minsung | demons

chín



"tôi yêu em"

mút cánh môi khó cưỡng kia thêm một lần cuối, minho dứt ra rồi nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười.

"g-gì mà tôi...tôi với em...chứ?"

một vệt ửng hồng kéo dài từ tận đôi má phúng phính lên đến hai tai, ngày một đỏ hơn, khiến jisung chỉ biết dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn áp lên gương mặt đã nóng hổi. hắn bật cười, bàn tay lần mò đến khuôn mặt của người đối diện, nắm lấy tay cậu rồi từ từ luồn những ngón tay thon dài vào.

kì lạ, sao tay hắn lúc này không còn toả ra hơi lạnh nữa?

jisung không hề để ý đến điều đó, cậu vẫn còn trong cơn ngượng, khó lòng để ý được những thứ xung quanh. hắn cất giọng trầm đục, nhưng cũng không còn vẻ xa xăm như trước kia.

"jisung, nhìn tôi"

im lặng. jisung lúc này đang co người lại, đầu đặt lên hai đầu gối, hai vành tai lộ ra vẫn chưa hết đỏ. mái tóc nâu khẽ rung động theo từng đợt gió, trái tim cậu cũng thế.

cậu muốn nhìn hắn lắm chứ, nhưng lại không thể ngẩng lên được. cậu muốn ôm hắn vào lòng, muốn nói với hắn rằng...

cậu cũng yêu hắn.

vậy mà những lời muốn nói, những điều muốn làm, cậu lại không thể thực hiện được.

nói lời yêu khó lắm chứ, đâu dễ gì...

nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu, minho khẽ an ủi.

"không sao, tôi có ăn thịt em đâu chứ..."

"tôi thích anh. minho, tôi thích anh!"

nhưng lời thích thì có vẻ không khó lắm, nhỉ?

nói rồi, cậu lại ôm chầm lấy người hắn mà lặng lẽ rơi nước mắt, đấm thùm thụp vào người hắn.

"jisung..."

"anh...tôi ghét anh! anh kì lắm! ánh dám làm tôi...yêu anh"

một lần nữa, hắn đặt môi mình lên đôi môi đang run lên của jisung. nhưng nụ hôn này ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dường như là để an ủi. minho một tay ôm lấy cổ jisung làm điểm tựa, tay còn lại vẫn vuốt dọc tấm lưng nhỏ của người kia.

lần này cậu là người dứt ra trước. cậu gạt đi nước mắt, đầu tựa lên bờ vai vững chắc của hắn.

"bình tĩnh, không sao cả"

có một truyền thuyết kể lại rằng...

từ thuở xa xưa, có một lời nguyền, một lời nguyền vô cùng tàn ác.

người ta nói rằng, khi một tình yêu đẹp đẽ đang còn dang dở nhưng nửa kia qua đời, người ấy do vương vấn chấp niệm ở trần gian nên sẽ trở thành loài quỷ không bao giờ có thể tìm lại được người mình yêu, mà phải sống trong nỗi u uất từ ngày này sang tháng nọ.

nhưng cũng thật may, khi lời nguyền này có thể được phá giải. người trúng lời nguyền có thể trở lại thành con người và sống tiếp quãng đời còn lại một cách bình thường.

bởi một nụ hôn.

một nụ hôn, của tình yêu đích thực.

lee minho, đã phá được lời nguyền ấy.

nhờ jisung.

sau một hồi giải thích với jisung về truyền thuyết trên, hắn nắm thật chặt bàn tay cậu, hỏi nhỏ.

"vậy...em nguyện cùng tôi đi hết quãng đường còn lại của hai chúng ta chứ?"

"em nguyện...làm tất cả cùng anh"

thật tốt, khi đôi ta đã gặp nhau.

dù anh có là ai, em vẫn sẽ cùng anh vượt qua tất cả.

bên nhau mãi mãi nhé?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật