Mật Dục Ngọt Ngào

Chương 5



#VeronicaDeMary

Ngôn Thành Lâm tiến đến bên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

Cầm lấy chiếc hộp mà anh mua về để tặng và xin lỗi về lỗi lầm của mình, anh mở ra.

Đó là một chiếc vòng tay bạc lấp lánh, ở phần trung tâm phía trên đính một viên kim cương cao cấp, bên trên vòng có khắc dòng chữ nhỏ, là tên của Hoành Yến, hi vọng chiếc vòng tay này có thể làm cô vui vẻ.

Chuỗi thời gian dài đằng đẵng trôi qua là công việc điều hành công ty, Ngôn Thành Lâm chỉ quan tâm đến công việc, quyết cho công ty phát triển bền vững. Đến khi thành công rồi, thì vẫn cảm thấy có chút thiếu gì đó.

Bây giờ, ngay tại bây giờ anh cũng biết đó là gì rồi. Đó là thiếu hình bóng của người mình yêu trong trái tim. Đến khi thích cô, anh biết mình đã cảm thấy hạnh phúc.

Ngôn Thành Lâm vô cùng nghiện mùi hương của cô, vừa nhẹ nhàng mà mang lại sức hấp dẫn chưa từng có cho anh, khiến anh mê mẩn như người mất hồn.

Cứ thế, anh ôm lấy Hoành Yến mà ngủ, như chú sói bảo vệ cô thỏ con một cách bá đạo.

"Tình yêu mang đến niềm hạnh phúc, sự rung động trong trái tim với đối phương, khiến chúng ta như muốn trút bỏ mọi thứ mà đi đến nơi tình yêu ta bắt đầu..."

_____________________________________

Trời sáng chiếu rọi qua lớp màn làm Hoành Yến tỉnh giấc, thấy Ngôn Thành Lâm đã thức giấc mà đọc báo trên ghế sofa, có vẻ đã thức dậy từ lâu, Hoành Yến vươn vai một cái và đứng dậy, lon ton đi đến chỗ anh.

"Chú, chào buổi sáng. Tối qua chú ngủ ngon không ạ, cháu xin lỗi vì đã ngủ trước..."

Ngôn Thành Lâm nghe thấy thanh giọng nhẹ nhàng của cô liền ngước lên.

"Không sao, cháu buồn ngủ thì ngủ trước là chuyện thường tình, chú mới là người làm phiền cháu."

Hoành Yến định vẫy vẫy hai tay mà từ chối, thì thấy trên tay mình đang có gì đó nặng nặng, đây là...

"Là một chiếc vòng bạc sao? Khoan đã, phía trên có ghi tên mình sao?"

Hoành Yến ngạc nhiên quay sang nhìn Ngôn Thành Lâm.

"Là chú tặng cháu, chú định tặng cháu khi tan làm, nhưng cháu lại ở đây và ngủ trước nên chú đã đeo vào trong lúc cháu ngủ, xin lỗi vì đã tránh né cháu một tuần, làm cháu cảm thấy không vui."

Hoành Yến ngẩn ra, hoá ra là do chuyện đó.

"Không...không sao ạ, chú làm vậy đều có lý do...lý do cả. Cháu hiểu mà."

Hoành Yến lắc đầu liên tục, tỏ vẻ mình không sao.

"Được rồi, không làm cháu khó xử nữa, tuần sau là ngày kỉ niệm thành lập của công ty chú, cháu hãy tham gia cùng chú, có rất nhiều người muốn nhìn thấy cháu."

Buổi tiệc kỉ niệm sao, tất nhiên là được rồi, Hoành Yến gật đầu lia lịa, Ngôn Thành Lâm không nhịn được mà xoa nhẹ đầu cô.

Nhất thời cả hai đều đông cứng lại.

Ngôn Thành Lâm giả vờ lảng tránh sang chuyện khác.

"Được rồi, vậy ngày mai ta đi chọn lễ phục với cháu.

"Vâng ạ."

"Reng reng." - Điện thoại Ngôn Thành Lâm vang lên, vừa nhấn nút thì có giọng oang oảng truyền đến, là Lý Tuyên.

"Ngài Ngôn, công ty có việc gấp cần ngài giải quyết, mong ngài nhanh chóng đến công ty."

"... Được tôi đến ngay."

Ngôn Thành Lâm đi đến công ty cùng với Hoành Yến, từ trước đến giờ những nhân viên trong công ty chưa từng thấy cô, ánh mắt dồn dập lên người khiến cô vô cùng áp lực.

"Cô gái này là ai vậy?"

"Không phải là tình nhân của chủ tịch chứ?"

"Không thể nào, cô ấy nhìn nhỏ nhắn như vậy chắc chắn không phải đâu."

Tiếng xì xào rầm rộ khắp công ty, thông tin ngài chủ tịch mang một cô gái đến công ty làm cả công ty xốn xao nháo nhào khắp xóm.

Ngôn Thành Lâm đưa Hoành Yến đến tầng 39, đây là nơi làm việc của anh.

"Cháu vào phòng chú chơi đi, chú đi họp một lát."

"Được thôi ạ, chú đi đi."

Hoành Yến vui vẻ chào tạm biệt chú, sau đó đi vào phòng làm việc.

Đúng là nơi làm việc chủ tịch công ty cao cấp có khác, vừa vào liền cảm thấy không khí khác biệt, như muốn áp bức khiến người khác sợ hãi.

Căn phòng trang trí giản đơn với màu chủ đạo là đen xám, những chiếc cúp danh giá được trưng bày rất đẹp mắt, rất nhiều sách và tài liệu trên chiếc kệ này, chủ tịch gánh vác cả công ty trên vai, ắt hẳn rất mệt nhọc.

Hoành Yến mang thập phần xót xa.

Trên bàn làm việc cũng được sắp xếp gọn gàng, nhìn rất bắt mắt. Cô đưa mắt nhìn bên cạnh, là một tấm hình đóng khung trên bàn sao?

Trong hình chính là...chú hồi nhỏ nè, cha mẹ chú, anh trai chú và chú. Toàn là những người trông lạ mặt.

Còn có, một cô bé nhỏ được đứng giữa khung ảnh, nở nụ cười rất tươi như muốn chiếu rọi những điều tích cực đến mọi người, cô chắc chắn không nhầm được, đây chính là Hoành Yến.

Cô ấy hồi nhỏ đúng là rất dễ thương.

Cha mẹ và anh trai chú hiện đang sống ở nước ngoài, hiếm khi trở về nước, điều này khiến cô cũng có chút thắc mắc rằng sao họ không ở cùng nhau trong nước?

Chắc là họ thích đi du lịch, cô nghĩ thế.

Đang say mê phân tích, thì đột nhiên có người xông vào phòng.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật