Mật Dục Ngọt Ngào

Chương 18



#VeronicaDeMary

Ngôn Thành Lâm chợt có cuộc gọi khẩn đến, là chuyện gấp của công ty, không thể không đến, anh nhìn sang Hoành Yến, không thể để cô ở nhà một mình được, anh sẽ dắt cô đến công ty cùng, hơn nữa anh cũng muốn công khai cô sẽ là vợ của anh, là phu nhân tương lai của cả công ty này.

Cả hai cùng nhau đến công ty, vì anh là chủ tịch của công ty nên mỗi khi đến, ai cũng phải ngoái nhìn. Tất nhiên họ cũng nhanh chóng phát hiện kế bên anh có một người phụ nữ, là một người phụ nữ trẻ đang mang thai.

"Là người lần trước đi theo chủ tịch Ngôn lần trước kìa."

"Cô ấy...đang mang thai sao? Không lẽ cô ấy chính là...vợ của chủ tịch sao?"

Đến tận khi cả hai đi lên tầng chủ tịch, Lý Tuyên mới đi thông báo cho tất cả mọi người toàn công ty.

"Người đi cùng chủ tịch chính là phu nhân của chúng ta, mong mọi người tôn trọng cô ấy như chủ tịch của chúng ta."

Những người họ nghe xong đều bất ngờ, vợ của ngài ấy nhìn rất trẻ, đi cùng ngài ấy nhìn cứ như chú cháu vậy.

"Em cứ ngồi ở đây chờ anh, nếu em chán có thể đọc sách nhé, xong chúng ta sẽ đi ăn trưa."

"Vâng ạ." - Hoành Yến hôn anh một cái, vẫy tay tạm biệt.

Hoành Yến uống nước lọc và ăn bánh, sau đó đọc vài cuốn sách, nhưng vì buồn ngủ liền nằm trên sofa ngủ say.

Cuộc họp chỉ diễn ra 30 phút nên cũng không khó khăn để giải quyết vấn đề này lắm, Ngôn Thành Lâm nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp, anh hiện tại muốn nhìn thấy cô lắm mặc dù chỉ mới nửa tiếng.

Vừa mở cửa phòng làm việc, anh liền thấy cô bé nhỏ đang vùi mình trên sofa nằm ngủ, như chú nhím nhỏ đáng yêu vậy.

Ngôn Thành Lâm tháo áo vest trên người ra, tiện tay mà đắp cho cô, dạo này Hoành Yến rất nhạy cảm với cái lạnh, hễ có gió là ngay lập tức run người, Ngôn Thành Lâm cũng rất để ý, nhưng hôm nay lại vội đến công ty nên quên mặc áo ngoài cho cô, thật là thất trách mà.

Hoành Yến ngủ đến khoảng một giờ sau thì tỉnh, tờ mờ ngồi dậy, nhìn Ngôn Thành Lâm đang làm việc đằng kia, liền mở giọng còn nhè nhè buồn ngủ mà nói, giọng ẩn ẩn theo chút làm nũng.

"Thành Lâm, sao anh không đánh thức em dậy, chúng ta vẫn chưa đi ăn đó, anh không đói sao?"

"Nhìn em là đủ rồi." - Ngôn Thành Lâm gấp lại tài liệu, đi đến mà ngồi trước mặt cô, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà xoa.

Ngôn Thành Lâm, anh đúng là không chỗ nào không thể thả thính được, biết như vậy em thích lắm không.

Ngôn Thành Lâm đưa Hoành Yến đến nhà hàng 5 sao gần đây, ăn no say sau đó đi về nhà, bây giờ cô đang mang thai, không thể đi lại nhiều được.

_____________________________________

Cứ như thế mà thời gian trôi qua trong yên bình, thai kỳ của Hoành Yến trở nên ngày càng ổn định. Tuy nhiên ở cuối tháng thứ 8 của thai kỳ, Hoành Yến khó có thể đi lại được, chân cô sưng phù lên, vô cùng nhức mỏi, triệu chứng thường xuyên xảy ra vào buổi tối, Ngôn Thành Lâm luôn luôn xoa bóp giúp cô dịu lại, không ngại khó khăn mà giúp cô thoải mái hơn dù chỉ một chút.

"Thành Lâm, em yêu anh." - Hoành Yến đang được anh xoa bóp thì lại nói ra.

"Anh cũng yêu em." - Ngôn Thành Lâm nghe xong liền đứng hình một chút, sau đó tiếp tục xoa bóp, đồng thời đáp lại lời nói của cô.

...

Hoành Yến đã bước vào tháng cuối cùng của thai kì, những ngày cuối cùng này, Ngôn Thành Lâm bỏ hết công việc qua một bên, luôn túc trực ở nhà mà chăm sóc cho cô.

Những ngày trước sinh, Ngôn Thành Lâm đã chuẩn bị toàn bộ đồ của trẻ sơ sinh, chăn ga gối nệm đều đầy đủ, nhiều đến mức cô cảm thấy choáng váng.

Tối ngày nào cũng vậy, anh đều dặn dò cô rất kĩ trước khi ngủ.

"Nếu em có đau bụng ngay lập tức lay anh thức dậy, đừng cố chịu đựng, sẽ rất nguy hiểm cho em."

Mỗi lần như thế Hoành Yến luôn ngoan ngoãn gật đầu.

Ngày hôm sau, Hoành Yến ngồi dựa trên sofa xem phim, Ngôn Thành Lâm thì đứng trong bếp làm thức ăn sáng.

Bất chợt bụng cô râm ran từng chút từng chút, cơn đau bụng càng lúc càng mạnh hơn, từng cơn cứ dập tới làm biểu cảm cô không thể nào giữ bình thường được nữa, cô ôm lấy bụng mình, âm thanh rất yếu mà gọi tên anh.

"Thành Lâm, em đau bụng quá..."

Ngôn Thành Lâm nghe thấy tiếng kêu của cô liền chạy ra, thấy cô ôm bụng, tay còn lại siết chặt vào ghế. Anh liền ngay lập tức gọi cho tài xế đến rước họ.

Nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của cô, anh biết cô đau đến thế nào, nước mắt của cô không nhịn được mà chảy ra, cảm giác đầy xót xa đau lòng.

"Hoành Yến, cố gắng một chút, xe liền tới, chúng ta liền đi đón bé con ra."

Hoành Yến rất cố gắng chịu đựng đến khi xe đến, khi đến bệnh viện thì các bác sĩ đã sẵn sàng mà khám cho cô.

"Thai đã nở được 6 phân, vẫn chưa đủ rộng, phải đợi thêm thời gian."

Ngôn Thành Lâm mắt đã đầy tơ máu, bé con của anh đau đớn đến nhường nào, anh đều hiểu, biết trước sẽ như thế, anh sẽ không để cô mạo hiểm như thế đâu. Anh thề rằng sinh đứa bé này thôi là quá đủ rồi, chắc chắn không để cô mang thai thêm một lần nữa, cô chịu khổ rất nhiều rồi.

Một tiếng sau bác sĩ lại đến mà khám, lúc này Hoành Yến đau đến mệt lả người, không còn sức chịu đựng mà thở hổn hển.

Anh lấy khăn lau mồ hôi cho cô, đồng thời cũng tiếp thêm an ủi cho cô, cố gắng giúp cô gắng gượng đến thời khắc cuối cùng.

Bác sĩ đưa Hoành Yến vào phòng sinh, bên ngoài cha mẹ anh cũng vừa đến, đèn phẫu thuật bắt đầu mở, từng giây từng phút trôi qua đều là những thời khắc khó khăn nhất của anh, bé con của anh đang nằm bên trong đó, anh lại không thể giúp được gì mà chỉ có thể bên ngoài chờ đợi, cầu nguyện cho cô bình an.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng lại trôi qua, phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt đèn, ba mẹ anh có chút lo lắng, hồi trước khi sinh ra anh chỉ mất một tiếng trong phòng liền ra, đằng này tận ba tiếng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Khi Ngôn Thành Lâm thở sắp không nổi nữa, tiếng khóc của em bé liền vang dội lên cả căn phòng, bên ngoài đương nhiên nghe rất rõ, đèn phẫu thuật tắt đi, bác sĩ và y tá liền bước ra, trên tay cô y tá ẵm một đứa bé rất nhỏ.

"Chúc mừng gia đình, là một bé trai nặng 3kg, thể trạng vô cùng khoẻ mạnh."

Ngôn Thành Lâm nhận lấy đứa bé liền hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ, Hoành Yến vẫn ổn chứ?"

"Sản phụ khi sinh không có vấn đề gì, rất ổn định. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên làm sao?" - Ngôn Thành Lâm nghe đến liền rất lo sợ, cô không thể có chuyện gì được, anh không thể sống nếu thiếu cô.

"Tuy nhiên thể trạng cô ấy hiện tại rất yếu, e là...sẽ ảnh hưởng không tốt nếu mang thai lần thứ hai, sức khoẻ hiện tại cũng càng nhạy cảm hơn, nhiễm bệnh sẽ thường xuyên xảy ra nếu không được chăm sóc kĩ, mong chủ tịch Ngôn sẽ cân nhắc vì sức khoẻ của cô ấy, nếu cô ấy được chăm sóc tốt trong thời gian tới, chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt, nếu may mắn sẽ khỏi hẳn."

Ngôn Thành Lâm mím môi không nói gì, quay lưng đưa em bé cho mẹ anh, không nói gì liền đi đến phòng bệnh của Hoành Yến.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật