[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

22




"Lên xe đi"

"Hả"

"Lỗ tai trâu à?"

"Shiaaa, sáng ra mà mày đã ghẹo gan rồi. Muốn ăn đập hả?"Thực ra cậu muốn lớn tiếng lắm, nhưng đây là không gian chung nên không thể vô ý thức như vậy được, nhưng thằng Bright xứng đáng nha. Sáng ra mới dễ thương được có xíu, hắn dậy sớm chuẩn bị cả bàn ăn linh đình, ngon muốn xỉu. Một phần cậu muốn đến ở nhờ là do tay nghề bếp núc của Bright đấy, rồi xem đi, cái nết lại y chang con trâu thích ghẹo gan rồi này.

"Căng cái tai lên mà nghe đây. Mày đó-lên xe nhanh để tao đưa đến trường cùng, mày bắt tao diễn mà cố tình không phối hợp là sao?"Hắn gằn giọng từng câu từng chữ rồi đóng sập cửa xe lại, Win ngỡ ngàng, cậu lại miệng nhanh hơn não rồi, ờ thì hắn cũng vẫn dễ thương chứ không có xấu đi chút nào, nhất là trong ấn tượng của cậu từ sáng đến giờ. Còn đoạn kí ức vừa nãy thì cậu đã kịp xoá đi rồi, không có nhớ, không có biết, nhưng nhìn mặt hắn phụng phịu quay đi, Win lại vừa thấy thương vừa buồn cười.

Mặc dù thế đến cả lúc sau Bright vẫn chưa rời đi, hắn còn hất hàm bất mãn giục Win nhanh chóng lên xe.

"Tao xin lỗi mà Bright, nhá, bỏ qua đi màaaa"Win chắp tay, giọng cậu cũng mềm nhũn cả ra mà xin lỗi hắn, Win vẫn không vừa mắt lắm hành động nhìn có vẻ mất hết liêm sỉ của cậu. Nhưng mà làm thế có khi hắn cũng hết giận cũng nên, cậu chưa có hạ mình đến thế này đi xin lỗi ai đâu, chỉ có mình hắn được trông thấy dáng vẻ này thôi đấy.

"Ghê quá, mày thôi dùm tao, nổi hết gai ốc rồi đây này"Dù cố làm mặt nghiêm trọng nhưng hắn không thể nào nhịn cười nổi, Bright trong cơn nén cười đã hình dung lại cả trăm lần đôi mắt cún long lanh nhìn hắn xin tha lỗi. Đầu óc của hắn có lẽ cũng hỏng rồi.

Nhìn Bright cười trở lại, cậu cũng thoải mái dựa lưng vào ghế, tận hưởng khung cảnh buổi sớm vắng lặng, dường như bên trong còn có làn gió mát nào đấy thổi nhẹ qua khiến tâm trạng đột nhiên vui vẻ. Win giả vờ quay đi hướng khác, nhưng lại chăm chú nhìn bóng hắn phản chiếu qua tấm kính, từ tận đáy lòng cậu vang lên một câu nói-đã đánh sập mọi luận điểm cậu suy ra từ cái chức danh người yêu cũ của bạn gái mình dành cho hắn.

Mẹ nó, đẹp trai khủng khiếp.

Trên loa vang lên giai điệu của bài "Cặp đôi"(Kangoo) hình như càng làm bầu không khí trong xe khác lạ hơn, còn Win thì đang cười khúc khích khi nghĩ đến hắn.

"Mày cũng thích nhạc của Sarawat hả?"Win hỏi Bright, cậu cũng khá bất ngờ vì hắn lại thích nghe mấy bản tình ca hường phấn này, cứ tưởng hắn chỉ thích mấy bài nhạc cổ động tuổi trẻ rồi thứ âm nhạc hầm hố không tên chứ. Nói về nhạc của Sarawat thì Win là một fan cứng cựa rồi, cậu thậm chí còn đến buổi kí tặng của ảnh và suýt xỉu vì được tiếp xúc với idol ở cự li gần nữa.

"Tao mới phát hiện ra mấy bài, thấy dễ thương nên nghe"

"Ừ, dễ thương thật. Mini album mới 2gether cũng lấy cảm hứng từ chuyện tình của chính ảnh với bạn trai Tine ngoài đời đấy"

"Tao cũng ước mình có được tình yêu đẹp như vậy"Win nói một tràng vô cùng hạnh phúc, cảnh đẹp nhạc hay, có gì mà không được hạnh phúc chứ. Cậu lại vô tình chạm mắt với Bright lúc nào không hay, lại còn đúng lúc đèn đỏ dừng ở giây thứ 30.

Cả hai cứ nhìn nhau một lúc lâu như thế, Win gần như nín nhở, đến cả chớp mắt cũng không dám. Chỉ cho đến khi tín hiệu đèn xanh sáng lên, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại thì ánh mắt ấy mới rời đi.

"Trap boy mà mơ có tình yêu đẹp, ngược đời à?"

"Ê mày đừng có ghẹo gan, thằng Bright!"

Không biết đóng giả làm bạn trai cậu, hắn có bị người khác mỉa mai là chú bò tót không nữa, cứ lao đầu vào chiếc cờ đỏ choe choét ấy mà không biết điểm dừng.

.

Nói là thế thôi chứ ở trên trường chạm mặt nhau còn khó nữa là, mỗi người ở một khoa giống như không cùng một thế giới vậy. Nhưng mà đó là với người khác, chứ cái đứa đeo bám theo Win nó đã kéo đến tận lớp học phần thuộc môn đại cương của cậu, gây ra một phen náo loạn với bạn cùng lớp. Hotboy kĩ thuật cơ khí lại đến cả lớp kinh tế vĩ mô để học cùng bạn trai.

Vậy là tin đồn cả hai quen nhau là thật à.

Gớm nữa, biết nam thần chỉ "follow mình em" thôi không?

Chưa đến một ngày mà mất cả hai người trong list chồng tương lai, nhưng mà đu otp cũng ổn mà mấy đứa ơi....

Lời bàn tán xì xào cứ mỗi chốc một lớn hơn, có đứa đã kịp lôi máy ra chụp lia lịa để đăng lên nhóm của fanclub. Tuy Win có tiếng thật, nhưng bị chú ý thế này thì chưa từng, cảm giác như nhất cử nhất động của cậu với hắn đều bị người khác theo dõi từng chút một.

Bất giác cậu lại liếc sang Bright để xem hắn ra sao, xem ra nổi tiếng cũng không tốt lắm, nói trắng ra là chẳng có đến một không gian riêng tư nữa. Chắc Bright dường như cũng đã quen với chuyện này nên chỉ lặng lẽ đi vào, tuy có thể ra về để tránh sự phiền phức không đáng có, nhưng hắn đã không làm vậy. Ngược lại còn xoa vai Win nhằm trấn tĩnh cậu, hắn lắc đầu nói cậu đừng quan tâm, bấy giờ thì Win mới an tâm hơn một chút, cố gắng thích nghi với sự thay đổi bất chợt này.

Nhưng mà độ nổi tiếng của hắn, đúng là con dao hai lưỡi mà. Cô giảng viên chỉ cần liếc mắt qua liền nhận ra hắn là ai, ai bào hắn nổi tiếng đến vậy làm gì, nhưng cổ không có mời ra ngoài vì không phải sinh viên của lớp mà liền muốn thử hắn một chút, liền gọi Bright đứng dậy trả lời vấn đáp.

Rồi xong, Win hốt hoảng luôn. Hắn đâu phải sinh viên kinh tế, phen này mà hắn quê độ vì không trả lời được câu hỏi của giảng viên thì Bright sẽ làm gì với cậu thì Win cũng không biết đâu, chỉ vô tình một câu nói đùa của cậu đã đưa hắn đến lớp đại cương của khoa quản trị kinh doanh đấy.

"Hôm nay tao không có tiết, đưa mày đi tiện thể đến câu lạc bộ tập nhạc luôn. Xong thì gọi điện cho tao nhé, tao đưa về cùng"Hắn tìm chỗ đỗ xe thích hợp rồi lôi đàn ra, không đi học mà cũng ăn mặc chỉnh tề gớm nhỉ, hay là định gây ấn tượng với em nào ở câu lạc bộ đấy. Nghe nói đợt tuyển quân năm nay câu lạc bộ âm nhạc có đến quá 3/4 số đơn đăng kí là nữ, còn vượt chỉ tiêu đến mấy trăm đơn, toàn fanclub của nó hết chứ ai. Làm câu lạc bộ tá hỏa, nên đặt ra hẳn cuộc thi tuyển thành viên chính thức cực kì gay go, sau đó cũng chỉ chọn ra được 20 thành viên mới, vì các ứng viên kia chủ yếu điền vì Bright là chính chứ đến phân biệt mấy loại nhạc cụ còn không rành nữa là. Nhưng fanclub của hắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc, họ một là cố gắng thi vào, nửa còn lại thì luôn chầu chực trước câu lạc bộ để hóng xem hắn có đàn hát gì không, cập nhật thông tin của hắn nhanh đến nỗi mà đến mức Bright đổi món nước yêu thích thôi cũng là chủ đề bàn tán sôi nổi. Cư nhiên có một người nào đó tự dưng xông đến tỏ tình như chị gái hôm trước sẽ là điều bình thường, việc hắn có bạn gái hẳn không vấn đề gì, nhưng mà hắn phải giúp cậu trước đã, trước mắt hắn phải độc-toàn-thân để Win có thể yên tâm đòi lại công bằng cho mình.

"Tao bảo mày cư xử như người yêu mà mày giống như sắp làm bố tao đến nơi rồi ấy"

"Quan tâm kiểu của bố cũng là một cách hay đấy"

"Thế bố...có muốn vào học cùng luôn không. Tiện thể trông con của bố này"Thay vì ngồi lì ở câu lạc bộ âm nhạc cả ngày dài mà không xuất hiện bên cạnh cậu.

Tính đùa hắn có chút xíu, ai ngờ Bright nhéo má Win một cái đau đớn rồi lôi cậu đi thẳng vào lớp đại cương hôm nay Win có tiết luôn. Cũng không quên ghẹo gan cậu một chút "Thế thì tao sẽ để mày vào mắt trông chừng cho đến cuối giờ học luôn". Cậu không thấy hắn phiền, Win nghĩ vậy đấy. Chỉ không giờ vốn định trêu hắn một chút, nào ngờ tên này lại dính chưởng, bị cô gọi lên vấn đáp-hình thức kiểm tra còn khủng bố với sinh viên kinh tế nữa là cái đứa học chẳng có gì liên quan miếng nào tới ngành cậu.

"Chắc hẳn các em đã đọc qua giáo trình bài hôm nay rồi đúng không, vậy thì tôi sẽ hỏi lại một số kiến thức cơ bản các em nghiên cứu trước ở nhà chuẩn bị cho tiết hôm nay"

"Cho tôi biết, những công cụ chủ yếu của chính sách ngoại thương là gì?"

Win đã phải lén mở giáo trình ra trước mặt, cậu định thì thầm nhắc hắn thì Bright đã lên tiếng trước trả lời cô, hắn còn không chần chừ đến một giây.

"Thuế quan, hạn ngạch, trợ cấp xuất khẩu và tỉ giá hối đoái là chính ạ"

"Chính sách thuế quan có lợi cho hàng nội địa ra sao?"

"Thuế quan chủ yếu đánh vào hàng nhập khẩu làm tăng giá mặt hàng đó, giúp cân bằng giá các mặt hàng trong nước, khiến cho hàng nội địa dễ tiêu thụ và cạnh tranh được với hàng ngoại bị đánh thuế cao, kích thích sản xuất trong nước"

"Tốt, tôi đánh giá cao ý thức của em"Giảng viên gật đầu hài lòng rồi cho hắn tiếp tục học trong lớp, dù sao có thêm một sinh viên thích môn học mình giảng dạy âu cũng là việc tốt, bất kể sinh viên có thuộc ngành không.

"Đỉnh vãi"

Đến khi hắn an toạ lại chỗ ngồi rồi Win vẫn không ngừng xuýt xoa, làm thế nào mà hắn có thể trả lời trơn tru được thế, hay tên này đọc lén giáo trình của cậu.

"Thì đọc thật mà, xong cái nhớ à"

"Mày giỏi thế sao không đăng kí vô ngành mà học luôn đi"

Không, tao đọc để có thêm chủ đề nói chuyện với mày thôi

Vì giảng viên đang nói nên hắn không thể gây mất trật tự được, liền viết ra giấy cho cậu đọc. Win tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Vốn dĩ cậu chỉ kêu hắn đóng giả bạn trai thôi, không cần nghiêm túc đến mức này đâu.

Nếu sự tận tâm này là một loại hình dịch vụ, cậu sẽ chấm cả nghìn sao mặc dù thang điểm có mỗi 5 bậc là cao nhất.

Hôm nay cậu lên trường cũng chỉ có 3 tiếng, suốt ba tiếng ấy Bright cũng ngồi bên cạnh mà chăm chú nghe giảng như sinh viên thứ thiệt của lớp, chốc chốc lại liếc nhìn sang cậu, hắn còn lôi đâu ra chai nước lọc đưa cho Win ý bảo cậu uống.

Tự nhiên hôm nay tốt bụng bất thường, nhưng cậu cũng không có miếng nào nghi ngờ hết, chỉ cầm lấy một rồi uống một hơi hết cả nửa chai. Đương nhiên nửa còn lại là hắn giải quyết nốt.

Cuối cùng lớp học cũng kết thúc, Bright toan định xách đàn đến câu lạc bộ luyện tập thì lại ngay lập tức bị Win níu lại, cậu chẳng hiểu lí do vì sao, lại còn vô thức mà nói với hắn một điều kì lạ, và tưởng chừng như tông giọng của cậu giống như đang làm nũng:

"Mày đó, kêu để tao vào mắt để trông chừng mà giờ lại bỏ tao lại một mình là sao"

Shiaaaa, cậu ta đang nói cái quái gì vậy. Thoáng chốc vành tai hắn đã đỏ lựng cả lên.

.

Dưới bóng cây cổ thụ râm mát, Off và Dew ngồi trơ trọi một mình, à hai mình mới phải. Mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ về điều gì đó xa xăm.

Đột nhiên đầu óc cả hai nảy số, vỗ đùi đen đét rồi ồ lên một tiếng như phát hiện ra điều gì đó, hành động y hệt nhau như được lập trình sẵn.

"Mày có cảm giác dạo này chúng ta bị ai đó cho ra rìa không?"Off mở lời trước tiên, chủ động xếp củi vào đám lửa giận đang cháy phừng phừng.

"Mẹ nó, tao với mày còn không bằng cái đứa nó mới quen biết vài tháng ư?"Dew cũng không vừa khi đổ cả can xăng vào ngọn lửa giận có thể thiêu sống thằng bạn khốn nạn vì bỏ bê bạn bè.

"Tại nó là bồ, còn mình là bạn"

Đột nhiên thằng Off lại huỵch toẹt ra một câu khiến cả hai tụt mood, vòi rồng dập lửa công suất lớn đã được triệu hồi thành công để dập tắt đám lửa đang cháy mãnh liệt.

Khổ quá, biết thế ngay từ đầu chúng ta không nên để cái thứ tình yêu quái quỷ ám vào nó. Báo hại bản thân đã mất bạn còn phải ăn cơm chó dài dài.

"Không thể để thế được, chúng ta phải đòi lại công bằng cho bản thân. Phải đứng lên đấu tranh làm cách mạng"Dew vỗ vai thằng bạn, cậu lại thắp lên một ngọn lửa khác.

"Phải có bồ cho bằng bạn bằng bè chứ!"

Chính là ngọn lửa của lòng quyết tâm.

Off giống như được khai sáng, cả hai bắt tay nhau cả đến cả phút rồi mới hí hửng cười đùa nói chuyện tiếp. Hoàn toàn gạt cái vấn đề khiến chúng nó khóc lên khóc xuống vừa nãy qua một bên.

Từ xa bên kia, Nani nấp sau bụi cây lớn đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, cậu toát mồ hôi hột vì sự dở hơi của lũ bạn thằng Bright. Đúng là không tự nhiên nó lại khùng vậy, thì ra là "gà" được luyện từ "lò chuyên nghiệp" cả.

Cậu nhất định phải tránh xa lũ này ra, càng xa càng tốt trước khi bị chúng nó lây bệnh cho. Win thì thôi, khỏi nói, bị ám khí của thằng Bright hạ gục điêu đứng luôn rồi.

End

Do tui chỉ học qua môn chung về kinh tế, khong phải sanh viên kinh tế nên có gì sai sót hoặc kiến thức nó quá cơ bản không xứng để đưa vào nội dung thì xin mấy pà thứ lỗi nha🥺🥺🫰


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật