Em bé Gukie

Em bé nhỏ em bé lớn



- Gukiee à! Nào hôm nay học có vui không?

- Nae cũng bình thường ạ.

- Bé con lên ghế phụ ngồi với tôi!

- Chú ngồi đi, em xuống đây nằm có chút mỏi

- Lên đây nằm cũng được, ngồi với tôi

- Thôi chú lái xe nhanh đi còn về, hôm nay em mệt

Chú khẽ nhìn lấy đôi mắt em, nhưng chạm mắt chưa tới 2 giây em đã nhìn ra ngoài cửa nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Haizz năm nay chưa gì em đã lên cấp 2 rồi, đây là giai đoạn lớp 8 giai đoạn em dậy thì nên em khó chịu lắm, vẫn còn cutie lắm nhưng mà em lại không hoạt bát nhiều làm chú Kim buồn thiu.

Nhỏ ôm hun đã luôn bây giờ tới bế hay thơm má cũng không cho, em né chú còn ít nói chuyện với chú nữa chứ... _ trích câu chuyện sầu não của chú Kim.

[...]

- Bé con tới nhà rồi!

- Ưm.. Bỏ em xuống em lớn rồi muốn tự đi vào nhà!!

Bé con vừa mở mắt ra đã thấy bản thân bị bế vào nhà vội đẩy chú ra mà muốn đi xuống.

- Không, thích bế gukie

- Chú-chú mà không thả em giận chú

- Haizz rồi rồi em lớn rồi nào vào nhà đi.

Vừa thả xuống em đã phi thẳng lên phòng, để lại hắn một mình ôm đầu sầu não, ai rồi cũng phải trưởng thành nhưng em như này làm chú nhớ jungkookie hồi nhỏ của chú lắm.!!!

[...]

Tối

- Jungkook học bài xong qua phòng, ta có chuyện muốn nói với em

- Dạ!

*Cạch*

- Chú ơi em học xong rồi

- Ngồi đi

Cả hai đang ngồi ngoài ban công phòng hắn, có hai cái ghế lười và một chiếc bàn nhỏ chính giữa, trăng đêm nay trông méo mó khó coi vô cùng trời cũng hiu hiu gió.

- Em dạo này là làm sao?

- Dạ em không sao hết

- Không sao? Em như thế mà không sao chẳng lẽ gọi là bình thường?

- ...

- Trả lời!

- Em không có

- Rốt cuộc là em làm sao, có việc gì tại sao không kể tôi có gì chúng ta sẽ tìm cách giải quyết

-...

- Hay là em cảm giác là em không muốn ở với tôi nữa, em chán rồi, em có suy nghĩ khác rồi.

- Em-em thật sự không phải là như vậy chú kim!

- Thế nói đi tại sao?

-...

- Ha, tôi hiểu rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi ngày mai tôi sẽ đưa em về nhà của em.

- Không-không chú Kim a hức.. Em hức không phải hic như vậy mà oa

- Không phải thì sao khóc?

- Em thật sự là hức khó nói mà huhu

- Qua đây!

Hắn nói xong dang tay ra hướng về phía em, em vội lau vài giọt nước mắt đang đọng lại trên má sữa rồi chạy qua ngã nhào vào vòng tay hắn, ôm chặt lấy nhau.

Em khóc nhiều một lúc cũng ngừng lại chỉ còn vài cái nấc và tiếng thút thít nhẹ, biết bé con đã ổn định hắn nhẹ nhàng xoa má em hỏi.

- Nói tôi nghe được chứ?

- Hức..dạ.. Không phải là gukie không muốn chú ôm nhưng dạo này người em ra nhiều mồ hôi, em không thích mùi đó chút nào sợ-sợ chú sẽ chê, với, với lại em cũng bị lên vài kí sợ sẽ nặng.... không phải là em không muốn nói chuyện với chú, chỉ là em ngại không dám nói... Nghe vô lí đúng không chú nhưng dạo này em lạ, em khó chịu lắm!!

- Hmm đúng là bế jungkookie tôi cũng thấy nặng..

- Hức em nói mà...

- Bế cả thế giới trên tay không nặng sao được!

- Chú này, chọc emm!!

- Tôi đùa thôi, jungkook à em không làm sao hết em không phải khó chịu đây là chuyện bình thường lúc đó chú ở lứa tuổi này cũng trải qua thôi bình thường, với tôi đã bế bồng em từ lúc em còn cởi chuồng cho tôi tắm thì em ngại gì chứ!

- Aaa chú kì quá lúc đó em còn nhỏ

- Thế bây giờ không nhỏ sao?!

- Tùy chú suy nghĩ thoi

- Còn một chuyện..

- Dạ??

- Tại sao không chịu ngủ với tôi?

- Thoi em ngại lắm không nói đâu

- Không nói tôi sẽ giận em, chở em về nhà của ba mẹ em

- Aa.. Thì từ từ người ta nói, nhưng mà chú hứa nghe xong không được cười em...

- Ừm! Hứa

- S-sáng sớm thì..thì lúc nào kookie nhỏ cũng đứng dậy hết!!!

- Có vậy thôi sao?

- Huhuuu em ngại mà chú này

- Này bé con, tôi nói, không sao hết em đang lớn lên thôi

- Có tôi đây em sợ gì cơ chứ, đã cùng em trải qua nhiều chuyện những chuyện này không có gì em phải ngại. Huống chi cái gì của jungkookie tôi cũng thích!

- Aaaaaa yêu chú quớ đi mất!

- Thế tối nay bé con ngủ đâu cơ???

- Ngủ với chú!

Nghe được câu trả lời hắn cười mãn nguyện rồi hôn cái chốc lên môi xinh của em, bế em lên đi vào giường.

Cả hai ôm nhau chặt cứng sau bao ngày nhớ mùi nhau, ngay lúc này cả hai đã gần ơi là gần cả về cơ thể lẫn tình cảm .

Ôi bé con nhà hắn tự ti về mùi cơ thể hả?? Thơm mùi dâu chết đi được, là mùi dữ chưa... Hắn hít hà từng ngụm như thể thuốc phiện mùi hương ngay cổ em.

Đêm nay cả hắn và em đều buông lỏng về cảm xúc nhưng lại siết chặt nhau trong lòng, chắc sẽ là một đêm ngon giấc.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật