Hành Lý Thất Lạc

Chương 9



CHƯƠNG 9

"Tôi tự đi được rồi. Anh về đi nhé." Huyền vừa nói với Andy, vừa giơ tay kéo cửa taxi, nhưng cánh cửa đã bị anh giữ lại.

"Không được. Tôi phải chịu trách nhiệm đưa em về đến tận nhà." Andy chui vào xe ngồi cạnh cô, giáng sinh tưởng chừng như nhạt nhẽo của anh hoá ra lại đầy thi vị, nhờ có Nhật Huyền. Bên cạnh cô, anh cảm thấy rất vui, nếu không phải là anh không kịp thời để ý khiến cô bị ngã thì buổi đi chơi hôm nay đối với Andy coi như đã là hoàn hảo.

"Em đang nhìn gì vậy?" Anh hỏi khi thấy cô cứ chăm chăm hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Hình như cô có tâm sự trong lòng. Từ phía sau, đôi vai cô trông nhỏ bé và cô đơn đến lạ. Mái tóc đen dài của Huyền lúc này đang vắt sang một bên.

"Nhìn đường." Cô trả lời ngắn gọn, khiến anh thấy mình như một kẻ lỗ mãng đã xâm phạm vào khoảng lặng của cô. Khuya, đường phố cũng đã thưa dần, nhìn sang hai bên có thể thấy người ta đã bắt đầu thu dọn cửa hàng, quán xá. Andy nghe thấy Huyền khẽ thở dài. Không khí trong taxi không hiểu sao tự dưng trở nên nặng nề. Có một thứ gì đó thôi thúc Andy phá vỡ sự yên lặng này.

"Em không phải người Sài Gòn."

"Anh đang hỏi tôi hay đang tự kết luận vậy?"

"Là tôi đang hỏi em." Anh nhớ ra mình đã quên lên giọng ở cuối câu nói vừa nãy.

"Tôi người Hà Nội. Vào đây bon chen với đời." Huyền cười cười, nhưng hình như cô không phải đang đùa. Vậy là cả cô và anh đều là người lạ ở đất này. Andy chợt thấy giữa mình và Nhật Huyền như có một sợi dây gắn kết vô hình, nhưng bền chặt đến nỗi nó có thể giúp anh tự tay phá bỏ bức thành chắn kiên cố cô vẫn dựng lên quanh mình.

*

Xe taxi đỗ lại trước một chung cư cao tầng. Andy mở cửa taxi rồi ra hiệu cho Huyền bám vào lưng anh. Cô lưỡng lự trong giây lát rồi cũng lặng lẽ để anh cõng. Có lẽ bởi dáng người cô thấp bé, Huyền nhẹ tênh, đối với Andy việc cõng cô thật dễ như trở bàn tay. Từng hơi thở của cô phả vào tóc anh, người cô toát lên một mùi hương dễ chịu.

"Sao có người nhẹ tênh như em vậy ta?" Anh nói đùa khi hai người bước vào thang máy.

"Tầng 18." Cô vói tay nhấn nút. "Nhẹ cái gì. Chiều cao cân nặng của tôi là chuẩn Châu Á đó. Hứ." Cô nói làm anh phì cười. Con người cô khi nhí nhảnh, lúc trầm tư, biến hoá muôn hình vạn trạng khiến anh không bao giờ hết bất ngờ.

Ding!

Cửa thang máy mở ra. Quá nửa đêm, cả chung cư hình như đã đi ngủ gần hết. Huyền chỉ vào căn hộ cửa sắt xanh số 1804.

"Nhà tôi đây rồi." Cô vỗ vỗ vào vai anh, tỏ ý muốn anh thả cô xuống. "Giờ thì anh về được rồi nhé. Bye." Cô cười với anh. Là nụ cười khoé mắt cong cong lần đầu hai người gặp nhau.

"À, cám ơn anh." Cô khẽ nói trước khi mở cửa bước vào. Andy đợi Huyền khuất hẳn rồi mới quay trở lại thang máy. Có một chút ngọt ngào dâng lên trong lòng anh.

***

Quỳnh dắt chiếc xe đạp điện trắng vào phòng khách, khoá cửa rồi nhón chân đi lên cầu thang, trong tay vẫn cầm hai túi quà Andy đưa cho hồi tối.

Có tiếng mở cửa.

"Về muộn vậy con? Đi chơi vui không?" Mẹ cô bận bộ quần áo ngủ đi ra khỏi phòng. Hình như bà lại trằn trọc thì phải. Từ hôm cái gã cô phải gọi là anh trai tới nhà, mẹ cô trở nên lạ lắm.

"Cũng bình thường mẹ ạ." Cô bặm môi trả lời qua quýt rồi quay lưng, định đi thẳng về phòng mình.

"Àh Quỳnh này, anh An có gọi cho con không?"

Quỳnh hơi tủi thân. Mẹ cô gần đây cứ như là một người khác, cả ngày chỉ ngồi đợi điện thoại của tên anh trai kia mà quên mất đi rằng cô, con gái của bà cũng đang hiện hữu.

"Không mẹ ạ." Quỳnh nói dối dù mặc cảm tội lỗi đang dâng trào.

"Quà Giáng Sinh hả con?" Bà chỉ vào hai chiếc túi giấy cô đang cầm, chuyển chủ đề.

"Dạ, bạn con tặng."

"Thôi vô học bài chút rồi đi ngủ, năm cuối cấp rồi, ráng lên con." Bà nói rồi trở về phòng. Quỳnh cắn môi, cô cảm thấy khó chịu, uất ức, nhưng đổ lỗi cho ai bây giờ?

*

Quỳnh cẩn thận lột bỏ lớp giấy màu bọc quà. Bên trong là một chiếc khăn lụa màu vàng trắng in hoạ tiết hoa sen cách điệu được gấp gọn gàng, kèm một tấm thiệp mừng giáng sinh được viết bằng mực đen, nét chữ ngay ngắn.

Chúc mẹ Giáng Sinh vui vẻ. Con xin lỗi vì hôm trước không nói chuyện lâu với mẹ được. Con mừng là mẹ vẫn khoẻ. Thực ra con muốn hỏi mẹ rất nhiều điều nhưng con vẫn chưa sẵn sàng. Con sẽ quay lại gặp mẹ lúc con đã chuẩn bị tinh thần.

Andy.

Cầm chiếc thiệp trong tay, Quỳnh ngây người bần thần trong giây lát. Cô thấy mình lúc này chẳng khác nào một tên trộm vô liêm sỉ, y hệt những kẻ hèn hạ lén lút trên phim truyền hình mà cô vẫn ghét cay ghét đắng. Đầu Quỳnh ngổn ngang những ý nghĩ mâu thuẫn. Cô không muốn nói dối, cô cũng biết chia rẽ mẹ và anh trai cô là điều ấu trĩ và ích kỉ nhất cô có thể làm. Nhưng cô cũng không muốn thấy mẹ cô khóc. Dù không hiểu rõ lý do tại sao, Huyền cũng lờ mờ biết, mẹ cô khóc mỗi lúc nghĩ đến đứa con kia của bà. Vứt hộp quà xuống sàn, Quỳnh nằm vắt tay lên trán trên giường suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật