[Countryhumans] Anh hùng của thời thế

_Chương 1 : Sự ra đi... Xuất hiện ở đất Đức Quốc Xã..._



Lưu ý : DÌM KO THƯƠNG TIẾC! Ko mang yếu tố lịch sử!
Tác Giả Hoàng Tĩnh Tĩnh [ShiYann]
_Chương 1_
.
.
.
"...mới đó mà gần mấy chục năm rồi nhỉ"_?- một nam nhân mặc trang phục quân đội cấp cao, khá nhiều huân chương được treo ngay ngắn bên ngực trái, có vẻ cậu đã làm rất nhiều nhiệm vụ vào thời chiến thì phải. Bộ đồ cậu mặc cũng đâu phải ai muốn cũng có...
Gương mặt thiên sứ, nhưng ánh mắt vàng kim tựa ánh ban mai lại ẩn chứa sự cô độc, lạnh lùng...
"Ngài Vietnam..."_?- một nữ hầu đứng sau lưng khẽ nhắc nhở cậu.
"Ta...thật sự rất nhớ và muốn gặp mọi người..."_Vietnam- cậu đứng trước các bia mộ của những người cậu thương, gương mặt có chút đượm buồn đau thương nhưng cậu lại ko khóc.
"Vậy à? Ngài có muốn tôi giúp ko?"_?- nữ hầu vui vẻ, đôi môi nở một đường cong, cô nói.
"Được...nhưng bằng cách nào?"_Vietnam- ko do dự hỏi, cậu rất tin tưởng cô ta, nhưng cậu đâu biết sự tin tưởng đó lại bị phản bội...?
/Bằng/
Cậu từ từ ngã xuống, vài cành hướng dương đã nhuốm một màu máu tươi của cậu.
Phản bội cùng đồng nghĩa với cái chết mà
"Ha...Xin lỗi ngài rất nhiều"_?- cô ta khẽ cười nói.
_Vậy là vào tháng 9 năm nay... Cậu đã về với mọi người_
.
.
.
"Xin chào ngài~"_?- một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần, cùng với bộ váy màu trắng tinh tế toát lên vẻ đẹp tuổi đôi mươi của cô.
"Cô là ai? Vào thẳng vấn đề luôn đi"_Vietnam- cậu lùi xa cô vài bước rồi nói.
"Được rồi, tôi ko ngờ thời quá khứ ngài lại là người hoạt bát, thân thiện năng động được đấy"_?- cô lật vài tờ giấy rồi nói
"Cô nghĩ một kẻ chứng kiến mọi người mình thương yêu chết có hoạt bát năng động nổi ko?"_Vietnam- cậu lạnh lùng đáp trả, giọng nói vẫn trong veo như hồi trước nhưng giờ nó đã nguội lạnh như trái tim của cậu rồi...
Tính cách thì thay đổi trầm trọng, ko còn hoạt bát, ko còn vui tươi nữa, giờ chỉ có một Vietnam lạnh lùng, xa cách, tài năng mưu mô thôi.
"Ha, tôi đùa thôi vô vấn đề chính nào"_?- cô gái búng tay nói
"Ngài có muốn thay đổi cả thế giới ko?"_?- cô đường đột hỏi cậu
"Ta...chỉ cần cứu được họ thì thay đổi cả thế giới ta cũng làm"_Vietnam- đôi đồng tử mở to khi nghe cô nói, môi hơi do dự nhưng rồi cũng cất lên. Tính người Vietnam là thế đấy! Sẵn sàng hy sinh vì những người mình thương yêu!
"Tốt. Vậy tôi sẽ có ngài xuyên ko về quá khứ. Cụ thể là về Thế Chiến Thứ 2"_?- một cái bảng lơ lửng bay tới chỗ cô, đôi tay nõm nà linh hoạt bấm vào cái bảng ảo kia.
"Tại sao lại là ta?"_Vietnam- cậu nghi ngờ hỏi, trên trái đất gần 7 tỉ người, mà chỉ mình cậu được chọn á?
"Vâng, tại tôi thích thì ngài có tin ko?"_?- cô quay lại hỏi
"...Ko"_Vietnam- cậu ko do dự trả lời
"Rồi rồi. Vì ngài được chọn! Một countryhumans trải qua biết bao nhiêu cố gắng để giành được hòa bình mà lại bị chết như vậy, ngài nghĩ thiên hạ làm ngơ chắc?"_?- cô tuôn một tràng nói.
"Vậy cho ta một thanh dao trung bình và một thanh súng có sẵn đạn đầy đủ"_Vietnam- nói
"Right được rồi"_?- rồi cô búng tay, một khẩu súng đầy đạn và một con dao sắc nhọn, kích cỡ trung bình hiện ra trên tay cậu.
Cậu bỏ khẩu súng vào bên hông quân phục cấp cao của mình và con dao được cuộn quanh bởi vải vào sau lưng.
"Bắt đầu đi"_Vietnam- chuẩn vị xong cậu lạnh nhạt ra lệnh
"Vâng"_?- cô nói
.
.
.
"Ư...cái gì vậy"_Vietnam- cậu ngồi dậy, choáng váng với khung cảnh trước mắt. Từ từ đứng dậy, mọi thứ như ở hồi thế chiến vậy...hóa ra cô ấy ko lừa cậu.
"...Đây là đâu?"_Vietnam- cậu bình tĩnh nhìn một lượt khung cảnh trước mặt...
//Ngài đang ở Đức Quốc Xã ạ//_?- tiếng nói của cô vang lên trên đầu cậu. Cậu đủ thông minh để biết cô đang dùng thần giao cách cảm với cậu.
...
Cậu rải bước ở nơi thì một tiếng nổ vang lớn ở gần đó, khiến cậu buộc phải chú ý.
Một đám quân Mĩ tới ko ngừng xả đạn ở căn cứ Đức. Tính làm lơ nhưng thấy một cô bé cỡ chừng 9 tuổi đang bị mấy tên kia ngắm vô. Cậu vội rút súng bên hông rồi bắn thẳng vào sọ tên sắp làm hại cô bé.
/Bằng/
Bọn lính đã tiến vô bên trong nên tạm thời bên ngoài khá ổn. Cậu đi tới bên cô bé, cánh tay cô ko ngừng chảy máu. Thật bất ngờ là cô ko khóc. Cậu quỳ xuống, lấy một cuộn giấy y tế có sẵn rồi băng bó cho cô.
"Ưm...anh là ai vậy?"_?- cô ngước đôi mát ngấng nước nhìn cậu
"Vietnam, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam"_Vietnam- vẫn băng bó cho cô, ánh mát lạnh lẽo ko ưa ko ghét.
"Em...em là Nekomi"_Nekomi- rụt rè trả lời
"Cảm ơn anh đã cứu em"_Nekomi- nói
Thì cậu cũng làm xong cho cô. Đang chuẩn bị quay người đi thì, bị nắm lại.
"Anh! Anh có thể giúp mọi người trong đó được ko ạ?"_Nekomi- cô run nhẹ hỏi cậu, ánh mắt trông mong nhìn cậu. Cậu tạch lưỡi nói
"Ừ..."_Vietnam- nói
_End Chương 1_
Tôi rảnh mà...Ý tưởng này là dự định của tôi. Hy vọng mấy bạn ủng hộ ^^ /Cười nhẹ/

[Artist ShiYann]
Tôi đã xây dựng ý tưởng này lâu rồi mà chưa dám làm. Giờ mới làm, câu truyện da phần liên quan tới chiến tranh và tâm lý [Nhẹ]. Nhưng cũng có ngọt ngào đấy!!!
VOTE đi nào~ Tôi sẽ chăm hơn!!
Tác giả Hoàng Tĩnh Tĩnh [ShiYann]
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật