(Snarry_HP) Cầm tù

Chương 12: ngoại truyện



Một người có ba hồn bảy phách, cụ Dumbledore biết rất rõ điều đó. Khi cụ nhận lấy xác của ông, cảm giác đầu tiên của cụ chính là phức tạp và hỗn độn.

Cụ chưa từng nghĩ ông sẽ tự tàn nhẫn với chính mình như vậy. Khi cụ vừa bước ra khỏi toà án xét xử. Cụ đã nhìn thấy một bóng trắng mờ ảo của ai đó, đang khóc rồi tan biến như ảo giác của cụ.

Bức hình của ông tại phòng hiệu trưởng cũng chẳng chuyển động, linh hồn hoàn toàn tan nát. Cụ đã đến bệnh viện gặp Harry.

Anh hùng của cụ, giờ đây như một kẻ mất hồn trên cái giường bệnh rộng lớn. Cụ chẳng biết nói lời nào an ủi nó.

"Ông ấy, vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, cụ à, tại sao vậy? Sao ông ấy chết như vậy thế cụ? Ông ấy chưa từng yêu con, cụ à" Harry cứ khóc, rồi lầm bầm như một kẻ điên. Một cái xác trống rỗng.

Cụ khựng người lại khi nhìn thấy con mắt phải của nó, màu đen thuần tuý và trống rỗng. Một loại cảm xúc khác biệt.

"Severus.. vẫn luôn yêu con" hơn bất kì ai, đó là trực giác của cụ. Ngay khi ông ở trên toà án, bị người ta ghẻ lạnh. Ông chưa từng từ bỏ việc ở cạnh Harry, theo một cách khác.

Một linh hồn ruồng rẫy điên cuồng không thua kém Voldemort.

"Một người có ba hồn bảy phách, Severus.. đã đưa hết hai phần hồn cho con. Một phần hồn còn lại, chính là muốn.. được chuyển sinh tới kiếp sau" Cụ đã đọc được bức thư mà ông để lại trên bàn tại hầm. Cụ có thể lí giải cách làm của ông, nhưng Harry sẽ không.

Người trong cuộc chung quy cũng là người đau khổ nhất, hơn bất kì ai.

"..."

Harry chẳng còn nghe được cụ nói gì nữa, nó cứ ngồi đó, ngẩn người. Cụ than nhẹ rồi rời khỏi đó. Cụ lại đến hầm của ông.

Cụ thu dọn những thứ ông đã để lại, lại nhìn thấy, một bức hình của nó trên bàn ông. Ông đã làm gì cho Harry.

Thay đổi tuổi thọ của nó từ 45 tuổi thành 87 tuổi. Một cách cưỡng ép và lợi dụng mọi tri thức mình có?

Ông điên rồi..

Sau đó, cụ đã xác của ông giao cho Lucius. Ông ta đã an táng bạn tốt của mình, đốt xác thành tro rồi mang đi biển rải xuống. Ông ta biết, nếu ông còn trên đời, sẽ không muốn xác mình đã ăn mòn bởi đống dòi bọ. Ông vẫn luôn tự kinh tởm chính bản thân mình.

Harry vẫn sống, sống thay ông. Nhưng đến tận năm 50 tuổi, nó sắp không thể chịu nổi cái cảm giác tồn tại một mình trên đời. Trái tim nó, tuổi thọ nó, con mắt nó. Tất cả đều là ông, những giấc mơ về ông cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đời dài dẵng của nó.

Vì muốn ông tiếp tục sống, để trái tim ông tiếp tục sống. Nó vẫn sống, đến năm 87 tuổi. Một mình cô độc, không con cái, không vợ chồng. Chết tại nhà, nở nụ cười mãn nguyện. Mãn nguyện vì được chết.

20 năm sau, tại chuyến tàu lửa đến Hogwarts. Một cậu bé có mái tóc đen dài ngang mặt, cậu ta có một con mắt đen cùng với một con mắt giả. Cậu ta có một gia đình phù thuỷ yêu thương cậu ta.

Hôm nay, cậu ta sẽ đến nhập học Hogwarts. Vô tình, một đứa trẻ khác mở toa cửa của cậu ta. Một đứa trẻ có con mắt xanh lục và một con mắt đen nhìn cậu ta, rồi nở nụ cười tươi như ánh mắt trời.

Cậu ta nghĩ, mối tình đầu của cậu ta, tới rồi. Mùa xuân thuộc về một mình cậu ta. Một người có đôi mắt khác biệt như cậu ta vậy.

......

Ps: cái vụ người có ba hồn bảy phách, xong mất hai hồn cho tuổi thọ của người khác. Người theo duy vật thì không tin. Nhưng mà kiểu tui gặp ngoài đời nên tui lấy đem lên luôn hmu hmu nma cảm động với tình yêu của người ta thật ấyy.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật