rất hụt hẫng và còn nhìn sang cậu thế mà Hannie vẫn chẳng thèm để ý. Cả buổi quay hình ấy anh đã chẳng thể tập chung mà vẫn nghĩ mãi về chuyện đó.

Sau buổi quay hình, Lee Know mang chút khó hiểu đến chỗ Han Jisung để nghe cậu giải đáp thế nhưng lại nhận được sự thờ ơ từ cậu

"Hannie à, sao lúc nãy em l-"

Chưa để anh nói hết câu cậu đã chặn lại

"Anh à, em với Bangchan hyung đang bàn chuyện một chút anh đừng làm phiền được không?"

Tính ra anh còn chưa kịp nói câu nào mà đã bảo đừng làm phiền rồi. Trong trường hợp này thì ai mà không buồn cho được chứ. Thực chất, nếu vì hand sign thì Lee Know sẽ chẳng giận đến vậy đâu, vì họ cũng hay trêu nhau khi cố tình bỏ qua hand sign của đối phương. Thế nhưng lần này, không những ngó lơ anh mà cậu còn nghĩ sai cho anh nữa. Vốn là người nghĩ nhiều nên Lee Know nghĩ rằng cậu thấy mình phiền phức, nếu đã vậy thì anh sẽ không làm phiền cậu nữa vậy......


"Trời đất, Lee Know ơi là Lee Know"

Han Jisung nghe xong chuyện thì chán nản với anh người yêu của mình. Cậu tưởng anh là người trưởng thành lắm chứ......

"Anh, buồn lắm đó....."

Không biết mọi người thấy sao nhưng đối với những người nghĩ nhiều thì hành động của Han Jisung rất đáng để giận. Dù thấy anh trẻ con nhưng Hannie cũng hiểu cho anh mà thấy có lỗi vì hành động của mình

"Ra là vì chuyện này hả. Thật ra lúc đó em tính trêu anh thôi ai ngờ anh lại nghĩ thế đâu chứ.... Còn vụ sau thì tại lúc đó em cuống quá, em không cố tình thật đó"

Cậu cười rồi vuốt vuốt mái tóc anh người yêu đang hờn dỗi của mình làm Lee Minho cũng thấy được an ủi phần nào

"Nghĩ lại thấy đúng là anh có chút trẻ con thật...... Nhưng chắc anh thấy không thoải mái từ trước nên hôm đó mới tự dưng nghĩ nhiều như vậy. Làm em phải lo lắng rồi...."

Anh cũng thấy ăn năn nên lại xoa mái tóc em người yêu của mình rồi cười

"Anh biết sao anh lại nghĩ nhiều không?"

"Tại sao?....."

"Vì anh chẳng bao giờ chịu nói thật ra cảm xúc của mình đấy đồ ngốc ạ!"

"Ơ....."

Lee Know lại bị mắng rồi.....

"Vì anh cứ tích tụ những khó chịu lâu ngày nên mới làm anh cảm thấy lo lắng, bất an, khó chịu đấy biết chưa hả?"

"Anh....."

"Nghe đây này, vì cái tính đó của anh mà hôm nay anh đã làm em buồn và khóc nhiều lắm đó anh biết chưa? Em còn đang nghĩ có nên tuyệt giao với anh luôn không đó!"

"Ơ huhu, đừng mà.... Tại anh cũng đang giận nên mới hành xử vậy đó chứ...."

Anh còn cãi lại cậu nữa, quả này chết với Hannie....

"À, thế là giận thì anh không thèm quan tâm em ra sao, thế nào nữa đúng không?"

"Đ- đâu có......"

Thấy không khí lại căng thẳng, hai người quyết định chút bỏ cái tôi riêng của mình đi

"Thôi được rồi, chuyện này không đáng để mình tiếp tục giận nhau đâu. Em chỉ muốn anh biết là em với anh là người yêu vậy nên chẳng có gì phải xấu hổ khi nói ra suy nghĩ của bản thân cả. Hơn nữa, nếu anh không chịu nói ra thì em sẽ không thể hiểu những điều làm anh không vui đâu. Chẳng phải anh chính là người dạy em phải nói thật lòng mình hay sao?"

Chính Lee Know là người đã chỉ cậu phải nói ra những cảm xúc của mình nhưng anh lại chẳng làm được điều đó......

"Anh- hiểu rồi.... Anh xin lỗi em, cũng vì cái tính khó hiểu của anh mà làm em buồn nhiều rồi....."

Anh dụi mặt mình vào vai cậu rồi xin lỗi

"Được rồi, xí xoá đi. Chỉ cần sau này mình hiểu nhau hơn là tốt rồi!"

Han Jisung là người như vậy đấy, luôn biết cách giải quyết những mâu thuẫn giữa của hai ổn thỏa và làm anh thấy rất thoải mái

"Anh yêu em"

"Úi giời, em cũng yêu anh"

Vậy là chẳng còn hiểu lầm gì nữa, hai người lại vui vẻ cười đùa như chẳng có gì xảy ra. Lee Minho bắt đầu trở lại với con người tăng động của mình mà cứ ôm Han Jisung lăn lăn trên giường còn Hannie thì bất lực với tính trẻ con này của anh người yêu..... Dù sao thì cãi nhau là để hiểu nhau hơn mà, vậy là mọi chuyện đã tốt rồi!

"À mà..... Vụ hand sign là em với anh Chan cố tình chọc cho anh tức đấy hehe. Tại dạo này em kể với anh Chan là tình yêu mình yên bình quá nên em muốn tạo chút sóng gió cho vui....."

Đang vui vẻ hạnh phúc thì......

"Ra- là- vậy......"

Lee Minho vẫn vui vẻ lắm, cười hì hì với em nhưng trong thâm tâm là đang muốn đi xử cho anh Chan Kangaroo một trận đây mà....... Đợi đó đi rồi sáng mai Channie sẽ chết chắc......!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay nạn nhân là anh Bằng Trần....

Hehe, viết dài phết chứ đùa. Cái plot này được lấy ý tưởng từ mấy cái moment ngoài đời của Minsung cộng lại luôn nè. Đọc zui nha <33333


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật