Nuôi dưỡng các bạo chúa | Vie Chs

Chương 5.1 : Thí nghiệm



Tác giả Ngụy Mạn Nhu [NMN] sẽ thay thế tác giả gốc HTT trong vài ngày [Ý tưởng đã có sự giúp đỡ từ phía tác giả gốc]
.
.
.
Em nhìn y rồi đảo mắt một vòng
"Ngài UK, cháu đi trước"_Vietnam- nắm nhẹ cổ tay áo của y gây sự chú ý
Không đợi y trả lời, em lẳng lặng đi trước
Ánh mắt em lóe lên tia tò mò khi thấy đám hầu nữ toáng loạn tìm gì đó
"Có chuyện gì vậy?"_America- từ sau lưng em tới hỏi một hầu nữ gần đó
"Dạ chúng tôi không tìm thấy cậu New Zealand ạ"
Hầu nữ đó khom người run rẩy nói với anh, tưởng chừng sẽ bị mắng rủa
"Vậy à? Chắc thằng đó đi ra ngoài chơi, tôi và Vietnam sẽ đi tìm"_America- nắm tay em rồi lườm cô hầu gái đó
"Tôi biết anh dắt tôi đi cũng có lý do khác"_Vietnam-
"Thì...vừa tìm vừa chơi. Tôi trong biệt thự không có ai chơi cùng..."_America- mỉm cười nhẹ nói với em
Em cũng chỉ nhìn anh. Ánh mắt em không tí cảm xúc nào
...
Chiều hạ xuống nhường cho cái đêm lạnh. Em và anh vẫn không tìm thấy New Zealand ở đâu
"Anh có chắc là anh ta hay ở chỗ này không vậy?"_Vietnam-
"Anh chắc mà! Kì lạ thậ-..."_America- anh đang nói thì đột nhiên im lìm lại
Trong mơ hồ em nhìn thấy anh từ từ ngã xuống, đôi mắt em cũng từ từ nhắm lại
Em không thể làm chủ được nó nữa, không gian đen tối bao chùm lấy em
.
.
.
"Anh America! Anh America! Này!"
Một âm giọng thanh non nớt vang lên bên tai anh
Mắt anh lờ mờ tỉnh dậy
"New Zealand?! Sao em lại ở đây? Và...đây là đâu...?"_America- anh tỉnh dạy thì thấy gương mặt của em trai mình
Anh mừng rỡ hỏi nhưng sau đó là một sự hoảng loạn không hề nhẹ
"Ư...gì vậy?"_Vietnam- em nhíu mày hỏi
"Chúng ta bị bắt cóc rồi!"_New Zealand- ủ rũ nói với cả hai người
Em không nói gì. Em nhìn không gian hẹp này rồi lại suy nghĩ cách trốn thoát
[Chữ nghiêng sẽ là chữ tiếng anh được dịch sang tiếng việt]
/cạch/
Một tên cao lớn bước vô nhìn em và hai người còn lại
Hắn từ từ cúi xuống rồi bế New Zealand đi trước ánh mắt của em và America
...
New Zealand được đem vô lại, người anh ấy đã xuất hiện vài vết tim tím bầm
Có lẽ bọn chúng sẽ bắt trẻ con rồi đem đi làm con chuột bạch cho các vật thí nghiệm của bọn chúng
"Ôi trời, ngươi có vẻ không biết là mình vừa bắt ai nhỉ"_Vietnam- em hỏi đểu hắn
"Mày vừa sủa cái gì hả thằng nhãi kia?!"
"Thật tội nghiệp, ngươi vừa bắt người của hoàng gia đấy. Nếu ngài UK mà biết con mình bị bắt như này thì sao nhỉ? Đầu ngươi sẽ lìa ra khỏi cổ, tay chân sẽ bị cắt ra thành từng mảnh. Nghĩ xem, người thân của ngươi cũng có thể không giữ nổi mạng sống trước sự tấn công của những người dân tôn sùng và yêu mến hoàng gia. Một viễn cảnh thật tệ, nếu ngươi biết đường dừng lại thì sẽ không tệ đến nỗi như ta nói đâu"_Vietnam- nói rồi môi khẽ nở một đường cong tạo thành nụ cười lạnh
Sắc mặt hắn trở nên nhợt nhạt và tệ hơn hồi nãy
Hắn nghiến răng tức giận bóp cổ em
"Thằng ranh con! Mày vừa nói gì hả?! Mày nhờn với tao đúng không?! Tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục!"
"...Bỏ em ấy ra!"_America- trừng mắt nhìn hắn
Đôi đồng tử đỏ ngầu trở nên rực rỡ khi ánh trăng bạc chiếu vô nửa gương mặt kiêu ngạo của anh
"Mày...vừa nói gì?"
"TA NÓI BỎ EM ẤY RA! Ngươi thử làm gì nữa xem?! Ta sẽ giết ngươi, sẽ xé ngươi ra thành từng mảnh. Nghiền nát ngươi rồi cho quạ gặm vào da thịt ngươi"_America- nói tiếp
Anh dường như thay đổi vậy, ngữ khí tức giận khiến đôi đồng tử trở nên rung nhẹ sang màu đen tuyền
Hắn có chút run rẩy rồi bỏ tay hắn ra khỏi cổ em
"T-tao tạm tha cho mày đấy!"
Hắn sợ hãi nói rồi đóng cửa bỏ ra ngoài cái rầm
"E-em không sao chứ Vietnam?!"_America- lo lắng tới chỗ em đang gục xuống
Sắc mặt sm rất tệ, nhợt nhạt hơn lúc nãy rất nhiều
Nhìn cũng thấy cổ em bị hằn vết bầm đỏ
"Vietnam?"_New Zealand-
[Đã hoàn thành nhiệm vụ tránh mặt Gia Đình Prussia]
[Nhiệm vụ mới : Đảm bảo an toàn cho America và New Zealand trước khi được cứu]
[Phần thưởng : Rút gọn hoặc tăng thời gian ở Anh ! ]
Em ngước đầu lên nhìn
Ánh mắt chợt gợn sóng khi nhìn thấy phần thưởng
"Cổ em! Em có ổn không Vietnam?"_America-
"Ổn..."_Vietnam- khẽ nói
"À phải rồi! Đây là New Zealand, em trai của anh"_America- lấy lại tinh thần rồi mỉm cười tươi nói với em
"Xin c-chào, tôi là New Zealand 10 tuổi"_New Zealand- ngại ngùng nói
"Chào, tôi là Vietnam bằng tuổi cậu"_Vietnam-
Không gian im lặng tiếp tục như vậy khi không có một tiếng nói nào
||Rầm! Bùm! Rầm!||
Âm thanh lớn phát ra khơi dậy sự chú ý của ba người bọn họ
Từng mảng lửa lớn len lỏi
"QUÂN ĐỘI HOÀNG GIA ĐÃ ĐẾN!!!"
.
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^
Tâm trạng tốt nên không có ngược trong chương này


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật