thích học bá (soojun)

27 . bên nhau



soobin đang rảo bước cùng yeonjun trên đường phố seoul. vậy là mùa xuân cũng đã đến rồi , thời tiết cũng dần dần trở nên ấm áp hơn . không còn cái lạnh giá của mùa đông khiến con người ta thoải mái hơn nhiều.

giờ đang là 21 giờ tối. ánh đèn đường sáng rọi khắp mọi ngõ ngách. soobin vừa ghé vào 1 quán bánh mì pháp để mua vài chiếc bánh nhỏ xinh tặng cho yeonjun. và đương nhiên yeonjun cũng đi theo để chọn được bánh ưng ý.

"anh muốn ăn cái nào? em thấy cái nào cũng khá ổn đấy. hợp khẩu vị em , nên em nghĩ anh cũng sẽ thích" soobin chỉ tay qua từng chiếc bánh 1 lượt . lúc này nhìn cậu trông giống như nhân viên tư vấn vậy. rất nhiệt tình

"em biết anh thích ăn loại nào nhất mà!" yeonjun liếc mắt nhìn quầy bánh sơ qua rồi lại quay lại nhìn soobin đắm đuối

"croissant đúng không? lựa chọn cũng khá ổn" soobin gật gù

"không phải. cái đó là loại anh thích thứ hai thôi. loại thứ nhất là loại khác"

"còn loại nào khác nữa đâu? em nhớ rõ là croissant mà" soobin lúc này mới rời mắt khỏi quầy bánh mà sang nhìn yeonjun. cậu đăm chiêu suy nghĩ. rõ ràng là đúng rồi mà nhỉ?

yeonjun bỗng kiễng chân lên cao hơn 1 chút. anh ghé sát vào tai soobin thì thầm

"bánh cưới của chúng ta!" yeonjun nói xong thì cũng cong đuôi chạy đi mất. dễ hiểu mà , lần đầu nói những lời sến súa như vậy còn gì

"đồ trẻ con" soobin thấy anh chạy ra ngoài cũng chỉ biết cười 1 cái. cậu mua nhanh bánh rồi đi ra ngoài.

_________________________

cuối cùng thì soobin quyết định mua 3 bánh croissant và 1 chiếc bánh mì truyền thống. cậu đi ra ngoài và tìm yeonjun

"junie. anh xem gì thế?" soobin tìm thấy anh đang đứng ở trước 1 cửa tiệm nhỏ. nhìn từ bên ngoài cửa kính vào rất chăm chú.

soobin cất tiếng hỏi nhưng lại không nghe thấy đáp lời của yeonjun. lúc này cậu mới bắt đầu tiến lại gần yeonjun hơn. ôm nhẹ anh vào lòng.

"người yêu anh gọi mà anh ngó lơ luôn sao?"

yeonjun lúc này mới hoảng hốt định hình lại được sự việc. có lẽ do cậu mải mê ngắm những chú cún kia quá. chúng khiến cậu không thể rời mắt.

"đi về thôi" yeonjun đáp lại soobin rồi chủ động rời khỏi vòng tay đó trước. anh muốn cầm lấy 1 túi đồ để phụ cho soobin nhưng lại bị cậu đưa nó lên cao. yeonjun không với được chúng nên chỉ biết đứng 1 bên hờn dỗi.

_________________________

yeonjun vừa về đến nhà liền nhảy ngay lên bên trên ghế sofa nằm. anh thở dài 1 tiếng ngao ngán.

"chán quá soobin ơi. anh thấy cô đơn quá"

"sao lại cô đơn? em là người yêu của bé rồi mà?" soobin vừa cất đống đồ ăn vào tủ lạnh lại tiến ngay về phía yeonjun. cậu cởi giày ra và cất vào tủ cho anh.

"một mình em là không đủ" anh cằn nhằn

"thế anh muốn có 10 người yêu à?"

"không nói chuyện với người đầu đất như em nữa" rồi anh đi thẳng vào phòng ngủ. chẳng thèm ngoảnh lại xem soobin hiện tại như nào.

cậu lúc này chính là đang hoang mang chẳng biết mình làm gì sai. hay có nói chuyện thiếu kính ngữ không nữa. cái gì khó quá thì lại phải hỏi anh em bạn bè. soobin mở điện thoại lên.

đang tính mở khóa thì cậu lại nhìn thấy hình nền chiếc đồng hồ kia. phải , cậu vẫn chưa đổi hình nền.

do vẫn cảm thấy có gì đó cấn cấn. vì rõ là chỉ có mỗi yeonjun biết mật khẩu máy , mà cũng chính yeonjun mượn hôm đấy. không phải anh ấy thì là ai được nữa?

từ từ...soobin lúc này mới liếc lên bên trên. hình như có 1 hình gì đó bé bé...

"sticker chó con?" à...hiểu rồi

nắm bắt được mong muốn của người yêu. soobin gọi điện ngay cho taehyun

"alo?anh gọi em gì thế?tối muộn rồi mà?"

"tìm cho anh 1 chú cún nhé...bé bé thôi nha. anh cần ngay sáng mai" chẳng để taehyun đáp lại soobin cúp máy ngay sau đó.

taehyun khá bực mình. đêm hôm gọi điện bắt người ta tìm chó? đang tính gọi lại để hỏi xem soobin có bị ấm đầu không, thì điện thoại cậu lại nhận được 1 tin nhắn

*bạn đã nhận được 5.000.000won từ choi soobin*
chú thích: sáng mai 8 giờ 30 phút.

"thôi được rồi ông dà. tôi giúp ông vì nể tình chứ không phải vì tiền nhé"

_________________________
7 giờ sáng

"anh xong chưa thế. anh ở trong đó nãy giờ cũng được 25 phút rồi. có chuyện gì không thế?"

soobin đang đứng ở bên ngoài phòng tắm gọi yeonjun, chẳng biết vì điều gì mà hôm nay anh lại dậy sớm như vậy. nhưng lại ở trong nhà vệ sinh khá lâu, đã gần nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy anh ra.

"kh-không có gì đâu...em cứ ăn trước đi. lát anh ăn sau.."

"có thật là không có chuyện gì không thế? giọng anh sao vậy?" soobin không tin lắm vào lời của yeonjun nói , giọng anh có vẻ ấp úng hơn thường ngày. cảm giác như vừa làm điều gì sai trái vậy.

"không sao thật mà. lát nữa anh ăn sau nhé.."

"vậy cũng được. bé nhanh lên nha. em ăn trước rồi sang nhà taehyun 1 chút nhé. tầm 10 giờ em về"

soobin nói vậy nhưng chưa vội rời đi. cậu đứng lại đó một hồi để xem động tĩnh của anh. nhưng có vẻ như là không có điều gì kinh khủng xảy ra cả. lúc này soobin mới yên tâm ra khỏi nhà.

_________________________

"sao nay ông anh dà đến sớm vậy? mới có 7 giờ 45 phút mà?" taehyun khá bất ngờ khi thấy soobin đến sớm như vậy. thường thì chỉ thấy soobin đến sát giờ thôi , cậu có chút ngỡ ngàng thật đấy.

"việc anh bảo mày chuẩn bị ,mày làm đến đâu rồi?" soobin vốn muốn đến sớm để có thể mang quà về cho bồ nhanh hơn. đến sớm là chuyện dễ hiểu mà? sao cu cậu có vẻ sửng sốt thế?

"nếu anh muốn đi ngay thì bây giờ chúng ta có thể đi luôn. em tìm được chỗ rồi. chỉ cần đợi anh thích là chốt luôn thôi"

soobin không đáp lời mà chỉ quăng cho cậu 1 chiếc chìa khóa xe. rồi tự giác ngồi vào hàng ghế sau ngay lập tức.

nơi mà taehyun đưa soobin đến cũng khá gần so với nơi ở hiện tại của hai người. chỉ tầm 10 phút sau họ đã có mặt ở chỗ đó.

soobin bước vào trong và nhận được sự tiếp đón tận tình của nhân viên. cậu khá hài lòng với cách phục vụ ở đây .

"em định bảo anh mua bé này nè" taehyun chỉ vào 1 bé teacup pomeranian màu trắng. nhìn nó như 1 cục bông vậy, đáng yêu nhỏ nhắn. nhưng có vẻ soobin không đánh giá cao lắm.

soobin chỉ liếc qua bé cún vừa rồi một cái , sau đó ánh mắt cậu bị thu hút bởi 1 chú cún nhỏ xinh khác.

chị nhân viên thấy soobin có vẻ đã để ý đến bé cún này. nhanh nhẹn chạy đến tư vấn.

"dạ đây là dòng bichon frise đấy ạ. dòng này rất được ưa chuộng vì chúng thông minh, dễ huấn luyện, thân thiện và không lo bị rụng lông. ngoài ra..." chị nhân viên còn chưa kịp kể hết về những đặc tính nổi bật đã bị soobin cướp lời

"lấy!"

giá mà ngày nào cũng có 10 khách cướp lời như này thì hay biết mấy.

_________________________

thanh toán tiền xong thì soobin cũng nhanh chân nhanh tay lái xe về với người yêu. cậu vừa để xe trong gara xong thì bỗng nghe thấy tiếng xe motor cũng đang đi vào.

"anh đi đâu thế? mà anh cầm cái gì thế kia?"

là yeonjun. chẳng biết anh ta vừa đi đâu về mà lại cầm theo cả 1 chiếc lồng sắt nhỏ đằng sau.

"không...không có gì. ta vào nhà đi" nói rồi anh nhanh nhảu chạy vào nhà trước , cố gắng che đi thứ mà bản thân vừa mua.

soobin cũng không tò mò gì mấy. vì sau 1 thời gian sống chung, cậu cũng đã quen với những hành động thất thường của anh rồi.

soobin dắt theo dây xích của chú chó rồi buộc bé ở ngoài cửa. định tạo bất ngờ cho yeonjun. nhưng khi vừa mở cửa ra thì có lẽ là có điều bất ngờ hơn rồi...

"choi soobin...anh xin lỗi..."

trong lúc soobin đang hoảng hốt với đống đồ bị đổ vỡ trước mắt, thì lại thấy yeonjun đứng ngay đó , gương mặt đỏ ửng như sắp khóc

cậu chạy ngay lại chỗ anh đang đứng,giẵm qua cả mảng thủy tinh vỡ . đến bên ôm lấy mặt anh

"nói em nghe...có chuyện gì?ngoan,đừng khóc mà!" nói rồi cậu đưa tay lên tóc anh , xoa nhẹ mái đầu.

yeonjun cố trấn tĩnh lại bản thân 1 chút. rồi mới bắt đầu kể lại.

"anh...sáng nay anh lỡ làm hỏng cái chậu cây mà em thích nhất...hic...nên là anh-anh đi mua 1 con mèo để bù đắp lại sai lầm...nhưng mà anh quên mua lồng nhốt nó...nó phá hỏng mọi đồ đạc rồi...kia kìa-hic"

soobin vừa nghe vừa nhìn theo hướng tay mà yeonjun chỉ. là một con mèo màu vàng.

"đống đồ này vỡ thì không sao đâu...nhưng con mèo mà anh mới mua thì em nghĩ là có đấy...vì em vừa mua cho anh 1 món quà cũng bất ngờ không kém"

rồi cậu mở cửa ra. gọi chú chó lại gần. yeonjun như chết lặng khi nhìn thấy nó.

"sao-sao em lại mua chó?anh có thích nó đâu..." yeonjun thấy bé cún kia thì lùi lại 1 chút. anh không phải là sợ,mà là chưa quen thôi nhé!

"nhưng không phải anh để màn hình điện thoại em hình con chó sao? em nghĩ anh thích nên đã mua cho anh mà...?"

_________________________
giờ là 20 giờ 30 phút tối.

sau khoảng 5 tiếng dọn dẹp nhà cửa, ăn uống và giờ thì đã đến giờ nghỉ ngơi của cả 2 người. cả hai đang ôm nhau nằm trên sofa mà xem phim.

"meow...meow...lại đây anh cho ăn nào bé ơi" soobin đang đưa tay ra làm điệu bộ vẫy vẫy để chú mèo kia lại gần. nhưng chiếc chó đằng sau cứ nhìn nó mãi nên hắn ta có vẻ e dè lắm...

"sao em lại gọi nó là bé? anh không thích đâu" yeonjun phụng phịu rời khỏi cái ôm của soobin , nhưng do soobin vẫn luôn ôm chặt nên anh không ra được.

"anh ghen sao? đáng yêu ghê" soobin thấy yeonjun xù lông lên chỉ vì một tiếng gọi mà bật cười . cậu lấy tay nhéo mũi anh.

"ai-ai mà thèm..." anh quay phắt đi . giả vờ không nghe thấy nhưng 2 má tròn ủm đã bắt đầu hồng hồng lên rồi

thấy anh người yêu ngượng ngùng, choi soobin được đà tiến tới.
"em nhớ là có ai đó từng nói rằng không thích gọi là bé mà nhỉ? đúng không, hửm?" rồi ghé sát tai yeonjun cắn nhẹ.

"em-em bắt nạt anh. anh mách mẹ!!!" yeonjun chính là đang xấu hổ đến chín mặt . anh tính nhảy qua sofa để trốn vào phòng ngủ , nhưng ngay khi anh vừa có ý định đó thì tay của người nào đó đã siết chặt eo anh lại , cầm lấy cằm anh xoay qua đối mắt. chậm rãi nói:

-hôn anh đi bé.

-ai là anh cơ c...

còn vì sao đang nói mà bị ngắt lời thì chắc dễ hiểu thôi.

à...còn 1 chuyện nữa chưa kể

chuyện là cái hình nền đó không phải yeonjun đặt thật. đó là do 1 lần gọi nhờ điện thoại, mẹ soobin đã thay luôn hình nền chiếc đồng hồ và bên cạnh là sticker hình con mèo cho cậu. mong muốn cậu tự mua lấy mà đeo , con mèo kia cũng chỉ là để trang trí thôi. còn đâu yeonjun bực mình là do anh muốn soobin mua phim mới trên netflix cho anh , nhưng soobin thì ít khi xem phim nên không để ý đến dòng chữ đằng sau ốp điện thoại "netflix and chill?" . hôm nay thì soobin sau khi check lại cũng đã mua cho anh rồi. netflix thì đã có , chill thì.....

con mèo kia là do yeonjun tưởng rằng đó là thứ mà soobin thích nên đã mua cho cậu. còn soobin lại nhìn nhầm sticker con mèo thành con chó , nên đã mạnh tay chốt đơn em bé kia về

thế là sự hiểu lầm diễn ra từ đó. và mọi việc bây giờ cũng đã êm xuôi rồi!

_________________________



the end


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật