[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

32




Tối hôm ấy cả hai vẫn ngủ chung giường, chỉ khác là Win quay lưng về phía hắn, cậu nằm im thin thít chẳng nói năng nhiều như bình thường và điều đó dường như khiến trái tim Bright bị bóp nghẹt đau đớn hơn. Hắn không thể nào ngủ nổi, một chút cũng không dù trải qua cả ngày luyện tập mệt mỏi cho cuộc thi cuối năm, trong đầu óc chỉ thấy rối rắm như tơ vò, hắn nửa muốn tiến đến ôm lấy cậu, nửa lại sợ hãi sẽ bị Win khước từ một cách mạnh mẽ, dù chọn cách nào cũng không thoả đáng. Hắn muốn cậu nhưng cũng sợ mất cậu, và cũng chỉ đâu đó vài ngày nữa thôi, Win sẽ chuyển ra khỏi căn trọ này, rất có khả năng cậu sẽ chẳng liên lạc với hắn nữa, mọi liên hệ của cậu với hắn sẽ hoàn toàn đứt gãy. Hắn không muốn dùng những cách xấu xa ngày trước mà bản thân đã làm để giữ liên hệ với Win, có thể nó sẽ mối quan hệ chẳng đầu đuôi này tệ hại hơn.

Thực ra người nằm bên cạnh hắn cũng không tài nào chợp mắt nổi, cậu lựa chọn rời xa Bright nhưng bây giờ lại vẫn hèn nhát níu giữ một vài giây phút ngắn ngủi được ở bên hắn. Lẽ ra cậu nên nằm dưới sàn nhà hoặc đâu đó cách xa hắn một chút, chứ không phải trên giường của hắn, trong đống chăn gối đã lưu giữ dấu vết của cả hai suốt thời gian một tháng qua, hôm nay cậu cũng không dùng dầu gội mùi đào ngọt ngào bình thường nữa bởi hương thơm ấy khiến Win nhớ đến lần cùng hắn đi quá giới hạn, một cách tự nhiên và tình nguyện.

Nhưng cuối cùng thì cậu cũng chịu thua, không có bất cứ sức lực nào để phản kháng khi hắn tiến đến từ phía sau và ôm sát lấy cậu trong vòng tay mình, Win thất vọng về chính mình, làm thế nào mà cậu lại yếu ớt trong hoàn cảnh này cơ chứ. Cậu còn hèn nhát đến mức không dám đối diện với hắn.

"Bữa cơm hôm nay..."Hắn lại nhắc về khoảng thời gian mà cậu chẳng muốn nhớ lại, Win im lặng không dám thở mạnh khi Bright thì thầm một cách khẽ khàng bên tai đủ để cậu nghe được "...mày để tao chọn, nhưng lại thiếu mất một món"

Cậu không hiểu ý hắn, có thể vị không ngon lắm nhưng Win đã làm đủ theo lựa chọn của Bright, hắn còn là người cùng cậu chuẩn bị nữa. Hay hắn đang muốn nói đến thứ gì khác.

Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải quay mặt lại đối diện với Bright, nhận thấy khoảng cách gần đến sát rạt của cả hai khiến Win nóng ran mặt, hình như cậu còn thoáng thấy vẻ mặt uỷ khuất như đang dỗi của hắn, nhưng Win không dám nhìn lâu, vì nhìn lâu sẽ đau.

"Đủ mà. Vì là bữa cuối..."Bright đưa ngón tay đến ý bảo cậu dừng lại, hắn không muốn nghe cậu cứ liên tục nhắc về lần cuối hay ý định chia tay với hắn. Bright quyến luyến khẽ đưa tay miết cánh môi căng mọng mà bản thân luôn ao ước, thầm nuốt khan một cái, đến giờ phút này cậu vẫn khiến từng tế bào trong hắn sôi sục và thần hồn thì không ngừng thôi thúc hắn hãy đặt lên đó một nụ hôn-giống như giao kèo được lập của Win với hắn, hiện giờ thì nó biến thành một thói quen khó bỏ thuộc về riêng mình hắn. Hoặc với cậu nữa, Win liệu có thấy được cảm xúc như hắn thấy không, hay cậu chỉ đang thấy chán ghét những hành động đụng chạm vượt quá giới hạn của hắn.

"Win, cơn nghiện đường của tao lại tái phát rồi..."

Cậu biết hắn định làm gì, đây là giao ước chỉ có Win và hắn mới hiểu, nếu nói điều này cho người ngoài, đích thị ai cũng sẽ nói mối quan hệ của cả hai không bình thường, thậm chí là lố lăng, kể cả thế thì cậu cũng chẳng thể dứt nổi, nhưng chút lí trí cuối cùng khiến cậu phải nói ra lời khước từ hắn thẳng thừng.

"Không, đừng làm như thế nữa. Tao không muốn đâu..."

"Win...tao xin nhé, được không? Tao không muốn bọn mình phải như vậy đâu"Hắn cứ như không nghe thấy, hạ mình quy phục cậu hoàn toàn. Hắn chỉ muốn được gần gũi với cậu, dù là lần đầu hay cuối, hắn mặc kệ, hắn muốn cắn lấy viên kẹo đường làm mình mê mẩn kia.

"Đủ rồi Bright, chấm dứt chuyện này đi. Mày cũng không cần giả vờ tán tỉnh hay giả làm một cặp với tao nữa, mày cần có hạnh phúc của riêng mình"Cậu quay mặt tránh né, Win chỉ muốn mình không phải lún sâu vào mối quan hệ này nữa, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị kiểm soát bởi ai hết, cả thể xác lẫn tinh thần của Win càng ngày càng lệ thuộc vào hắn, cậu phải bước ra khỏi nó càng nhanh càng tốt.

"Nhưng tao đã nói là tao thích mày mà"Hắn còn chẳng tin nổi cơ mà, Win từ trước đến nay chưa từng từ chối nụ hôn nào của hắn. Cậu còn hưởng ứng và đôi khi chủ động cuốn hắn vào những cơn day dưa không dứt.

"..."Win im lặng.

"Nói đi, mày có từng thích tao chưa?"

"..."Dù hắn có hỏi dồn dập nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ người đang ở trong vòng tay hắn.

"Thế tại sao mày không trả lời"

Cậu vẫn im lặng, trong căn phòng tối tăm chỉ có hai con người với tâm trạng đổ vỡ.

Cậu khóc nức lên, còn Bright thì thất vọng đến đỉnh điểm, hắn không tài nào hiểu nổi. Trong cơn tức giận, Bright đã ôm gối ra sofa nằm, hắn sợ bản thân vì nổi cáu với cậu mà làm ra những chuyện khiến Win càng muốn rời bỏ hắn nhanh hơn.

Ngày hôm sau, mới rạng sáng khi mọi người còn chưa thức giấc thì Bright đã mất hút khỏi phòng trọ.

Cậu cũng thấy rõ sự trống trải của nơi cả hai cùng vui đùa mỗi buổi sớm, lẽ ra giờ này hắn đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng, Win sẽ hài lòng vừa xem điện thoại vừa hỏi hắn đủ thứ trên trời dưới đất. Nhưng giờ thì chỉ có mình cậu tự nhớ lại những kỉ niệm mà tự tay phá bỏ hết, thật đáng xấu hổ làm sao.

Bỗng chuông điện thoại từ trong túi quần reo liên inh ỏi, ai gọi vào sáng sớm như thế này cơ chứ?

Là Nani, Win chợt nhớ ra lâu rồi cậu đã không tâm sự với bạn thân của mình.

"Alo Win, mày xem bài viết rồi chứ? Có ổn không đó"Đầu dây bên kia giọng nói vô cùng gấp gáp, cậu biết là Nani đang lo lắng cho mình.

"Nani...tao...hức"Cậu lại muốn khóc rồi, từ khi nào đấng nam nhi mạnh mẽ như Win lại cứ động vào chuyện tình cảm với hắn thì lại có thể rơi nước mắt yếu đuối như vậy cơ chứ.

"...không ổn chút nào"

"Aishh, thằng khốn nạn Bright Vachirawit, tao sẽ băm vằn nó!"

"...Không phải như mày nghĩ đâu, Nani"

Nani đầu dây bên kia đang chuẩn bị để cho thằng đã lừa tình bạn mình một trận thì bị Win ngăn lại, cậu nhíu mày nghe bạn mình nói.

Đúng là bọn dính vào tình yêu điều biến thành một dạng ngu ngốc giống nhau

Thật sự đấy, gặp mặt ở ngoài còn thấy Win thảm hơn nhiều. Mắt thì thâm quầng, đầu tóc thì rối loạn như chẳng buồn sửa soạn gì, lại còn quất lên mình bộ đồng phục sinh viên cậu ghét cay ghét đắng. Và dù vì lí do gì, ai thèm quan tâm bạn nó hay thằng hot boy mới là người sai, Nani cũng cực kì không ưa cái bóng dáng phảng phất của Bright Vachirawit trên người bạn nó tí nào.

"Phấn chấn lên nào, chỉ là một thằng con trai bình thường thôi, bạn của tao chưa bao giờ phải suy sụp vì mấy thứ tình yêu vớ vẩn. Nhớ chứ Win?"

Nani liền xốc lại tinh thần bạn ngay, có lẽ cuộc sống xa các cuộc ăn chơi nhảy nhót thâu đêm ở club đã khiến Win mụ mị đầu óc vào một thằng ngoài cái mặt ra chẳng được gì khác, đúng là quyết định lập ra kế hoạch cho Win tá túc lẫn giả làm người yêu thằng đó là quyết định sai lầm nhất của Nani mà, giờ thì chính cậu sẽ đưa bạn yêu quay về chính đạo.

Win cũng không đáp lại Nani, cậu chỉ cúi đầu buồn bã. Thế này thì nguy thật rồi, phải hành động luôn mới mong chữa được ca này.

"Tối nay đi uống chứ, tao sẽ không khiến mày thất vọng đâu"-như thằng nào đó, đương nhiên là Nani sẽ không nhắc đến nó vì đảm bảo Win sẽ lại suy sụp cho xem. Cậu muốn Win ném hết mấy thứ phiền não qua một bên, tập trung nhảy nhót và uống rượu, có thể tán tỉnh và làm tình với ai đó như cậu ấy đã từng.

"À, tao..."

"Hay mày muốn quay lại trọ gặp Bright, tao không nghĩ là mày muốn đâu"

Nghe đến tên hắn khiến Win như sực tỉnh, cậu lắc đầu nguầy nguậy, ắt hẳn giờ hắn đang ghét cậu lắm, sáng nay còn bỏ đi từ tận sớm.

Đi đâu tránh mặt hắn một thời gian cũng là một ý kiến khá hay.

Chỉ là Win chưa từng nghĩ cậu lại không thích nghi được với không khí náo nhiệt, thác loạn mà bản thân đã từng rất tận hưởng này, cậu chỉ ngồi im một góc uống rượu, hết ly này đến ly khác. Dưới sàn nhảy, Nani đang nhảy nhót với mấy cô gái nó vừa làm quen được, chốc chốc lại chạy ra lôi kéo Win đi cùng, dùng dằng mãi thì cậu mới chịu đi theo. Win hoà mình vào đám đông đang thác loạn với bia rượu, cùng biết bao thứ âm thanh sôi động, ánh sáng nhập nhoè khiến đầu óc đang lâng lâng vì rượu của cậu trở nên tê tái, Win nhắm mắt lại vì nhất thời chưa làm quen được, lạc lõng một mình khi Nani đang bỏ tay đang kéo cậu ra để mời các cô gái nó mới quen được đến chơi cùng cả hai.

Đến khi cậu mở mắt lại thì trước mắt đã xuất hiện một cô gái với mái tóc đỏ rực được tẩy nhuộm kĩ càng đang thoải mái nhún nhẩy nhẹ nhàng theo điệu nhạc DJ đang phát, cô nở nụ cười với Win để lộ ra hai bên má lúm xinh xắn. Một người con gái mang cả nét hoang dại lẫn đáng yêu đang tán tỉnh cậu công khai. Và chuyện gì cần xảy đến cũng diễn ra, Win thoải mái để cô gái ôm lấy cổ mình, cùng nhảy theo điệu nhạc ngày một lớn, dù đầu cậu vẫn còn đau nhức từng hồi.

Dường như cậu đang sống dậy những cảm giác cũ của ngày trước, say trong men rượu đến choáng váng, chìm vào những cuộc vui cuối tuần ở club, chìm trong những mối quan hệ một đêm cứ thế diễn ra như thông lệ, những cô nàng Win gặp ở đây, đều cởi mở và thoải mái, không có ràng buộc, không cần cảm xúc, không làm trái tim cậu phải đau đớn. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, cả hai dây dưa không ngừng một hồi, chết tiệt thật, trước mặt cậu là cô gái tóc đỏ xinh xắn cơ mà, tại sao Win lại nhớ đến cái mặt cau có chết tiệt của hắn cơ chứ. Cậu thất thần đẩy người đối diện ra, hành động thất lễ ấy khiến cô gái sững sờ đôi chút, rồi biểu cảm ấy cũng méo xệch đi chuyển sang tức giận. Cô ấy muốn hét vào mặt người đàn ông trước mặt, anh ta đẹp trai và có kĩ thuật hôn giỏi nhưng không có nghĩa là anh ta có quyền được đối xử tồi tệ như thế với phụ nữ. Một số người xung quanh đã ngừng nhảy nhót để tập trung hóng hớt câu chuyện của bọn họ, dù gì khoảng cách sát rạt giữa sàn nhảy thế này cũng quá tạo điều kiện để xem một màn gay cấn như phim lakorn đi.

"Xin lỗi, thực lòng xin lỗi...Nhưng tôi không thể tiếp tục được"Win còn tự muốn đấm vào bản mặt mình ấy chứ, rốt cuộc đầu óc cậu đang nghĩ cái gì, cậu thậm chí còn chẳng hôn nổi ai khác ngoài hắn nữa. Điều đó khiến Win sởn gai ốc, cậu bị bệnh nặng lắm rồi, thực sự đấy.

"Đồ xấu xa, anh không đáng mặt đàn ông chút nào"Dù thế cô gái cũng không thể nào phá hỏng một ngày vui của mình vì một tên bất lịch sự được, cổ quay ngoắt bỏ đi sau khi lên lớp Win một vài câu, đúng là xui xẻo mà.

Vô số cặp mắt đặt lên người con trai bị bỏ lại một mình, cười nói có, mỉa mai cũng có, chắc họ cũng đang thầm chửi rủa cậu như cách mà cô gái xinh đẹp vừa nãy vừa làm. Cơn đau lại lần nữa nhói lên, Win ôm lấy đầu rời khỏi nơi đó, cậu muốn đi càng xa càng tốt, ít nhất là không phải chịu sự chú ý không mấy tốt đẹp ở đó, nó giống hệt lúc cậu đọc được những bình luận bản thân bị chỉ trích trên mạng. Cậu là kẻ xấu xa nên mới xứng đáng bị như vậy, hình như là thế thật, vì ai cũng cho điều đó là đúng mà.

Lúc Nani trở lại liền không thấy bạn cậu đâu nữa rồi, Win đã đi khỏi club.

Tối hôm ấy, cậu đã chạy mãi cho đến khi chân nhức mỏi rồi nhận ra bản thân đã chạy cả một đoạn dài từ nơi đáng sợ đó. Win bất lực ngồi gục xuống bên bến đợi xe bus, tay ôm lấy mặt bật khóc-một cách thảm hại và nhếch nhác chưa từng có, có lẽ người qua đường cũng sẽ thấy được, nhưng cậu chẳng còn đủ sức mà kìm nén nữa. Có người đứng lại hỏi thăm, nhưng cậu không trả lời, Win quá mất mặt để đáp lại họ, cậu muốn họ lờ mình đi, coi Win như người vô hình càng tốt.

.

Đến tận 10 rưỡi đêm nhưng phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc vẫn chẳng buồn tắt đèn, hôm nay là ngày tổng duyệt cho lễ hội cuối năm.

"Bright, mày lại lỡ nhịp rồi"

"Lại lỗi nữa , mày có đang nghiêm túc không đấy?"P'Guy đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy một cách gắt gỏng sau khi cố gắng kìm nén cơn tức giận từ nãy đến giờ. Anh không hiểu tại sao tay guitar chính của câu lạc bộ có kĩ thuật như Bright lại liên tục mắc lỗi cơ bản như vậy. Ngày trình diễn thì sắp đến gần, chỉ còn vỏn vẹn có 3 hôm nữa thôi mà hắn lại có thể mắc lỗi liên tục trong buổi tập được như thế.

Vậy mà dường như hắn cũng chẳng để lời của P'Guy vào tai, cứ thế để đàn lại mà đi thẳng, bỏ lại một câu trống không khiến P'Neen phải ngăn không cho chủ tịch câu lạc bộ vốn đã nóng tính chạy theo đập cho Bright một trận.

"Em mệt rồi, lát nữa anh duyệt lại đi"

Milk nhìn theo bóng lưng hắn ngao ngán thở dài, rõ ràng lúc tập luyện với nhau Bright chẳng bao giờ sai sót gì về kĩ thuật, dạo gần đây tập luyện cũng vô cùng trơn tru, thế nào mà giờ phút tổng duyệt hắn lại trở nên như vậy.

"Milk, em là nhóm trưởng thì tự chấn chỉnh lại thành viên của mình đi"P'Guy đành nén lại cơn giận mà duyệt qua nhóm khác, cùng lắm thì anh sẽ huỷ bỏ tiết mục của nhóm đó, chỉ tội cho cô bé hội sinh viên kia đã hết lòng tập luyện chăm chỉ thôi.

Bright đã đi khuất sau hành lang, hắn tranh thủ lôi điện thoại ra xem thì đã thấy một loạt thông báo cả đống người tag tên ig vào bài đăng của bạn Metawin. Nani đăng một đoạn video cậu ta đang nhún nhảy giữa club cùng một loạt hình tự chụp, lướt đến tận tấm cuối thì hắn mới chợt hiểu ra vấn đề tại sao nhiều người lại muốn thông báo đến Bright như vậy.

Bức ảnh mờ nhoè ánh flash được chụp vội một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, cô gái tóc đỏ kia đương nhiên đang ngậm lấy viên kẹo đường mà hắn yêu thích-thứ mà Bright đã suýt ngỡ kể từ nay chỉ có hắn được chạm vào.

Hắn nhếch môi cười cay đắng, điện thoại cũng ngay lập tức bị tắt nguồn đem ngóm đi.

Con mẹ nó, lúc hắn đau đến sắp nghẹt thở ở đây thì cậu ta có thể lên club chơi bời được, thì ra muốn dọn khỏi căn hộ của hắn, muốn bước khỏi cuộc sống của hắn là vì thế, Win Metawin đã bao giờ muốn bị ai kìm hãm lại mong muốn tự do của mình bao giờ.

Cũng không có tư cách gì để ghen, buồn cười thật.

.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật