[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

6




Win đã chuẩn bị cho cái khoảnh khắc huy hoàng này từ lâu, đâu đó từ một tuần trước.

Cậu vui vẻ khoác lên mình bộ quần áo đá bóng của khoa, hứa hẹn hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất của mình.

Cái cảm giác thua kém sẽ nhanh chóng nguôi ngoai thôi.

Ngay cái lúc cậu đánh bại cái thằng khó ở đó.

Win đã thách đấu thành công thằng người yêu cũ của em, chẳng quen biết gì, nhưng mà bằng cách nào đó cậu vẫn hẹn được khoa kĩ thuật bên nó thi đá bóng một trận ra trò.

Dưới thân phận của thành viên đội bóng trường, Win Metawin đã chắc suất sẽ nắm chắc chiến thắng ngày hôm nay.

Phải gọi cho cả em, để cho Acha thấy được người yêu em ăn đứt cái thằng người yêu cũ thế nào.

Win đã đấu tranh trong sự hơn thua cả đời, làm sao cậu có thể để vuột mất niềm danh dự của một anh chàng đẹp trai cuốn hút kiểu mẫu chỉ vì thằng ất ơ nào đó chỉ biết mặc mỗi đồng phục sinh viên và đi đôi dép xỏ ngón quê một cục được.

Lúc bắt gặp nó chơi bóng trên sân sau trường, Win đã loé ra trong đầu óc một ý tưởng tuyệt vời.

Với sự tự tin tuyệt đối về thể thao, Win đã thách đấu một trận quyết chiến trên sân cỏ với đội thằng người yêu cũ của em, bọn trai kĩ thuật trông có vẻ ngơ ngơ, nhạt nhẽo kinh khủng. Mà đối tượng chủ yếu cậu muốn nhắm đến, không ai khác ngoài thằng Bright, đang ung dung nhàn hạ ngồi xơi nước sau cú sút đẹp mắt vừa nãy. Người thì đầy mồ hôi, ướt nhẹp như con cá chết mà bao nhiêu nữ sinh vẫn không ngừng xuýt xoa vây quanh nó, đống quà cáp mà thằng đó nhận được từ fanclub chắc cũng mở được cả gian hàng tạp hoá ấy chứ. Và quan trọng hơn, thằng đó đang nhìn Win với một ánh mắt rất ghẹo gan, và lần đầu tiên trên cái mặt nhăn nhó kia đã nở một nụ cười, sặc mùi khiêu khích.

Rồi Win phải tự chốt với bản mặt nó vì thằng Bright đeo băng đội trưởng.

"Có lí do gì để khoa tao nhận lời chắc?"

Bright hất hàm, nó đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Lỉnh kỉnh bao thứ vớ vẩn, thằng trâu này ra sân còn mang đàn làm gì không biết.

"Vậy chơi cá cược đi, ai thua sẽ phải mời chầu liên hoan sau trận đấu"

"Xin lỗi nhưng tao không có nhu cầu"Nó đã khoác được cái đàn lên vai, xách túi rảo bước đi nhanh chóng.

Win không muốn chịu thua, nếu mà thách đấu kiểu bình thường không được.

Thì đành dùng cách khác vậy.

"Thế này là mày đang sợ sẽ thua sao?"Win nhìn theo bóng lưng đang đi được cả đoạn bỗng khựng lại kia mà đắc ý. Câu được cá lớn rồi.

Qua thất bại lần này, có khi thằng Bright sẽ mất tăm cái vị thế nam chính hiện tại của nó cũng nên.

Được nước lấn tới, cậu lại tiếp tục xổ một tràng và chắc mẩn người kia sẽ tức đến nghẹn họng:"Nếu không phải sợ thua, thì tại sao lại phải trốn tránh lời thách đấu đơn giản của tao thế..."

Đúng theo như Win dự đoán, thằng Bright lập tức quay lưng lại mà đến trước mặt cậu:

"Sợ cái mẹ gì chứ"

"Vậy thì deal?"Win ra hiệu cho Bright chấp nhận thoả thuận, cậu đã chuẩn bị cho cái cụng tay đụng đầu giữa hai đối thủ từ nãy giờ.

Trời tối sầm lại, đèn đóm trên sân cũng thắp sáng lên hết cả. Vậy mà bên trong hai người con trai đứng đối mặt nhau lại hừng hực lửa cháy như chuẩn bị thiêu sống đối phương đến nơi, mùi thuốc súng nồng nặc bao quanh cả hai-những con người duy nhất còn có mặt trên sân lúc này.

"Deal"Bright không cụng tay, chỉ nói cụt lủn rồi lại quay lưng đi thẳng, dường như dưới chân thằng đó gắn động cơ hay gì đấy mà nó đi nhanh kinh khủng, y như một cỗ máy chết chóc thật sự.

Cái máy mà người phát minh ra nó đã quên không cài các tính năng ứng xử một cách lịch sự tối thiểu.

Nhưng kệ mẹ nó đi, Win còn đang bận vui sướng vì đã thực hiện bước đầu kế hoạch thành công đây.

Lạc trong dòng hồi tưởng hơi lâu, Win đã sơ sẩy để lộ cái điệu cười không được đứng đắn lắm cho người khác trông thấy. Ngay lập tức cậu phải nghiêm chỉnh lại ngay, mắt nhìn xuống đồng hồ xem giờ.

Đã muộn 30 phút rồi mà đội bên kia còn không đủ người.

Nhìn thằng Bright đang sốt sắng kiểm tra lại đội hình, Win liền giục nó nhanh lên, cái này không phải là do thành viên đội bạn đang run sợ trước sức mạnh của khoa quản trị kinh doanh đó chứ.

Lúc biết lí do khoa kĩ thuật thiếu đến tận hai mạng đá chính mới thật sự té ngửa, thì ra hôm qua chúng nó dẫn nhau đi nhậu nhẹt say khướt, giờ đang phải truyền nước trong viện. Thế là thằng Bright dưới cương vị đội trưởng đành nhấc hai đứa tân binh vào đội hình, đàn em năm nhất mặt non choẹt và hình như mới gia nhập đội chưa lâu.

Cả hai đội đã vào vị trí, đá giao lưu mà cũng lắm thủ tục bên lề quá. Win đánh mắt sang phía Bright đang bắt tay với đội trưởng khoa mình liền cười mỉm mà trêu ghẹo, chỉ thấy nó nhìn một cái, rồi lại quay ngoắt cái mặt đi.

Chảnh thấy gớm.

Tiếng còi trận đấu vang lên, cả hai đội lao vào mà tranh giành trái bóng. Thế trận ban đầu nghiêng về khoa quản trị kinh doanh, nhận được bóng chuyền từ đàn anh, Win liền nhanh chân mà nhắm tới thủ thành đội bạn mà tung cú sút. Thế mà từ đâu bóng dáng của thằng Bright đã lao nhanh đến mà giành giật bóng với cậu, cả hai bị kẹt trong một thế giằng co mà không ai nhường ai. Sau cùng, Bright đã giành được bóng, không quên nhìn Win đầy khiêu khích rồi chạy nhanh đi.

Hắn đã nhanh chóng tháo được thế kìm kẹp của đội bên cậu mà tiến đến khung thành để ghi bàn.

Đến lúc cậu toan cản phá, lại không kịp trở tay mà để cơ hội vuột mất. Bright đã nhanh chóng ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

Vàoooooooo!!

Tỉ số là 1-0 nghiêng về khoa kĩ thuật.

Tiếng hú hét vang khắp sân, fanclub của nó đang ăn mừng theo cách khoa trương bậc nhất. Thanh viện của đội kĩ thuật áp đảo cũng nhờ hết vào thằng đội trưởng, tại cái fanclub ồn ào đó làm cậu phân tâm.

Ngay cuối hiệp một, khoa quản trị kinh doanh đã lội ngược dòng bằng quả đá phạt góc san đều tỉ số với đội kia.

Tình thế trận đấu cũng bị đặt vào một phen khó nhằn cho cả hai, sự không cách biệt khiến cả hai đội đều phải đá hết sức mà ghi bàn quyết định chiến thắng vào hiệp sau.

Hiệp hai, cả hai đội đã ra sân với một tâm thế khác, đều hừng hực mà chiến đấu, từng giây từng phút căng như dây đàn, một thế bất phân thắng bại đã diễn ra trên sân. Cả hai đội kĩ thuật và quản trị kinh doanh không ai có ý định để đối phương lấn át, cứ lao vào giành trái bóng, rất nhiều cơ hội đã được cả hai tạo ra nhưng đều không thành công. Mọi trình tự cứ lặp đi lặp lại liên tục cho đến lúc sắp kết thúc trận đấu.

Suốt hơn một tiếng chạy nước rút, Win đã thấm mệt nhoài nhưng cậu vẫn miệt mài tiếp tục trận đấu. Một là thể diện của người đã thách đấu trước, hai là để chứng minh cho em người yêu vô tâm thấy Win hơn nhiều bóng dáng xưa cũ lỗi thời ngày xưa em yêu. Khát vọng mà Win cho là cao đẹp ấy không may đã bị cầu thủ bên kĩ thuật dập tắt luôn, cậu ta đã hăng máu mà giành lấy bóng từ Win bằng một pha cản phá khá là bạo lực. Đời nào cậu nghĩ mình sẽ ngã chổng kềnh ra sân với cái chân đau ê ẩm ngay lúc nước sôi lửa bỏng chứ, thế mà việc đó lại trở thành cơ hội có một không hai, đội cậu đã giành lấy thế trận mà trực tiếp ghi bàn.

Ngay trước khi tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên.

Win sung sướng nhưng vẫn đau nhói dưới chân, không cần nói gì nữa, quàn trị kinh doanh đã đè bẹp kĩ thuật.

Tiếng hò reo vang khắp sân, fanclub của Bright cũng phải vỗ tay mà tán dương khoa quản trị kinh doanh.

Trong lúc được bác sĩ sơ cứu trực tiếp trên sân, Win đã nhìn ra cái vẻ mặt khá khó coi của Bright, có lẽ là nó chưa chấp nhận được kết quả khoa kĩ thuật thua đau đớn như thế. Đã thế lại còn bị ăn một thẻ vàng cuối trận đấu nữa chứ.

Còn điều gì thú vị hơn cái điệu bộ cay cú của nó.

Cứ như ăn phải một nghìn trái ớt hiểm, cũng không cay được bằng thua bóng đá.

Cũng may là chân cậu chỉ bị xước xát nhẹ, thế mà lúc nãy đau ơi là đau, chắc tại Win bị tâm lí ảnh hưởng khá nhiều.

Win lập tức cao hứng mà khoác vai Bright lẫn mấy đứa khoa kĩ thuật, cười nói vui vẻ ngoài mặt còn bên trong đang sung sướng trong sự vui mừng thì đã đánh bại được đội bạn:

"Đi, chầu này Win Metawin sẽ bao!"

Chúng nó có vẻ khá hưởng ứng, trừ cái thằng vẫn giữ cái mặt lạnh tanh kia, đẹp trai mà đáng ghét. Cả bọn nhanh chóng gạt trận đấu qua một bên mà hào hứng thu dọn đồ đạc đến quán rượu ăn bữa liên hoan ra trò.

Ít nhất thì Win cũng thành công đạt được mục đích của mình rồi.

Bây giờ em người yêu mới có mặt, dáng vẻ xinh đẹp nữ tính với chiếc váy bó eo trắng của em nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của mấy thằng quanh đó. Em nhẹ nhàng đến bên mà khoác tay Win, ngại ngùng:

"P'Win, giờ mình đi đâu thế ạ?"

"Đi ăn trước đã, hôm nay anh sẽ mời cả bọn luôn"

"À, quên mất, giới thiệu với mọi người một chút"Win nắm lấy tay Acha, miệng nở cụ cười vô cùng hạnh phúc "Đây là Achara, bạn gái tao"

Tiếng hú hét, huýt sáo trêu ghẹo của đám đực rực cứ réo lên không ngừng. Bạn gái của thằng này đúng đẹp luôn, sự xuất hiện của cô gái đã làm nóng bầu không khí lên nhiều phần.

Chỉ duy nhất trong đám đông nhốn nháo

Có một khuôn mặt đã biến sắc

Ánh mắt không mấy thiện cảm mà nhìn cặp tình nhân hạnh phúc kia.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật