Nuôi dưỡng các bạo chúa | Vie Chs

Chương 7.1 : Bản tiểu sử một



Tôi tự nhiên bị nản. Chả muốn động vào máy mà viết truyện nữa...Mặc dù có ý tưởng nhưng cảm thấy mệt mỏi trong việc viết, miêu tả...

.
.
.

Em cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp nhận các thông tin trước mặt
Tình hình hiện tại là em! Đang ở trong nhà EU

"Ừm...vậy em có cảm thấy bị đau hay bất ổn ở đâu ko?"_EU- khá e dè hỏi em

"...ko, tôi cần được về"_Vietnam- em đáp lại
Mắt vẫn liếc nhìn qua mọi thứ xung quanh
Xem ra mọi thứ khá là an toàn

Trang trí xa hoa. Phòng cách kiểu Âu Cổ
Với tông màu trắng làm chủ đạo

"Được rồi...?"_EU-
"Vậy gia đình em ở đâu?"_EU- anh hỏi tiếp
Có thể thấy trong đáy mắt xanh lam đậm ấy hiện lên vẻ bối rối

"..."_Vietnam- em im lặng

"Thôi được rồi! Em tên gì?"_EU- dường như thấy được tình hình có vẻ không mấy khả thi
Liền đổi sang câu hỏi khác

"Vietnam"_Vietnam-

"Mấy tuổi?"_EU- thấy em trả lời liền lấy làm vui vẻ mà hỏi tiếp

"10 tuổi..."_Vietnam- em khẽ trả lời

[Ad đã viết một cách ngáo đá vào chương 6.1 vì tuổi của Vietnam là 10 chứ không phải 6]

"Oh, anh 17 tuổi"_EU- anh mỉm cười nói với em
Em ko thèm quan tâm nữa, đảo mắt rồi nằm phịch xuống giường

"Để anh kêu người hầu đi làm thức ăn"_EU- anh nói song chạy thẳng ra ngoài

||Cạch||
Đợi cửa đóng lại, em mới bắt đầu lên tiếng
"999"_Vietnam-

[V-vâng...thưa chủ nhân?]
999 nó run sợ trước ngữ khí của em
Dù sát khí ko tỏa ra quá nhiều nhưng đôi đồng tử của em thì chả giấu được điều gì

"..."_Vietnam- em không đáp lại. Đợi nó nói hết tất cả ra

[Dạ...khi nói chuyện thì thời gian ở thế giới này không có dừng lại...Nên khi đang nói chuyện thì ngài sẽ ở trạng thái ngất lịm đi...]
Nó nói, sợ rằng nếu không nói thảm họa sẽ xảy ra mất, xem ra vẫn còn biết điều

Cạch...
Anh bước tới chỗ em, tay cầm khay cháo còn nóng hổi. Anh để lần chiếc bàn gỗ gần đó rồi mỉm cười nói

"Anh đã xin cha anh cho em ở lại đây rồi !"_EU- cười híp mắt nói với em. Nhưng em chỉ im lặng nhìn anh ta, dường như em đang cảm thấy có gì đó sai ở đây

"...chúng ta có quen biết gì nhau sao ?"_Vietnam- em vẫn đăm chiêu nhìn thẳng vô đôi mắt màu vàng kim của anh

"Hả ? Ý em là sao ?"_EU- khá khó hiểu hỏi lại

"...chúng ta vốn không quen biết vậy anh cho tôi ở nhờ nhà anh chi ?"_Vietnam- em nhìn sang chỗ khác

"À...chỉ là anh muốn giúp đỡ em thôi mà...Vả lại em mới 10 tuổi, không có người thân bên cạnh nữa"_EU- bày vẻ mặt ủ rũ nói
Cúi đầu xuống, mắt chăm chú nhìn đôi bàn tay của mình đang bấu chặt vào áo

"Được rồi, tùy anh"_Vietnam- em nói. Có lẽ không thể đáp trả lại cái luận điệu ấy nên cũng đành miễn cưỡng chấp nhận

"Um ! Anh có việc ra ngoài, tí anh về. Ở ngoan trong đây nha !"_EU- vui vẻ nói, không đợi em trả lời. Anh bỏ đi trước rồi vẫy tay đóng cửa lại

"..."_Vietnam- em bắt đầu ngồi dậy, đi ra khỏi giường. Tay cầm tô cháo đã gần nguội, ngửi thử thì thấy không có mùi hương nồng của độc

Nhưng ánh mắt lại va phải một tờ giấy bị che đi một cách cố tình bởi một quyển sách khá dày
Em khẽ đặt tô cháo qua một bên rồi đưa tay mò tới chỗ quyền sách ấy

Có đôi chút do dự, nhưng em cũng không quan tâm mấy mà bỏ quyển sách ra. Tay cầm tờ giấy lên, những vết chữ cẩu thả có lẽ là của EU đã viết

"Ngày 17 tháng 5 năm xxxx
Tôi vẫn đang ngồi trên bàn làm việc với đống tài liệu
Đã gần tới giờ hẹn, có lẽ người đó lại phải chờ tôi nữa rồi
Kì lạ, tôi thật sự cảm thấy hoa mắt dạo gần đây. Buồn nôn rồi chóng mắt, có lúc như đã xỉu"

Chỉ có vậy, dăm ba vài dòng ngắn không có chút gì là đặc biệt hay liên quan tới nhau.
Em cau mày trước nội dung tờ giấy, bộ não như đang thôi thúc em tìm thêm nhiều thông tin hơn

Cạch...
"Em...đang làm gì vậy Vietnam ?"_EU- âm giọng đã trầm đi phần nào của anh ta vang lên sau lưng em

.
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật