[AllTakemichi] Mãi Mãi Một Tình Yêu

chương 21



-"Ngồi đi"-Mansaku

Mọi người im lặng yên vị tại chỗ cho đến khi ông Sano vừa uống xong chén trà

Rầm

-"bà mẹ tụi bây, buông tao ra tao phải đánh nó thành bã"-Mikey

-"được rồi, Mikey"-Mitsuya

-"mày đạp nữa là không có bánh cho mày ăn đâu"-Draken

Em ngơ người ra

-"hmm, anh có thấy cái tôi đang thấy"-Takemichi

-"sao? Mikey hay Draken"-Benkei

-"nó lạ quá"-Takemichi

-"nó không giống với thứ em tưởng đúng không?"-Benkei

-"um"-Takemichi

-"nơi đây như nhà giữ trẻ vậy, ông nội của Mikey cực kì thích ồn ào như thế"-Benkei

-"ông ấy bảo như thế mới có không khí gia đình"-Benkei

Em vừa nghe vừa gật đầu, không khí như em tưởng. Takemichi mới nhẹ lòng rồi bóc quýt được bày sẵn trên bàn, chia nửa cho Benkei

-"tôi ăn không hết"-Takemichi

-"bình thường tôi thấy em ăn cũng khá nhiều mà?"-Benkei

-"đó là mắt anh thấy, còn dạ dày chỉ có mình tôi biết"-Takemichi

-"ăn đi, tôi đi chào ông Sano"-Takemichi

Em nhét nửa quả vào tay Benkei, bản thân đứng dậy rồi nhẹ nhàng lại và ngồi kế ông của Mikey

Takemichi quỳ gối, cuối đầu chào Mansuka

-"cháu chào ông, cháu là Hanagaki Takemichi. Lần đầu ra mắt ông trong tình cảnh này có hơi thất lễ"-Takemichi

-"không sao, ta là Sano Mansaku. Chắc cháu cũng biết là ta là ông của Mikey nhỉ?"-Mansaku

-"vâng, cháu nghe nói từ Benkei"-Takemichi

-"ồ, giờ ta nhớ ra cháu rồi. Vợ của Benkei, chà nhanh quá nhỉ"-Mansaku

-"mới đấy đã thành gia lập thất rồi"-Mansaku

-"vâng, cháu còn không tin được mới đây đó cháu đã có chồng"-Takemichi

Nói ra câu này như nỗi lòng của em được xả cửa, đang tuổi ăn tuổi chơi mà ngã ngang cái được chồng

Tại cái miệng báo quá báo

-"tiệc của 2 người ta bận không đi được nên không biết cháu dâu ta lại dễ mến thế"-Mansaku

-"ông quá lời rồi"-Takemichi

-"ta coi Benkei như con cháu trong nhà nên làm phiền cháu để ý và chăm sóc nó, ta đã già quá rồi chẳng quản nổi nữa. May mà có cháu"-Mansaku

-"ông cứ tin cháu, cháu sẽ giúp ông quản anh ấy nên ông đừng lo"-Takemichi

Ông Sano nghe thế liền cười rồi vỗ vai Takemichi

-"được, ông tin. Hôm tụi cháu cưới ông không đi nên thay mặt lời xin lỗi cũng như mừng hai đứa, cháu có muốn gì không?"-Mansaku

-"cái này..."-Takemichi

Em nhìn sang Benkei đang nói chuyện cùng mọi người phía dưới, bối rối nhìn sang ông

Em không thể nói em mê xiền, nếu thế người ta quánh giá em mất nên để vẹn cả đôi đường

-"cháu nhận tấm lòng của ông thôi, Benkei cho cháu nhiều thứ lắm rồi"-Takemichi

-"thế ông sẽ để việc này lại, có gì sau này cần cứ nói ông"-Mansaku

Cứ thế hai ông cháu trò chuyện mặc kệ ở phía kia có biến gì đi nữa

-"thế cháu nhờ ông ạ, cháu xin phép đi đây"-Takemichi

-"được rồi"-Mansaku

Takemichi từ từ đứng lên, cuối người chào ông rồi đi đến Benkei

-"xong rồi, đi nghỉ đây"-Takemichi

Em vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Benkei

Theo hướng dẫn của người giúp việc thì Takemichi đã được vào phòng ở gần hướng phía Đông

Không ngoài dự đoán, căn phòng lộng lẫy xa hoa hơn cả tình tiết các bộ truyện bá đạo tổng tài và cái con mẹ gì đấy mà em cũng đếch có nhớ và cũng chả cần nhớ

Vừa đóng cửa, Takemichi vươn vai nới lỏng phần cổ áo. Nhảy lên chiếc giường to giữa phòng

-"mềm thật"-Takemichi

Bật điện thoại xem thời gian, hiện giờ cũng đã là hai giờ chiều rồi. Em tắt điện thoại vứt snag bên cạnh

Takemichi như hóa thành con mèo lười, mắt đã mở hết lên. Cuộn tròn người nằm ở góc giường ngủ thiếp đi

-"tôi..thật sự xin lỗi, do lỗi của tôi"-...

.....-"hic..hic...em...xin lỗi..."-....

-"đừng khóc...anh ở đây mà"-....

....-"các người bị điên à, tôi đã nói là không có"-

Takemichi bật dậy, mồ hôi chảy dọc theo sóng lưng. Em đặt tay lên trán rồi xoay người tìm kiếm chiếc điện thoại

Hiện tại mới chỉ hơn vừa nãy tầm ba mươi phút. Em thở dài lắc đầu

Chắc có lẽ cơ thể này cũng dần hòa làm một với Takemichi, cứ thế này em sẽ chết vì tinh thần kiệt quệ mất

Ở thế giới cũ, bản thân em là người phụ thuộc vào thuốc điều trị rối loạn tinh thần. Cứ tưởng vào cơ thể này sẽ không xảy ra vấn đề như ở nơi cũ nhưng nó vẫn thế

Lúc trước có lẽ nhờ một phần thuốc nên bản thân em cũng đã quên đi và không còn gặp lại nó nữa. Giờ thì chắc phải làm bạn với các viên nhộng xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng thôi

Nghĩ liền là làm, Takemichi chỉnh đốn lại quần áo tóc tai và thần sắc gương mặt. Em mở cửa đi gặp Benkei, theo người giúp việc thì hiện tại Benkei vẫn còn đang ở phòng trà

Em nghe vậy vội cảm ơn rồi phi một mạch tới phòng trà

Benkei thấy dáng vẻ hổn hển của em trước phòng trà thì liền đứng dậy đi đến

-"có việc gì à?"-Benkei

-"yasua, chắc chắn... là có việc nên mới phải tìm"-Takemichi

Vừa nói vừa thở, em tựa người vào cánh cửa

-"anh có biết tiệm thuốc nào gần đây không?"-Takemichi

-"cách đây 5km có một tiệm, em bệnh à"-Benkei

-"không, mua vài thứ thôi"-Takemichi

-"vậy, tôi kêu người chở em đi"-Benkei

-"cảm ơn, tôi không phiền anh nữa "-Takemichi

Sau hai mươi phút thì Takemichi đã đi đến điểm đến nhanh chóng. Vừa đứng trước cửa tiệm thuốc thì em bỗng khựng lại

Các thuốc đó đều là nhờ bác sĩ kê đơn mới lấy được, nếu không thì chỉ có cái nịt thôi. Takemichi muốn khóc ròng với việc không nghĩ mà đã làm của mình

-"cậu có cần tôi giúp gì không?"-...

-"vâng?"-Takemichi

Vừa thấy đối tượng với cái bảng tên được cài ngay ngắn trước ngực, em liền sáng mắt như vớ phải vàng à không còn hơn cả vàng
_________________________________________
Lói không phải chứ tôi lười bỏ mẹ các cô ạ
Nên là thôi mình cứ tèn tèn đi chậm thôi
Chúc mấy cô cận Tết không phải chà chiếc bàn ghế Long Phụng Bay Nhảy


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật