[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

29




Đến tận gần một giờ sáng, Win mới lờ mờ nghe thấy tiếng sột soạt loay hoay mở cửa, cậu nằm nhắm mắt hơn tiếng cũng không tài nào ngủ nổi nên cũng lật đật ngồi dậy mở cửa cho người kia.

Cậu biết là tận giờ này hắn mới về, cũng là lần về muộn nhất từ lúc Win chuyển đến ở.

"Tại sao mày không vào luôn đi"

"Chưa ngủ à? Hay tao làm mày thức rồi"Bright thì thầm khe khẽ với cậu, trong nhà cũng chẳng bật lấy một ánh đèn nên hắn cũng nghĩ giờ này Win đi ngủ rồi. Hắn còn rất tự nhiên đưa tay lên vuốt má cậu "Xin lỗi nhé mày" rồi mới đi vào nhà bật đèn lên.

"Tao đền bù bằng chầu nhậu này được chứ, ngày mai mày không có tiết đúng không"Hắn bất ngờ quay lại giơ túi đựng đầy những lon bia với mồi nhắm lên để dụ dỗ Win. Dù Win không thể hiện ra nhưng từ nãy đến giờ cậu chỉ im lặng chứ không nói nhiều như thường ngày khiến hắn nhận ra cậu có vẻ không vui lắm. Thì cũng đúng thôi, Milk thậm chí đã tắt nguồn điện thoại của cả hai mà theo cô cho rằng để không ai có thể làm phiền buổi tập của hai người, cô nàng lắm chiêu đã khiến Bright bị giận lây rồi đây này, không đâu đi mất mặt từ tận chiều đến cả nửa đêm mới mò về thì không bị giận mới lạ.

"Thôi, đêm rồi đi ngủ đi"Win quay phắt đi, cậu mệt mỏi ngồi trên giường rồi bảo hắn mau đi lau qua người rồi đi ngủ, kẻo đêm rồi còn tắm mà bất ngờ đột quỵ thì cậu không biết kêu ai.

Nhưng mà biểu hiện này của Win, bực tức vì hắn mất tích tận mấy tiếng đồng hồ, không phải là cậu cũng có ý gì với hắn phải không.

Bright đành lấy một lon bia ra mở nắp đến tách một cái, âm thanh này không phải quá quyến rũ rồi sao. Hôm nay hắn còn đặc biệt chuẩn bị bia ngoại nhập loại đắt tiền để phục vụ cậu thôi đấy, mùi bia thơm ngát toả ra, Bright đưa đến trước mặt cậu mấy vòng như muốn dụ dỗ Win uống nó.

"Nhưng mà tao lại lỡ khui bia mất tiêu rồi"

"Bia ngon như vậy mà không thử thì chỉ có tiếc đứt ruột thôi"Hắn còn phụ đạo hít lấy một hơi rồi cảm thán "Ui, thơm thế nhỉ". Hành động làm lố quá sức như được book quảng cáo cho hãng bia của Bright khiến Win bật cười, cậu véo vào eo tên này một cái rồi cũng ghé miệng uống lon bia hắn cầm trên tay. Đúng như hắn nói, mùi hương của loại bia đó quả là vô cùng tuyệt vời.

"Xem ra mày không nói điêu"

"Thế thì uống với tao nhé"

Win không đáp mà chỉ cười rồi đón lấy lon bia hắn đưa, hắn cũng lấy trong túi ra mấy lon nữa rồi lần lượt mở nắp hết. Cậu hỏi tại sao thì hắn chỉ cầm lon bia lên cạn rồi uống đến cả quá nửa trong một lần rồi nói chắc nịch "Không say không về".

Thế là cả hai cứ uống hết lon này đến lon khác, những chiếc vỏ lon rỗng cũng được để bừa bãi ra cả một góc. Win nhìn người đối diện cậu, đầu óc có chút choáng váng rồi.

"Nếu tao hỏi cái này, mày có nói tao nhiều chuyện không?"

"Mày càng làm phiền tao càng thích ấy. À không, mày phải hiểu là dành thời gian cho mày tao không bao giờ thấy phiền hết"Rượu bia vào người là lời lẽ cứ tuôn ra hết, hắn thậm chí còn sến rện đến sởn da gà hơn bình thường.

"Hôm nay mày đi đâu đấy? Có thật là chỉ đi sinh hoạt câu lạc bộ không. Tao chưa bao giờ thấy mày về trễ như thế...Tất nhiên là bạn cùng phòng, tao cũng muốn biết, nhưng mày không phải nói nếu mày không..."Chưa kịp để Win nói hết, hắn đã đặt ngón trỏ lên môi cậu ý bảo cậu không phải nói thêm nữa, hắn không bao giờ thấy phiền hay không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu hết, dù cho câu hỏi đó có ngu ngốc đi chăng nữa. Không biết tại sao nhưng từ khi nhận ra mình thích Win, hắn không muốn cậu nói những câu khiến hắn với cậu phải đối xử với đối phương như một mối quan hệ khách sáo, giữ kẽ kiểu bạn cùng phòng, khiến hắn cảm giác như mình chỉ là một người bình thường không có bất cứ liên hệ gì với cậu.

"Tao xin lỗi, Win, là tao không lường trước được. Chuyện là bạn cùng nhóm của tao yêu cầu phải tập luyện cho lễ hội cuối năm ngay từ hôm nay, cổ làm dữ lắm nên tao không có trốn được, đành phải nghiêm túc ở lại tập. Buổi tập kết thúc lúc 12 giờ hơn, tao thừa nhận là mình đi hơi quá tốc độ để về nhà nhưng đảm bảo không vi phạm luật, không bị phạt hành chính, lí lịch bản thân và gia đình trong sạch"Đoạn đầu nghe có lí, nhưng đoạn cuối câu chuyện hắn nói có vẻ chẳng liên quan gì cho lắm.

"Tao có hỏi cưới mày đâu mà khai lí lịch làm gì vậy"Win không khỏi bật cười.

"Ấy chết, lỡ miệng, nhưng biết rồi thì mình nhớ cũng được không sao đâu"Biết đâu lấy nhau thật còn rõ mặt chứ, không phải check gia phả hắn đâu vì Bright vô cùng trong sạch.

"Mà chỉ có hai người tập với nhau thôi hả?"

"Đúng, tên cô bạn đó là Milk Pansa, cũng cán bộ cốt cán gì đó của câu lạc bộ truyền thông, nghe nói còn làm hội sinh viên nữa"

"Nghe quen quen à nha, hình như cổ là người đại diện khoá mình phát biểu vào ngày hội chào sinh viên khoá mới năm nay"

"Ủa có nữa hả?"

"Tao quên mất là mày còn bận bị fanclub làm phiền nên không biết là đúng rồi. Tao có làm cái chào tân này nên rõ lắm. Cổ đúng kiểu hoàn hảo từ trong gia ngoài, vừa biết học vừa biết chơi luôn"

"Ờ"Sao cậu có vẻ biết rõ về cô ta ghê, còn Bright thì hình như cậu không có rõ lắm đâu, mới quen xong còn bị khiêu khích, cà khịa chán chê hắn cơ mà.

"Mới đầu có thể không quen, nhưng mày tiếp xúc lâu với Milk thì sẽ thích thôi"

"Nhưng tao thích mày hơn"

"Khỉ gió"

Mày bớt sến súa lại được không hả. Win không phủ nhận cảm xúc cậu dành cho hắn, nhưng cậu cũng không dám vội vàng quyết định, cậu rất sợ sẽ đánh mất mối quan hệ đang có với Bright này. Tuy cũng ngưỡng mộ cô gái ở hội sinh viên, cũng mong hắn có thể hợp tác tốt với cổ, nhưng đồng thời trong cậu cũng trào nên nỗi bất an vô hình.

Chẳng phải nêu tiếp tục hoạt động luyện tập như thế này thì thời gian gặp mặt sắp tới của cả hai có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay hay sao.

Không biết Bright có thực sự nghiêm túc thích Win không, hay chỉ là nhất thời đưa ra quyết định. Có thể là hắn chưa tìm thấy ai phù hợp hơn chẳng hạn, một người tốt hơn cậu về mọi mặt, lại còn biết chơi âm nhạc và là một nghệ sĩ, có thể hỗ trợ hắn trong công việc sáng tác nữa.

Cậu bị mù nhạc lý, cũng sợ sẽ mù quáng luôn nếu mà cứ bị hắn tấn công dồn dập thế này nữa quá.

"Hi vọng là tuần tới có thể ăn chung bữa cơm với nhau là được rồi"Win cười cười, cậu cũng tu nốt lon bia trên tay.

"Mày nói thế tao lại không nỡ xa mày ấy, tao buồn muốn chết luôn"Hắn đột nhiên lại làm nũng, lại dụi đầu vào cổ cậu y hệt đứa con nít vòi vĩnh đồ chơi. Thà cậu cứ đuổi quách hắn đi hoạt động thì Bright sẽ không làm thế đâu, nhưng mà cậu cứ nói mấy câu cảm động như này khiến hắn muốn bỏ xừ cái hoạt động cuối năm để ở nhà với Win, chỉ sợ bỏ xong Bright sẽ biến thành tâm điểm chỉ trích và có khi sẽ bị P'Guy cho một trận nhớ đời mất, cha đó có đai đen karate nên hắn cũng xanh mặt khi nghĩ đến chuyện sẽ bị tẩm quất.

"Thôi chấp nhận yêu xa hai tuần nhó"Hắn ngẩng mặt lên nhìn Win, sói hoang hổ gầm say khướt lại biến thành thể loại gì đây, hello kitty hả?

"Ai đã yêu mày mà xa với chả gần"

"Yêu ạ"

"Không"

"Iu hăm?"

"Trả lại tao thằng Bright uống rượu mà không say hôm trước đi"

"Thực ra cái đàn tao có yểm bùa thật đấy"Lần gặp nhau trên ban công quán nhậu ở buổi liên hoan sau trận đấu bóng đá cậu đã hỏi hắn suốt ngày mang đàn để làm gì, thậm chí còn hỏi có phải bùa ngải không, hắn từ thẳng thừng chửi Win khùng thì giờ lại hùa theo để trêu cậu.

"Tao đã nói mà, tao sẽ ghi âm đoạn này lại"Thực ra hắn đẹp trai tài năng thì đúng đấy, nhưng không thể nào lại hợp vía rồi nổi đình đám ở trường đại học một cách quá nhanh quá nguy hiểm đến thế được, lí do chơi ngải rất chi hợp tình hợp lí.

"Bùa yêu Win Metawin"

"Má"

Sao hắn không thể ngừng tán tỉnh vậy trời.

.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật