[Lichaeng]Cô Hai Nhà Họ Lạp

#50 END.



"Chị hai chị nghĩ gì mà thẩn thờ quá vậy?" Cậu Tuấn đi đồng chung với Lệ Sa để học hỏi kinh nghiệm, mà trên đường đi cô nói một vài câu rồi im tới giờ hong nói gì nữa cậu nhìn thì quen quen rồi đó....hồi đó cậu nhớ mợ Hồng cũng y chang vầy nè. Mà Thái Anh đi cũng gần hai tuần rồi hong lẻ hong nhớ.

"À không có gì, cậu có gì hỏi tui nữa không?"

"À còn, chị nhớ mợ hả? Có định đi gặp mợ hong chị?"

Lệ Sa nghe cậu Tuấn hỏi thì ho khan vài tiếng lấy lại phong thái, mà cậu cũng biết mình nói đúng tim đen Lệ Sa rồi nên thích lắm, mấy khi được chọc ngược lại cô.

"Thì....thì cái đó cũng có nhiêu ngày nữa là cưới rồi....nhớ nhung gì.....đi về lẹ đi..."

"Vậy hả, em còn định mai mốt nghỉ ở nhà trông vợ em tại bữa giờ vợ em bệnh, nên chắc anh Sửu cũng rảnh tay.....mà cô nói vậy thì thôi em bỏ vợ em nhờ anh Sửu đi công chuyện chung quá"

"Ehem, vợ chồng cũng nên hỏi thăm nhau một chút, để ý cái nhỏ mới duy trì cái lớn được, mai tui cũng có công chuyện cũng nhờ anh Sửu chở đi....cậu ở nhà coi mợ đi nghen"

"À....dà.....vậy em ở nhà...."

Cậu hai nhìn cô đabg làm vẻ thanh cao mà cười khịn trong bụng, gì mà lo vợ lo con muốn cậu ở nhà để anh Sơn rảnh tay chở đi ra chỗ Thái Anh thì nói một tiếng cậu cũng có đánh giá gì á đâu mà.

Ngày hôm sau là Lệ Sa thức sớm chỉnh chu này kia nọ đàng hoàng cả buổi xong mới ra kêu anh Sơn chở mình ra miền ngoài chỗ nhà của Thái Anh. Giờ đi chắc tầm chiều chiều là tới rồi.

Ngồi trên xe mà lòng pháo nổ rộn ràng cả lên, nửa tháng rồi có biết mùi dính Thái Anh nó ra mần sao đâu. Ngồi trên xe có một mình cũng buồn, nguyên buổi đi là Lệ Sa cứ thở dài miết, anh Sơn thấy cô đang tương tư cũng thầm cười thôi chứ sao mà cười vô mặt Lệ Sa được....đuổi việc chết.

Cuối cùng cũng đến nơi. Lệ Sa thấy cái nhà này mình từng vô rồi liên như chim sáo nhảy xuống rồi bay vào bên trong mặc kệ hình tượng, tại thấy bóng dáng ai đó quen thuộc ngồi trên ly quăng với mẹ Phác nên là vui lắm.

"Con chào bác" giọng nói quen thuộc với em nhưng có phần xa lạ với mẹ Thái Anh cất lên.

"Ủa...Lệ Sa? Sao cô ra đây?" Em ngồi nói chuyện với mẹ mình thì nghe người làm nói có người đến định đi ra mà nhìn lên là thấy Lệ Sa trước mặt luôn, mặc dù chưa suy nghĩ được gì nhưng thấy cô ở đây trong lòng em rất vui.

"Ừm.....tại...tại có vụ mần ăn ngoài này sẵn rồi....ghé thăm em...."

"Chứ hỏng phải sáng sớm là có người kêu tui chở ra đây hả ta......có thấy đi mần ăn gì á đâu" anh Sơn đi cùng gia đinh nhà em đi vào trong nghe chướng chướng lỗ tai thì nói vu vơ vậy đó, ai dè làm Lệ Sa ngại muốn chết, em nghe thì cũng hiểu là cô làm giá rồi, mẹ em cũng cười cô luôn.

"À......vậy nhớ em hả?" Thái Anh đi xuống đứng trước mặc Lệ Sa nhẹ nắm tay cô.

"Thì.....một chút....."

"Lỡ ra đây rồi thì hai ba bữa hẳng về, chứ về rồi nhớ nó nữa lại chạy ra, hai đứa ở đây nói chuyện mẹ đi kêu người làm mần cơm" bà thấy hai đứa nhỏ này sắp không chịu nổi mà định thả cẩu lương cho mình thì chuồng lẹ.

"Dạ bác"

"Vậy tui cũng ra chợ chơi nhe cô, mua đồ về cho vợ tui"

"À ừ anh đi đi"

Khi ai cũng đi hết còn có mỗi hai người thôi ánh mắt hai người chạm nhau Thái Anh nhìn cô mà cười híp cả mắt lại, cô biết mình làm giá thất bại rồi mặc kệ sỉ diện đi ôm em vào lòng rồi nhắm lấy môi em mà hôn.

Thái Anh thấy không có ai ở đây nên cũng không có từ chối, câu cổ Lệ Sa kéo đến gần mình hơn đễ tiện cho việc chuyển động của hai người.

Mùi vị thân quen liền trở lại sau gần nửa tháng không ở cùng nhau, Lệ Sa chính là nhớ em đến chết đây, cả hai dây dưa một lúc lâu ơi là lâu Lệ Sa mới để em rời ra do Thái Anh hết hơi nếu không còn lâu mới thả. Hai người quấn lấy nhau rồi vờn qua vờn lại thêm một chút mới thôi, cảm giác nhớ nhung vơi đi phần nào.

"Hạnh mày đừng có đẩy tao để tao coi!"

"Con có đẩy cô hai đâu, con cũng muốn coi mà ai đẩy con quài nè"

"Hai đứa bây im lặng để mẹ bây coi coi, nói một hồi tụi nó nghe bây giờ"

"Ủa bà!!!!"

"Ui da!!!!"

Ba người rình rình trong cái rèm cửa buồng nhìn hai người ân ân ái ái xong cái bị đồng bọn mình làm cho ngạc nhiên rồi cả ba cùng té ra ngoài luôn, Lệ Sa với Thái Anh thì nhìn bọn họ......

"Ha ha....hai đứa cứ tiếp đi....mẹ đi vô bếp"

"Bà chờ con"

"Ê Hạnh đừng bỏ tao!!"

Ba người chột dạ liền đi mất, em thì ngại liền giấu đi gương mặt ửng đỏ ở trong hõm cổ Lệ Sa, đánh lên vai cô một cái.

"Cô....mọi người thấy hết rồi...."

"Em hôn tôi hăng hái như thế sao giờ lại ngại?" Lệ sa bật cười xoa xoa đầu em.

"Đừng chọc em...."

"Được được, vậy Thái Anh....chúng ta sẽ đứng đây luôn hả?"

"Ây chết, cô muốn đi đâu chơi hả?" Em giật mình nhớ ra nảy giờ đứng đây cũng hơi lâu rồi.

"Đi đâu cũng được, đi cùng em là được"

"Vậy em dẫn cô ra vườn xoài nhà em, siêu bự luôn cô" nói tới đây là mắt em sáng như sao trên trời vậy đó.

"Đi thôi" cái sự cưng chiều này của Lệ Sa chắc chỉ giành cho em thôi chứ mà người khác muốn cũng không có.

Em dẫn cô ra ngoài vườn xoài sau hè, nói chung cũng to, tới mùa nên là cũng có quả đó, toàn trái to thôi. Nảy em đi ngang bếp quá duyên được cái dao với keo muối ớt nên là đang hành nghề ngồi chòm hỏm gọt xoài cho Lệ Sa ăn đây nè.

Lệ Sa đứng nhìn xung quanh thấy cũng không có ai, kiểu này trộm vô gom hết mấy cái xoài luôn quá, rồi nhìn xuống Thái Anh thấy có một cục tròn ủm nhìn thấy cưng. Cũng ngồi chòm hỏm xuống cạnh em luôn.

"Cho cô nè ăn thử đi, châm muối ớt là số dách liền"

Lệ Sa không chút hoài nghi bỏ miếng xoài vào miệng sau khi đã chấm ngập muối. Vừa nhai một cái là mặt Lệ Sa biến sắc liền bày ra cái bộ dạng gì đâu không.

"Má ơi chua!!!"

"Biết ngay là chua mà, vậy em đi hái trái khác em ăn" em đứng lên cầm cái dao đi vòng vòng tìm trái xoài ngon lành để ăn mà giống như đi tìm đứa nào xấu số để mần thịt nó vậy á.

"Ủa ủa....." Lệ Sa đứng hình mất vài giây luôn, là cô đang bị lợi dụng đó hả?

"Lệ Sa ơi đằng này nè!" Đang đơ người thì nghe tiếng Thái Anh kêu nên cũng chạy lại, thấy em đem một trái xoà khác ra gọt rồi đưa mình thử, Lệ Sa rút kinh nghiệm:" em ăn trước đi rồi tui ăn"

"Vậy em ăn" Thái Anh để miếng xoài vào miệng ăn một cách ngon lành, như vậy Lệ Sa mới an tâm mà ăn miếng xoài tiếp theo chứ ai mà có dè.....

Cũng khác gì miếng hồi nảy đâu sao em ăn ngon mà cô ăn nó chua thấy bà vậy? Gương mặt xinh đẹp vì miếng xoài mà trở nên khó coi gì đâu á.

"Hahhaahaha nhìn cô dễ cưng ghê á" em thì nhìn Lệ Sa mà cười chảy cả nước mắt.

"Em! Thái Anh!!! Phác Thái Anh!!!!!"

"Em xin lỗi.....em xin lỗi mà Lệ Sa hahaha...Em không chọc cô nữa mà...hahahah"

"Lời xin lỗi muộn màng sẽ không được tha thứ! Em không yên với tôi đâu!!!!"

Lệ Sa bắt em lại mà cù léc, làm Thái Anh một trận sống dở chết dở cười muốn tắt thở với Lệ Sa.

Hai người la hét um xùm ngoài vườn xoài mà bà với mấy người làm trong bếp mà còn nghe rõ tiếng em xin lỗi Lệ Sa mà, cũng hóng chuyện lắm mà cái hỏng thấy được gì.

Lát sau thì em đi vô, nước mắt nước mũi tèn lem hết trơn còn Lệ Sa bị em la cái mặt buồn thiu luôn, ai nhìn cũng mắc cười. Cô thấy ai cũng cười mình thì đâm ra ngại muốn chết.

"Ngồi ở đây, em đi mần cơm cho mà ăn, mắc công hồi ba em về lại đâm vô bàn ngồi nhậu trong bụng hong có gì" em chống nạnh chỉ tay chỗ cái chõng tre để Lệ Sa ngồi ở đó còn mình đi mần cơm cho cô.

"Dạ...."

"Hay để thím Diệu làm đi Thái Anh" mẹ em thấy em chuẩn bị sắn tay vô nấu nướng thì nói.

"Dạ thôi mẹ, cô khó ăn khó uống để con làm cho"

"Vậy thì con làm đi, thằng Huấn nó chạy ra chợ mua mấy con vịt chút nữa Lệ Sa chắc ra nhậu với mấy cậu của Thái Anh rồi"

"Dạ bác..."

"Con nhớ uống ít thôi, mắc công con Anh nó rầy cho"

"Dạ dạ, con đó giờ cũng đâu có uống nhiều đâu"

................

"Cô út ơi, cô Lệ Sa say mèm rồi nè, cô mở cửa con trả cổ cho cô nè cô út!!!"

Em ngồi trong phòng đọc sách nghe tiếng gia đinh kêu liền chạy ra, Lệ Sa như mọi lần đều ngã lên người em, xong gia đinh đi mất tiêu còn em đỡ cô vô trong phòng rồi đóng cửa lại. Đóng cửa xong quay lại cái bị Lệ Sa ép sát người vô cánh cửa rồi cưỡng hôn luôn.

"Um...Lệ Sa!"

"Nhớ em...."

Lệ Sa mè nheo vậy thì cũng mềm lòng đi, mà cô say rồi em nói cũng không có tác dụng gì hết trơn.

Lệ Sa ép em sát vào cánh cửa, tay nhanh chóng cởi bỏ hàng cúc áo em rồi rút mặt vào hõm cổ Thái Anh liên tục hôn rồi hít, hai tay bao lấy bầu ngực em nắng bóp không ngừng.

"Uh~~um...."

Cả hai đều trở nên nóng lòng đều muốn mau lột bỏ những lớp vải vướn víu trên người đối phương, em cố lắm cũng chỉ cởi được hàng cúc áo và cái đai quần của Lệ Sa, còn Lệ Sa thì lột sạch sành sanh quần áo trên người em, để lộ da thịt em bên ngoài không khí.

"Lệ Sa...về giường đi...."

"Nghe em"

Cả hai người quấn quýt nhau đến nằm lên giường lớn, Lệ Sa say mê nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Thái Anh dường như cô đang đắm chìm trong đôi mắt long lanh ấy.

"Lệ Sa......cho em...."

"Được, đều là của em"

_________________________________________

Lệ Sa ở nhà em 2 ngày rồi cũng về lại nhà mình, bận bịu lo vài chuyện, loay hoay mãi cũng đến ngày cưới.

Đêm trước ngày cưới Lệ Sa đến bài vị của ba mẹ mình tâm sự với họ vài lời, rồi nhìn đến chiếc vòng tay từng có cu Hậu một chút kí ức ùa về làm cho Lệ Sa cảm thấy thật luyến tiếc.

Cảm giác tuổi thân này mấy ai hiểu, ba mẹ đều mất, đứa em luôn bên cạnh cũng không còn, ngày quan trọng của bản thân.....không có sự góp mặt của họ.

"Chị hai ơi, nội kêu chị hai đi ngủ sớm mai mần đám cưới" cậu út ngây ngô đi vào nói với Lệ Sa. Cậu còn ngây ngô nói:"chị hai....khóc hả?"

"Khô....không có....đứng một lúc khói nhan bay vào làm cay mắt thôi...."

Cậu út nhìn Lệ Sa nhớ tới mấy lời Mận nói, Mận nói cậu phải biết quan tâm người thân một chút, để ý đến mọi người. Đọc nhiều sách thánh hiền nhưng nội tâm cậu út đơn giản lắm với ngây thơ lắm.

"Chị hai.....chị cũng đừng có vì hai bác mất mà buồn....chị còn có em....có anh hai...có bà.....có...có mợ Thái Anh nữa mà" cậu đi lại vỗ vai Lệ Sa an ủi.

Mà công nhận lời cậu nói thật có lý, Lệ Sa nhìn gương mặt khờ khạo của cậu Bảo mà không khỏi bật cười.

"Được rồi, cậu về đi tui ở nói chuyện với ba mẹ tôi vài câu rồi nghỉ"

"Dạ, chị hai nghỉ sớm nghen"

"Ừ"

Cậu Bảo nghe cô nói thế mới tung tăng chạy ra ngoài đóng cửa lại. Còn Lệ Sa cũng thôi không khóc nữa, nhìn đến bài vị ba mẹ mình.

"Con....con xin lỗi hai người vì không là con gái ngoan của ba mẹ, con không đem về cho ba mẹ một chàng rể, cũng không thể hai người làm ông bà ngoại.....nhưng con sẽ mang về cho ba mẹ một nàng dâu hiền.....việc con cái con không đặt nặng....nhưng nếu Thái Anh muốn có một đứa nhỏ....con có thể nhận con nuôi....ba mẹ con là thật lòng với Thái Anh nên.....ba mẹ ở trên cao....mong hãy chấp nhận em ấy....chấp nhận đứa con dâu ngoan này"

Lệ Sa nói xong liền quỳ xuống dập đầu trước bài vị của hai ông bà, xong thì đứng lên mỉm cười nhìn họ. Cha mẹ nào mà chẳng muốn con mình hạnh phúc. Cô tin cha mẹ mình trên cao cũng sẽ đồng ý với quyết định này của Lệ Sa.

"Con trở về chỉ mong có thể trả thù cho ba mẹ....thù thì đã trả....con biết đều là người nhà thì không nên làm vậy nhưng mà....không thể dung túng cho kẻ phạm tội. Nhưng nếu con không trở về đây và quyết định trả thù có lẽ......con cũng sẽ không có cơ hội gặp người con yêu"

Trong cái xui cũng có cái hên đi, Lệ Sa vốn dĩ còn không nghĩ đến chuyện kết hôn gì cả đặt biệt là với một người con gái, nhưng khi về đây là em đã làm Lệ Sa thay đổi, trong mắt không có ai lại trở thành có em, trong lòng chỉ có hai chữ "trả thù" nay lại có hai chữ "Thái Anh", sức mạnh của tình yêu cũng thật to lớn rồi.

Đám cưới diễn ra trong 4 ngày vì cả hai nhà ở xa nên cứ đi đi về về, nhưng không phủ nhận việc như thế rất vui.

Hai người cùng vượt qua định kiến, rồi khoảnh cách âm dương, đến giờ là khoảng cách địa lý. Còn gì có thể chia cắt họ được nữa nhỉ?

Ngày đám cưới diễn ra bà con trong xóm ai cũng vui, ai cũng đến phụ một tay một chân cho đám cưới mặc dù nhà họ Lạp không thiếu người làm. Lệ Sa thì hồi hộp không thôi, có cưới vợ bao giờ đâu mà biết.

Lệ Sa định mặc âu phục cho cả hai buổi lễ ở hai gia đình luôn, nhưng em không có chịu, em đòi bên nhà Lệ Sa thì em mới là "chú rể" còn bên nhà em thì Lệ Sa mới làm "chú rể". Cô nghe xong mà nhức nhức cái đầu rồi nhưng nghĩ lại em muốn thì đều được nên thôi chiều em lần này.

Lệ Sa phải sang nhà em trước rồi sau đó thì đến nhà cô, nhìn em thướt tha trong bộ áo dài làm xiêu lòng biết bao nhiêu mà nói, không còn một mĩ từ nào có thể diễn tả sắc đẹp Thái Anh hiện tại nữa, cũng không có từ ngữ nào diễn tả tâm trạng của Lệ Sa được, cô chính là bị em hút hồn rồi.

Khi hai người cùng rót rượu mời hai gia đình, ba em có chút lưỡng lự nhìn Lệ Sa.

"Mong cảm xúc hiện tại của con giành cho Thái Anh là thật lòng, có thể cùng nó mà già đi" dù chỉ vài lời ngắn ngủi nhưng cũng thể hiện được tấm lòng của một người cha, em cảm nhận được thanh âm có chút run run của ông, con gái cũng không kìm được nước mắt.

"Con đó giờ chưa có thương ai nhưng con chắc chắn một điều, chỉ cần nghĩ đến sau này có em bên cạnh....con đều ngập tràn mong chờ vào tương lai........cưới con.....con sẽ không để em chịu thiệt đâu....ba"

Lệ Sa nắm tay em nhẹ nhàng trả lời ông, câu nói tuy đơn giản mà thể hiện được tấm lòng, không mơ mộng mà chỉ có hiện thực, hiện thực sau này em chính là cùng Lệ Sa tiếp quản giang sơn nhà họ Lạp, có tất cả chính là không quá đáng.

Ngày hôm đó cả hai đều mệt, tối đến thì ôm nhau mà ngủ rồi lên đường đến nhà Lệ Sa, lần này đến lượt Lệ Sa làm cô dâu òi.

"Vợ à.....đẹp quá...." Thái Anh mặc quần Tây áo Tây đồ đó thì ngồi xếp bằng trên giường chống tay nhìn Lệ Sa mặc áo dài đỏ đi ra với cái khăn vấn trên đầu, còn trang điểm đồ nữa nhìn mà em....em mê gì đâu luôn á.

"Còn phải nói? Thái Anh có muốn nhìn thêm hong?" Lệ Sa trong tà áo dài đỏ thướt tha diễm lệ tạo dáng cho em xem, em chết mê chứ mà đùa.

"Có có có có!!!" Thái Anh thấy Lệ Sa vậy là đầu gật lia lịa luôn.

"Dẹp đi! Ra làm lễ!" Lệ Sa đập tan hư hỏng kia của em bằng một câu nói vô cùng....lạnh lùng.

"Có thương em đâu" em bĩu môi nhìn cô.

"Có một chiêu mà xài hoài, tối rồi coi gì đó coi, để nội với mấy chú chờ không tốt" Lệ Sa đi lại nựng mà em chịu không nổi liền hôn phớt lên môi em.

"Dạ...."

Thế cũng an ủi phần nào đi, trong đầu Chaeyoung cứ văng vẳng câu nói "tối đi rồi coi gì coi" là em thấy trong người nóng ran rồi đó, em không thích việc nằm trên Lệ Sa nhưng em thích nhìn biểu cảm của Lệ Sa khi ở dưới thân em, không còn là một Lệ Sa đắt thắng ngông cuồn nữa mà đã bị em đánh bại rồi!!!!!

Làm lễ xong thì Thái Anh cũng phải chia xa cha mẹ mình, mặc dù có hơi luyến tiếc một chút nhưng không sao, nhớ ba mẹ em có thể về thăm mà.

Thái Anh quên mất việc làm chú rể.....sẽ phải đi tiếp rượu mấy chú bác họ hàng, em hết bị người này lại bị người kia kéo lên bàn nhậu, Lệ Sa thấy mà cũng đâu có cản, để coi em từ chối được không chứ Lệ Sa từ chối không được mới bày ra bộ dạng say mèm mỗi khi vô bàn nhậu rồi đó.

"Vợ~~~ em muốn uống nữa....em chưa say vợ!!!~~~"

"Đúng đó cô hai để mợ uống thêm vài ly đi, mợ nhậu hăng ớn"

"Thôi chú, để con đưa em ấy về, mọi người uống tiếp đi nghen"

"Vợ à....em hong muốn về....em muốn ở đây.....cho em thêm ly nữa!!!!"

Em được Lệ Sa bế như công chúa mà đem về phòng, sắc mặt cô là đen xì từ trên xuống dưới rồi đó. Để Thái Anh nằm trên giường rồi giúp em thay bộ quần áo dễ chịu hơn đang thay thì em bật đầu ngồi dậy.

"Mĩ nữ.....lại đây ta ôm cái nào...moa moa moa"

Em câu cổ Lệ Sa kéo lại phía mình rồi hôn lên má cô quá trời hôn luôn, trong lòng Lệ Sa thầm nghĩ "không được đả thương người say!" Chứ cô muốn đè em ra trói tay trói chân trách phạt lắm rồi.

"Ai là mĩ nữ? Nhìn kĩ xem tôi là ai?"

"Ừm......là....ừm....a...là vợ em....là Lệ Sa vợ của em....chúng ta mới đám cưới....nào vợ...động phòng đi haha mau lên đây nằm xuống để em động tay động chân nào!" Em đứng bật dậy lột sạch quần áo mình phấn khởi nhìn Lệ Sa.

"Ai nói em sẽ nằm trên? Đêm nay ngoan ngoãn mà ở dưới đi mợ hai" Lệ Sa không đứng đắng kéo em lại người mình ôm lấy xong rồi để em nằm xuống giường.

"Hả.....hưm~~"

"Ngày mai không cần dậy sớm, cứ thông thả mà ngủ nha vợ~~"

"Hong chịu mà....Lệ...a...Lệ Sa~~~"
























































END.

___________________________________

   Lên núi tu luyện đây✨✨


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật