Marigolds

Tái Sinh



Đêm tối chuyển mình. Trên đầu là mảnh trời lấp lánh những vì sao. Dù trông có vẻ như trời vẫn tối và chẳng có dấu hiệu chuyển sáng, nhưng thực tế thì thời gian vẫn đang trôi đi.

Từng tích tắc một, không để uổng phí một giây nào.

"Sao vậy?"

Hanma gập cuốn sách lại, gã quan tâm hỏi người hiện tại đang nằm gối lên đầu gối gã ngủ. Kẻ đó chẳng nói chẳng rằng, hàng mi đen chỉ khẽ chớp, sau đó mở mắt.

Có tiếng thở hắt ra rất nhẹ, Hanma nghe được, gã theo thói quen vỗ nhẹ lên vai người trong lòng.

"Kì lạ thật."

Takemichi, hay bây giờ phải gọi là thần Ước Nguyện lẩm bẩm, trong khi đầu vẫn gối lên đùi Hanma - Thời Gian.

"Cái gì kì lạ?"

"Tất cả mọi thứ."

"Mày có tin vào Số Phận không?"

Hanma nhướn mày, gã có vẻ hứng thú với chủ đề này.

Số Phận rốt cuộc có thật là thứ chỉ bao hàm xung quanh các chiều không gian hay không?

Gã cười:

"Ý mày là sao?"

Takemichi im lặng đến vài giây, cuối cùng mới nói tiếp:

"Tao vẫn luôn nghi ngờ cái này."

"Ngày mà tao đến gặp Thượng Đế vì muốn cứu Sano Manjiro và thế giới gã ta sống, dường như ngài không ngạc nhiên."

"Mà nếu tao muốn làm được vậy, tao phải có năng lực điều khiển thời gian. Nhưng mà tao vốn không phải người có thể can thiệp vào mấy chuyện như thế."

Hanma gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Gã vuốt ve mái tóc của Takemichi.

"Ừm, mà là tao."

"Mày còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Takemichi vẫn nhớ. Lúc đó cậu mới chỉ là một đứa trẻ mang trong mình sức mạnh to lớn, như Thượng Đế nói, ở cậu toát ra cái hào quang rất trong trẻo, xinh đẹp.

Vào lúc đó, Takemichi đã gặp Hanma. Nếu như nói ngoại hình của Takemichi như một đứa trẻ 10 tuổi thì Hanma trông chỉ tầm 4-5 tuổi là cùng. Gã lang thang khắp xó xỉnh của một hành tinh vô danh, dùng năng lực của mình trút giận lên những kẻ bạc đãi với người hành khất như gã, sau đó lại rúc về khu ổ chuột nơi gã được sinh ra.

Takemichi đã chìa tay ra với gã vào thời điểm đó, và cậu nở nụ cười thật tươi để đứa nhỏ không phải sợ hãi.

"Em đi với ta nhé? Ta sẽ dẫn em đi ăn ngon, sẽ không bao giờ bạc đãi em đâu."

Thời Gian chẳng cần ăn, gã cũng chẳng mấy tin tưởng gì lời hứa không bạc đãi của người lạ mặt nom có vẻ xinh xắn nọ. Nhưng gã vẫn bị thuyết phục.

Bởi lẽ đó là lần đầu tiên, gã thấy có một bàn tay ấm áp đến vậy, và một nụ cười đẹp đến thế.

Đó là cách mà Thời Gian và Ước Nguyện cùng nhau song hành.

Trời vẫn chưa rạng, Hanma đưa mắt nhìn về phương xa. Người nọ lại thiếp đi. Gần đây, Takemichi ngủ nhiều hơn. Có thể là cậu cảm thấy mệt mỏi với nội tâm mâu thuẫn, hoặc chỉ đơn giản là ngủ bù cho những ngày còn khủng hoảng thôi.

"Có một cái gì đấy dẫn chúng ta đến gặp nhau." - Hanma nói. "Nhưng đi cùng hay không lại là quyết định của bản thân mỗi người."

"Vậy hỏi lại lần nữa, mày có tin vào Số Phận không?"

"Tao thì có. Và tao cũng tin là lời mày nói ngày xưa sẽ thành hiện thực."

———————————————————————————

Không biết đã bao lâu, Takemichi ngủ vùi nên cũng chẳng muốn để tâm nữa.

Đêm rồi lại ngày rồi lại đêm.

Có một thứ ánh sáng dìu dịu chiếu vào mí mắt cậu, Takemichi hơi nhăn mặt.

"Hanma..."

Takemichi khẽ gọi, nhưng chẳng có ai trả lời. Cậu thấy lạ, nhưng chẳng thèm hé mắt.

Có khi Hanma cũng đang ngủ, cậu không nên quấy rầy gã.

Có tiếng chim hót véo von ngoài cửa. Cậu thấy lạ.

Gần nhất cậu có thể nhớ được, cậu và Hanma đã nghỉ lại trên một hành tinh chết, vậy sao lại có tiếng chim hót nhỉ?

Hay Hanma đã đưa cả hai đến một nơi khác rồi?

"Hmm... Hanma, dậy đi mày."

Takemichi nói, trong khi còn chẳng rõ là cậu có đang nói thành lời hay không. Có khi vì cơn mê man vẫn còn đấy.

Lạch cạch-

Có tiếng mở cửa phòng, và sau đó là tiếng người đi vào.

Chắc là Hanma, Takemichi nghĩ bụng. Cậu khẽ ngáp một cái.

Có một bàn tay đặt lên vai cậu, bàn tay ấy ấm áp.

Kì lạ, bàn tay Thần Chết có khi nào ấm áp như vậy ư?

Takemichi nhăn mặt, phát giác có sự không ổn. Cậu lập tức mở mắt, nhưng ngay lúc đó, một thanh âm làm cõi lòng cậu trở nên hỗn loạn.

"Takemichi, dậy đi nào."

Tim Takemichi đập mạnh, cậu lập tức ngồi bật dậy. Trước mặt cậu là một người phụ nữ trẻ, chỉ tầm hai mấy chưa đến ba mươi, cô có mái tóc màu đen rất đẹp cột về phía sau.

"M-Mẹ?"

Takemichi run rẩy gọi.

Người phụ nữ vốn muốn đến gọi con trai dậy, lúc này lại thấy đứa trẻ của mình có gì đó lạ lùng.

"Mẹ đây? Sao vậy?"

Takemichi mở to mắt, cậu lắp bắp. Cậu bối rối nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn tay mình.

Đây...Đây chính là căn phòng mà cậu sống khi còn trong thời gian cần phải cứu lấy một thế giới mục nát.

Là thế giới mà cậu đã gặp Sano Manjiro, Draken, Chifuyu, Hinata và nhiều người khác.

Cậu tự véo má mình. Bàn tay cậu lúc này nhỏ bé, véo lên má vẫn đau bình thường.

Không phải là mơ.

Takemichi hoảng hốt, từ trong lòng, cảm giác xúc động lại dâng trào.

"Đây là đâu?"

Cậu ứa nước mắt, cố trấn tĩnh bản thân rằng không nên vội tin tưởng vào những cảnh tượng này.

Hình phạt của cậu vẫn còn, làm sao mà có thể...

"Con trai."

"Con đã nhớ ra rồi phải không?"

Người phụ nữ dang tay ôm chặt cậu vào lòng.

"Mẹ xin lỗi. Là mẹ đây."

"Là người mẹ của con đây, mẹ là mẹ của con đây mà."

Giọng người phụ nữ đã lạc đi vì xúc động. Takemichi run rẩy nhận lấy cái ôm của cô.

"Là mẹ đây, lần này mẹ sẽ ở bên con."

"Con sẽ không phải chịu đựng một mình nữa đâu... Mẹ sẽ ở bên con, mẹ hứa."

Takemichi mím môi, nghe những lời của cô, cuối cùng không thể kìm được mà gục vào vai mẹ khóc nức nở.

Cậu dồn hết tất cả những uất ức không biết bao năm trời vào những giọt nước mắt. Người phụ nữ trẻ - mẹ cậu khóc cùng cậu.

Chẳng biết là đã bao lâu, chỉ là đến một lúc mẹ cậu ôm ghì lấy cậu một cái nữa, sau đó lau nước mắt đi.

Thời điểm này có lẽ mẹ cậu chỉ mới làm mẹ, trên mặt vẫn còn vương lại chút hình bóng thiếu nữ. Cô khẽ cười.

"Để mẹ lấy khăn tay cho con, mẹ con mình nước mắt nước mũi tèm lem trông mắc cười ha."

"Với lại lúc con ngủ chưa dậy, bạn con có gọi điện đến đấy."

"Bạn con ạ?" - Takemichi thắc mắc, trong khi cậu còn sụt sùi.

"Ừ, bọn nhóc bên nhà Sano gọi đấy, chúng nó muốn rủ con hôm nay đi chơi."

Takemichi ngây ngẩn.

Sano? Sano Shinichirou, Sano Emma và Sano Manjiro ư?

"Nè, bé con của mẹ mau lau nước mắt đi."

"Tụi nhỏ bảo tụi nó sẽ đến ngay đấy, còn rủ thêm bạn nữa nên con nhanh lên nhé."

Takemichi ngơ ngác bị mẹ đẩy đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo ngủ ra. Cô mỉm cười khi thấy cậu con trai lúng búng trong bộ quần áo mới toanh được mua.

"Con hãy cứ bay nhảy đi, nhé?"

Cô nói, đoạn xoa đầu con trai.

"Khi mà con trở về, ở ngôi nhà này, nhất định lúc nào cũng sẽ đủ cả ba lẫn mẹ con."

Cô thấy đôi mắt xanh của con trai hơi đỏ lên liền bật cười chua xót.

Tiếng chuông cửa reo, cô dẫn con trai đi xuống lầu. Đã quá lâu không bước trên cầu thang này, giờ Takemichi chập chững theo mẹ như một đứa trẻ tập đi.

"Đi chơi nhớ về đúng giờ đấy nhé."

Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo tạp dề ngó đầu ra từ phòng bếp nhắc nhở.

"Mà con không ăn sáng à?"

"Con nó đi ăn sáng với bạn." - Mẹ cậu trả lời thay.

Takemichi vẫn đứng tần ngần ở cửa. Đúng lí ra, nếu như Takemichi và mẹ cậu cùng quay ngược thời gian thì tầm này làm sao mà cậu đã gặp Mikey và mọi người được?

Hay đây là biến dị? Hoặc chỉ là một giấc mơ của cậu thôi?

Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng, cô động viên con trai.

"Đi đi, con. Mở cánh cửa đó ra đi."

Có cái gì đó nhắc cậu nhớ lại. Thế giới mà Mikey sống, cáu Số Phận khắc nghiệt ban đầu đã bị cậu đập vỡ tan tành rồi.

Takemichi chậm rãi mở cửa, ánh nắng bên ngoài làm cậu chói mắt.

"Đấy chưa, tao đã bảo là nó chưa ngủ dậy mà."

"Há há, trông mặt vẫn buồn ngủ lắm."

"Ơ sao đấy? Ai làm gì mà mày đã lại khóc rồi?"

Takemichi bật khóc lần thứ 2 trong ngày. Đám trẻ phải xúm lại dỗ dành cậu mãi không xong. Một bàn tay bé nhỏ bám lấy áo Takemichi, khi cậu quay đầu nhìn xuống thì thấy là một cậu bé chừng kém cậu một hai tuổi.

Cậu nhóc nói:

"Sao anh lại khóc? Anh hứa rồi mà, rằng chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mà."

Takemichi nhận ra ngay thằng bé là ai.

"Phải đó." - Đám khác nhao nhao lên.

Mikey, lúc này tóc còn chưa dài mà được cắt tỉa cẩm thận bước lên trước khoác vai Takemichi, gã cười ranh mãnh.

"Lần này Takemichi nhất định phải là của tao."

"Thằng chó." - Izana cười nhếch, trông cái mặt non choẹt ấy tỏ ra khinh bỉ mà cũng dễ thương.

"Chúng mày quên rồi à? Takemichi bảo thích ngồi sau xe tao nhất." - Mitsuya phộng phạo nói.

"Ừ nhưng mà mày bây giờ đâu có xe đâu." - Chifuyu kháy đểu.

"Này Takemichi, tuần sau anh Shinichirou tốt nghiệp rồi qua nhà tao chơi đi."

"Tao mượn xe ổng, tao với mày đi cháy phố."

Takemichi mỉm cười, cậu lau đi hàng nước mắt.

"Ừa."

"Được rồi." - Có một bàn tay vỗ lên đầu cậu.

Là Hanma, lúc này mặt vẫn còn búng ra sữa.

"Đi chơi đi."

Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng rồi xuống mọi cung đường. Đám Mizo rỉ tai cậu mấy lời đồn thổi về căn nhà ma chỗ ngoại ô, tụi Haruchiyo cũng lấy làm hứng thú mà muốn đến đó xem thử.

Như vậy... Lời nguyện của Mikey và những người khác cuối cùng cũng ứng nghiệm.

Và tất cả tái sinh trở lại, trên một hành tinh tự do.

Những lời năm xưa cậu thủ thỉ với Naoto trong làn nước mắt cuối cùng cũng thành hiện thực.

Tình cảm là một cái gì đấy mang theo sức mạnh lớn đến mức có thể phá tan bóng tối và sự cô độc, điều này đến tận bây giờ Takemichi mới hiểu.

"Anh đảm bảo đấy, Naoto ạ. Lần này chúng ta đều sẽ được hạnh phúc."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật