[Tường Lâm] Cái Đuôi Của Nghiêm Lão Đại.

Phiên Ngoại 2.



"Tiểu Nghiêm, lại đây em bảo."

Hạ Tuấn Lâm ngồi vắt chân trên chiếc sofa bọc nhung, cái miệng nhỏ hơi chu ra trông đến là đáng yêu.

"Dạ có anh."

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chân cậu, đôi mắt long lanh ngước nhìn người vừa gọi mình.

"Hôm qua em đi nhiều, chân em mỏi rồi, anh bóp chân cho em đi."

"Tuân lệnh!"

Hạ Tuấn Lâm thích thú đem một quả nho cho vào miệng, tay kia không yên phận đặt lên tóc Nghiêm Hạo Tường vò đến rối tung.

"Anh dùng lực như vậy có vừa chưa?"

"Ừm ~ Rất thoải mái."

Đương lúc Nghiêm Hạo Tường đang tập trung xoa bóp chân cho Hạ Tuấn Lâm, không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện một em gián nâu nâu bò lên chân hắn..

"Aaaaaaaaa."

Tiếng la thất thanh của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm giật bắn người, cậu cuống cuồng hỏi.

"A, làm sao? Làm sao?"

"Lâm Lâm, c-có con gián...anh, anh sợ.."

Hạ Tuấn Lâm vừa nhận thức được sự việc liền không nhịn được mà bật cười, cậu ra oai đẩy Nghiêm Hạo Tường về sau, bản thân lại dùng tay không bắt gián.

"Ha ha, tiểu Nghiêm đừng sợ, con gián nhỏ xíu ấy mà, anh xem em bắt nó rồi này."

"A, Lâm Lâm thật dũng cảm, anh yêu Lâm Lâm quá đi thôi, Lâm Lâm là số một!!"

Hạ Tuấn Lâm nghe khen liền đắc ý, cậu chống hông cười ha hả.

"Ha ha.."

...

Tiếng cười khẽ vang vọng trong thư phòng yên ắng, ngón tay đang di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím phút chốc dừng lại, Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ngủ trong lòng hắn.

"Không biết lại mơ thấy cái gì đây?"

________________

✏: Tự nhiên thấy nhớ Nghiêm lão đại và em bé Hạ quá 🥺


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật