[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

26




Nani luôn tự hào tài quân sư và dàn dụng tài ba của mình, cậu tự hào khẳng định sau mà mình không đi làm đạo diễn hay biên kịch thì quả là lãng phí, thành công vẽ lên câu chuyện phim thật tình giả nổi tiếng nhất nhì trường đại học của hai trai đẹp Bright Vachirawit và Win Metawin. Tin đồn cả hai hẹn hò gây chấn động không ít trong fanclub của Bright, đến mức gần đây cậu lướt trong group của nhóm fan bạn gái Sarawat, không ít những bài viết kêu trời than khóc của hội fan đang khổ sở vì thần tượng đã thuộc về chàng trai khác. Còn dự đoán dựa trên phương diện ngoại hình thì Bright chắc chắn sẽ nằm dưới Win, đọc đến đấy Nani phì cười, cậu cũng nghĩ vậy, mà chắc chúng nó là giả nên không cần phân vai làm gì cho mệt.

Bước mạng xã hội đúng là thành công mỹ mãn, hôm qua hình như dưới bài đăng thứ hai của tài khoản IG của Bright, không ít người còn tag hằn Win vào để khen cậu số hưởng, lo giữ người yêu, rồi còn sử dụng hashtag #brighwinisreal. Cũng may là không có bình luận trái chiều mắng chửi gì hết, phản ứng dư luận cũng được coi là tốt. Nhưng thứ khiến Nani thắc mắc hơn, là người mà Win muốn nhắm gửi chính kìa.

Dù không follow Bright nhưng Achara đã like tấm hình của hắn mà hàng loạt comment ở dưới toàn là nhắc đến Win, kể cả hắn cũng không đăng gì mang tính trực tiếp xác nhận nhưng cả trường cũng đang đồn ầm lên rồi, không hay biết sự tình thì đúng là độc lạ. Tưởng tượng cảnh hai khứa bạn trai cũ của mình quay ra yêu nhau chắc cổ cũng cay cú lắm, Nani thấy tội mà thôi cũng kệ, ai bảo gái đó tệ bạc với Win để bạn cậu-một người thù dai đến 7749 kiếp ghim làm gì.

"Xem ra trò vui chỉ mới bắt đầu thôi"

Chàng trai ngây thơ đâu biết ván đã đóng thành thuyền từ lâu rồi. Giống như việc học một mà biết mười ấy, Bright quả là sáng dạ trong mọi thứ ngoại trừ việc thành thạo mạng mã hội, không biết hắn có bị yểm bùa gì không nữa.Kể từ đêm hôm đó, tâm sinh lí của Bright như sống dậy mãnh liệt, hắn sẽ không trừ trường hợp để có thể động chạm với Win dù chỉ một chút. Khủng hoảng tuổi 20 thực sự đến rồi, đến và dày vò hắn bởi những cơn rạo rực và lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến chuyện khiến người khác đỏ mặt.

Bright chắc mẩn mình đã bị bệnh, dù có đi làm công quả cũng không hết nổi, vậy thì hắn phải dùng cách khác. Trong vô vàn phương pháp hắn đọc được ở trên mạng thì nguyên nhân hàng đầu của bệnh này là do rảnh rỗi sinh ra, đừng chỉ quanh quẩn bên cạnh thứ khiến mình muốn lao vào như hổ đói, phải chăm chỉ vận động và làm việc thật nhiều để đánh bay những suy nghĩ dâm dục. Bright gật gù, hắn liền bỏ cả buổi chiều chạy bộ thay vì tập guitar, vì cứ khi ngón tay lướt trên dây đàn thì hắn lại nhớ đến làn da trắng tinh cũng có thể đỏ bừng lên mỗi lần bàn tay hắn ghì vào, không thể như thế được, Bright tự vỗ vào mặt mình mấy cái để bình tĩnh lại. Hắn quyết tâm đi chạy bộ.

Mà có vẻ như hắn chọn sai sân tập rồi, thật ngu ngốc khi lại chọn đúng sân vận động trường đại học nơi Metawin đang tập bóng với khoa của cậu ta. Hắn đành nhắm mắt mà tiếp tục chạy, mồ hôi tuôn ra khiến toàn thân ướt nhẹp.

Đương nhiên là Win cũng không bị mù mà không nhìn thấy hắn, mấy đứa bạn cũng đã kịp trêu chọc rồi nhưng dạo này thì cậu có vẻ cũng quen nên không phản ứng nhiều, với lại trước mặt người lạ họ còn đang mập mờ như một đôi cơ mà, không thể biểu hiện như người dưng được. Thế là Win liền vẫy tay gọi Bright đang chạy thục mạng nhiều vòng quanh sân vận động kia lại đây, nhưng cậu gọi mãi khản cả cổ mà chẳng nhận được lời hồi đáp nào của hắn.

"Dạo này tên này bị cái gì vậy?"

Hắn của buổi đêm hôm trước với sáng hôm sau cứ như hai người khác nhau. Mặc dù cậu mê man đến tận 11 giờ trưa mới hé mắt dậy nhưng vẫn bị người nào đó ôm chặt cứng từ phía sau y hệt con gấu koala ôm khúc cây của nó, nhưng có điều từ trên người con gấu đó còn có một "cành cây khác", cách một lớp quần vẫn dựng thẳng chọc vào cậu. Win cũng không động đậy trở dậy, cậu cứ nằm im để hắn ôm như vậy, cậu không cảm thấy bài xích bất kì thứ gì từ Bright. Cho dù đêm qua cậu đã hoang mang vì bản thân đã đánh mất lí trí khi làm tình với hắn, nhưng sau cả một đêm dài suy nghĩ, Win thấy trải nghiệm ấy cũng không tệ lắm, cậu cũng từng ngủ với nhiều người lạ, chỉ gói gọn trong hai chữ "tình một đêm". Nhưng với Bright thì cậu không biết có nên để hắn vào chung nhóm với những người tình chớp nhoáng của bản thân, hắn khiến Win hồi hộp mỗi khi nhớ về, cậu không rõ mình đang khao khát cảm giác sống động khi làm tình với hắn hay là bản thân Bright nữa, liệu cậu có quá tham lam khi muốn có được cả tâm hồn và thể xác hắn. Nhưng Win lại không muốn mình phải rung động hay ràng buộc kiểm soát bởi bất kì ai, cậu muốn làm chủ cuộc chơi,

"Dậy rồi hả?"

Khi Win đang mải suy nghĩ thì bất chợt một giọng ngái ngủ tiến đến, chóp mũi hắn hướng đến cổ cậu hít lấy một cái, rồi hắn lại nhanh chóng thu về, cả người vẫn không buông cậu ra.

"Ừ"

"Win...tao hỏi này"Hắn ngập ngừng, lo lắng như sợ cậu sẽ giận và tranh thủ cho hắn một trận. Hắn không sợ đau, hắn chỉ sợ Win sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa.

"Hả?"

"Mày có giận tao không? Hỏi thật"

"Có"

"Tao xin lỗi, nếu mày không thoải mái, tao sẽ không bao giờ làm thế nữa, nhé...."

"Mày biến thành con trâu ngại ngùng từ bao giờ thế?"Win bật cười, cậu quay người lại đối diện với hắn. Sao hắn lại trưng ra vẻ mặt tội lỗi thế này cơ chứ, nhìn thật không giống Bright hàng ngày chút nào, cái người mà luôn nói câu "xin lỗi" kèm "được chưa" , chính hắn, thế mà hôm nay lại lành như cục bột. Còn đâu cái dáng vẻ hư hỏng, mạnh bạo như hôm qua, hắn được tên Bright xấu xa kia thả xích rồi?

"Mày thơm quá"Trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến cảnh hôm qua, Win nằm dưới thân hắn đầy khiêu gợi và ngoan ngoãn thực hiện mọi yêu cầu.

"Thơm đến mức muốn bắn thêm mấy lần nữa hả?"Win lúc này lại nảy ra ý muốn trêu chọc hắn, dưới lớp chăn mỏng manh bàn tay xấu xa nào đó lần mò vào đùi trong hắn ve vuốt, tên không biết xấu hổ này vẫn còn chưa rút thứ kia về. Vậy mà mặt hắn vẫn tỉnh bơ như không.

Đừng cười đùa một cách thích thú như thế. Cậu không biết hắn đã phải kìm nén khổ sở ra sao đâu.

Sáng sớm là thời điểm sinh lí của nam giới dồi dào nhất, nếu không phải vì cậu không cho, Bright nhất định sẽ đè Win ra và khiến cậu phải khóc lóc cầu xin hắn ngừng lại, mới có một hiệp duy nhất quân bên ấy đã xin hàng mà vẫn còn có gan khiêu khích địch tiếp tục bắn đại bác ư. Đấy là hắn chỉ dám nghĩ thôi, còn sự thật thì Bright đành ngậm ngùi gỡ tay cậu ra để cứu lấy tính mạng đứa em của mình, hắn ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh để chăm sóc cho nó bằng hai tay, chết tiệt thật, đôi tay thô ráp làm sao bằng được bên trong của cậu chứ.

Bright tự nhủ mình phải mau chóng thoát khỏi sự ám ảnh về tình dục với Win, cả hai chỉ đang bị hấp dẫn nhất thời về mặt xác thịt, cậu sẽ không ở bên hắn mãi được, ít nhất là cho đến khi cậu xong việc trả thù cô bạn gái cũ.

"Bright, mày không đi tập guitar à?"

Hắn vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, không để ý thấy Win đã chạy theo bên cạnh từ bao giờ, ánh nắng cuối ngày của buổi chiều hất lên cậu, những giọt mồ hôi thi nhau đổ xuống làm ướt cả mảng lớn trước ngực, hắn kêu lên một tiếng than trời rồi chạy tiếp, trả lời qua loa hết mức có thể mặc kệ sự cố gắng bắt chuyện của Win.

"Tao đang tập thể dục, không thấy à?"Chạy đến tận nửa vòng sân với cậu thì Bright mới bắt đầu mở miệng nói chuyện, cứ tưởng hắn đã bị hoá thành nàng tiên cá để có được đôi chân đi chạy bộ đã phải đánh đổi giọng nói với bà phù thuỷ rồi cơ chứ.

"Kệ đi, tối nay tao muốn ăn sườn xào chua ngọt"Win chạy vụt lên đuổi kịp hắn, cậu nói thật to để Bright nghe không sót chữ nào.

"Hả?"

"Tao bảo mày nấu cơm nhớ làm sườn xào chua ngọt"Nói đến thế rồi mà hắn vẫn như không nghe thấy gì, nàng tiên cá này chắc đổi luôn khả năng nghe để có được cái mặt đẹp trai rồi.

"Không được"

"Tại sao chứ?"Bình thường chỉ cần Win yêu cầu thì sẽ lập tức có luôn trong ngày, còn nếu không thì hắn cũng nấu ra một bàn thức ăn thịnh soạn. Đôi lúc cậu tự hỏi một đứa con trai sống một mình sao lại có thể siêng năng làm việc nhà, nấu cơm ăn uống một cách đầy đủ ba bữa một ngày, bảy ngày một tuần như thế. Thế mà hôm nay hắn lại chẳng cần suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối cậu luôn.

Hắn tự nhắc nhở mình không nên quá gần gũi cậu, ngay cả trong bữa cơm hàng ngày, nhất định không thể để nó biến thành thói quen được. Bright không thể ngừng suy nghĩ bậy bạ khi thấy bộ dạng ướt át mới tắm xong đã ngồi ngay vào bàn ăn mà đánh chén của cậu được, dạo này Win cùng bung xoã tự nhiên như ở nhà của cậu, thoả sức cởi trần từ lúc tắm xong đến tận sáng hôm sau. Điều đó tưởng chừng bình thường vì rõ ràng căn phòng chỉ có đúng hai đứa con trai ở với nhau, nhưng vì đó là Metawin nên trở nên không bình thường nữa, mỗi lần như thế như một sự thử thách cực hạn để kiềm chế dục vọng đối với người bạn cùng phòng của cậu.

"Vậy đi ăn ngoài, được không?"Cậu không muốn ăn một mình đâu, Win đã sống đủ lâu với hắn để khiến cậu cảm thấy trống trải khi phải đối mặt với việc không có người ăn cơm cùng, và còn cả việc không có đồ ăn nhà làm của Bright nữa, ngoài cơm mẹ nấu ra thì chỉ có hắn mới làm vị giác của cậu hài lòng thôi. Nhưng mà ăn ở ngoài với hắn cũng không tệ lắm đâu, miễn là có người ăn chung, mà người ăn chung có nhất thiết hay mặc định là hắn thì cậu không biết.

"Tao...bận rồi"Phải một lúc sau Bright mới trả lời lại, vội vội vàng vàng vỗ vai Win rồi chạy biến đi mất trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Đồ trâu, chỉ là một bữa ăn thôi mà, tao cũng không bắt mày mời mà lủi nhanh gọn thế không biết-Win nhìn bóng lưng luồn cúi tẩu thoát của hắn thầm chửi, hình như có gì đấy hụt hẫng trong cậu nữa.

.

Biểu hiện tan vỡ của nhóm bạn tan vỡ có lẽ đã quá rõ ràng rồi. Đó là một đứa tự nhiên một ngày đẹp trời lại dính vào thứ tình yêu chết tiệt, nhóm bạn keo sơn của bộ ba Bright, Dew và Off đang dứng trước nguy cơ đó đây này, tất cả là vì Bright-đứa hiện tại đang ngồi nốc cả mấy cốc bia lớn với khuôn mặt ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng nước.

Nhìn xem, đây có phải là đang thất tình không?Một lí do hoàn hảo để tìm sự trợ giúp của bạn bè trước khi tính nghỉ chơi với nhau nhỉ. Nhưng mà trông hắn như sắp phát khóc đến nơi nhìn cũng tội, cả hai người bạn đối diện chỉ biết thở dài, xem ra một đứa được cả đống người theo đuổi một cách cuồng nhiệt lại cũng phải đau khổ vì tình thế này, đã bảo năm xưa đừng dính líu đến yêu đương có phải sung sướng rồi không?

Bright sau khi nốc cạn cốc bia liền vò đầu bứt tai, mặt hắn đỏ bừng cả lên vì rõ ràng hắn vốn dĩ không phải người có tửu lượng tốt. Trong cơn ngà ngà say, hắn mới cất thứ giọng khàn khàn mà hỏi hai thằng bạn thân:

"Tao nghĩ đầu óc mình bị hỏng rồi, cả ngày cứ nghĩ đến một người duy nhất thôi"

"Ai cơ?"Dew hỏi dò, dù cậu đoán trước được đáp án của hắn.

"Win ấy, Win Metawin-cái đứa trắng tinh khoa quản trị kinh doanh"Hắn còn nấc một cái, cố gắng gằn từng chứ rõ ràng nhất có thể.

"Cuối cùng nó cũng chịu nói cho mình biết rồi"Dew vỗ vỗ tay rồi quay sang thằng Off ngồi bên cạnh.

"Tao còn lạ gì nữa"Off ngán ngẩm tiếp lời

"Mẹ nó, tao không thể suy nghĩ về cậu ta theo cách bình thường nữa"

Tiết lộ đời tư của hắn gây sốc quá, dù Dew hay Off cũng không nghĩ bạn của mình lại bị ám ảnh với Win đến chừng này, trông hắn như người mất hồn cứ huyên thuyên về việc đã giúp cậu ta ra sao, còn cho cậu ấy ở nhờ nữa, xong còn có chuyện bạn của cả hai-một cái đứa sống đúng nghĩa lành mạnh nói không với thuốc hay tình dục lại trở nên khao khát Metawin ra sao. Thế mà bình thường có cậy miệng ra hắn cũng không thèm hé răng nửa lời, thì ra cả hai đã tiến xa tới mức này ư, thiếu điều chúng nó sắp sửa cưới nhau nữa thôi. Trong giọng lè nhè của người say thi thoảng còn kèm những tiếng nấc cứ lần lượt đưa người nghe từ cú sốc này đến cú sốc khác.

"Trước hết là tao sẽ bỏ qua chuyện mày giấu bọn tao về Metawin"Off đành gạt cái suy nghĩ muốn tẩn cho Bright một trận sang một bên để góp ý cho hắn.

"Bright này, tao hỏi thật nhé, mày xem cậu ta là gì?

"Hả?"Hắn ngơ ngác nhìn Off, ánh mắt vẫn mơ màng không dám nhìn thẳng vào bạn. Quan hệ của hắn và cậu là gì ấy nhỉ?

Kỳ phùng địch thủ?

Cùng hội tình cũ của Achara?

Bạn bè?

Bạn cùng phòng?

Bạn tình?

Không có định nghĩa nào đúng hết, hắn thấy trong mình rối như tơ vò, không biết nên trả lời câu hỏi của Off ra sao nữa.

Rốt cuộc Win và hắn nên là loại quan hệ gì? Khổ quá, mấy câu hỏi của bộ môn giải tích hóc búa còn không làm hắn khổ sở đau đầu tìm cách giải quyết như lúc này.

"Tao nghĩ là mình cần thời gian để suy nghĩ"

"Nhưng trước hết tao chỉ...cảm thấy ở bên cạnh cậu ấy rất tốt mà thôi"

Bright không để ý tới vẻ mặt của Dew và Off đã trở nên khác lạ, riêng Dew còn tối sầm mặt đi khi trông ra người đang tiến đến phía sau hắn.

"Chúc mừng P'Bright, có vẻ trạng thái của anh lúc hẹn hò người khác quả là tuyệt vời"Ly bia của hắn được ly bia đầy ắp của cô gái cạn lấy kêu lên một tiếng lớn đủ để cả bàn của hắn nghe thấy được.

Bright không lầm thì cô gái này chính là em, cô bạn gái cũ không biết xấu hổ của mình.

"À, ý em là P'Win-bạn trai em"

Achara, tại sao cô ta lại ở đây cơ chứ, lại còn bắt chuyện với hắn?

"Cậu ấy đã chấm dứt với em từ lâu rồi"

"Vì ngoại tình với anh à?"Cô gái cười một tiếng rồi đưa ly bia kia lên môi uống, vị mát lạnh đắng ngắt làm đầu óc cô tê rần.

Chà, xem ra có người muốn cô phải phát điên lên thì mới vừa lòng. Cay đắng thật nhỉ, hội bạn trai cũ hẹn hò với nhau hết thật à?

"Xem ra chúng ta cũng giống nhau thôi, đều thích giành lấy đồ của người khác"

Achara ngồi xuống cạnh Bright, thầm cảm thán hắn thật quá đỗi thu hút, cho dù hắn là tên khốn nạn đã cướp lấy bạn trai của cô.

"Làm phiền hai anh một chút, em chỉ muốn nói chuyện riêng với P'Bright thôi"Acha quay sang nói với Dew cùng Off. Họ đã từng có mối quan hệ khá thân thiết cho đến khi cô ấy kết thúc mối quan hệ với Bright.

Rồi cô ngả ngớn vào hắn, lợi dụng lúc hắn đang không tỉnh táo để thầm thì.

"Này, nhưng em không ngại đâu P'Bright. Dù sao em cũng chán ngấy tên bạn trai rồi"

"Bao gồm cả Win Metawin, ngoại trừ kĩ năng giường chiếu ra thì anh ta quả là một tên nhàm chán. Em biết anh chỉ đang miễn cưỡng giúp anh ta thôi. Một người có danh tiếng như anh không nên dính líu nhiều tới Metawin đâu, anh biết đời sống của anh ta thác loạn đến thế nào mà"

"Em đang nói xấu cậu ấy với anh à"Bright thì thầm lại với Achara, trông hắn bình thản vô cùng.

"Em không nói xấu, em chỉ nói sự thật"Cô gái tiến đến, tự tiện ôm lấy bên mặt hắn, tại sao ngày trước cô lại bỏ lỡ một chàng trai thu hút và hoàn hảo đến từng đường nét nhỏ nhất như thế này cơ chứ. Nếu hắn độc thân thì chẳng sao, nhưng hắn rơi vào tay người khác, đặt biệt là Metawin thì thật sự là thảm hoạ mà.

Đột nhiên Bright lại đưa tay ra kéo sát rạt khuôn mặt xinh đẹp ấy lại đối diện với mặt hắn, những làn hơi nóng rực nồng nặc hơi men phả lên phiến má đang ngày một ửng hồng của em. Em lại ngại ngùng e thẹn, hồi hộp như chờ đón một cái hôn bất ngờ từ hắn, Acha thực sự hối hận từ lúc biết hắn nổi tiếng như thế nào trong trường đại học, dù lúc đó em có đang tay trong tay với anh chàng được khao khát nhất nhì khoa quản trị kinh doanh đi chăng nữa, em muốn có hắn một lần nữa, còn Win chỉ nên là phương án hai nếu em không có khả năng tiếp tục trở thành bạn gái của Bright.

"Em biết không Acha? Mỗi lúc anh nhìn vào người mà em vừa nói những điều không hay như thế này là nhịp tim chết tiệt của bản thân lại nhảy loạn xạ hết lên"

Những lời hắn nói khiến Achara trợn tròn mắt, cô còn không tin nổi vào tai mình. Hắn không giống như đang nói dối, ánh mắt gằn lên những tơ máu của sự tức giận, không thể là giả vờ được.

"Thế nên con mẹ nó em làm ơn tốt nhất đừng động chạm tới cậu ấy một lần nào nữa, anh không biết khi mình điên lên sẽ làm gì đâu"

Hắn buông em ra, đồng thời cũng quay lưng rời đi thanh toán, không quên ra hiệu cho bạn mình đi về. Acha hoài nghi, vẫn không hết bàng hoàng người vừa rồi có phải P'Bright dịu dàng hệt như làn nước mùa thu mà cô từng yêu, anh ta khi cảnh cáo cô về Metawin cũng như một con người hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt Bright vừa nãy dành cho cô cũng thật đáng sợ.

Mỗi người đều có một giới hạn của riêng mình, một khi đã chạm phải lằn ranh mong manh ấy nhất định sẽ phải nhận hậu quả thích đáng.

Ngòi nổ của hắn hình như đã được thiết lập từ bao giờ rồi.

.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật