[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

17




Trời còn chưa ngớt mưa nữa. Cả hai rũ rượi như những con chuột mắc mưa trở lại thành phố , đã quá giờ tan tầm, đường phố chìm trong màn đêm yên tĩnh đầy hơi lạnh.Win luôn thở dài mỗi khi nhìn thứ thời tiết gây cho cậu biết bao ức chế. Vốn là người thích các hoạt động ngoài trời, cậu chưa từng có thiện cảm với những cơn mưa bất chợt như thế này.

Nhưng trận mưa hôm nay...thực sự không tệ như bình thường.

Bầu không khí giữa Bright với cậu từ lúc rời khỏi cô nhi viện đã hoà dịu không ít, không còn căng thẳng như sáng giờ nữa, mà thật ra còn có chút vui vẻ, Win cũng chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh cậu sẽ hoà hợp với hắn, nữa là có thể cười nói vô tư như hiện tại.

Nếu có thể vui vẻ thế này mãi, cũng tốt.

.

Bright lấy tiền trong ví ra thanh toán hai ly cà phê nóng hổi đang được nhân viên gấp gáp chuẩn bị xong. Hắn mới tạt vào cửa hàng tiện lợi ven đường mua vội vàng, vì cậu bạn khó chiều kia có chút mệt mỏi, muốn nạp vào một chút cafein cho tỉnh táo. Do trời mưa lớn nên cửa hàng cũng chỉ có lác đác vài khách, ngoài hắn ra chỉ có hình như một cặp đôi, thông thường hắn sẽ không để ý, nhưng hai người này đặc biệt to tiếng với chủ đề nói chuyện khá nhạy cảm. Nhìn thoáng qua có thể thấy cô bé thu ngân còn đang đỏ lựng mặt vì những câu từ mà cặp đôi kia thốt ra, tất cả đều xoay quanh chủ đề giường chiếu. Bright cố giả vờ lờ đi, hắn không thích lo chuyện bao đồng.

Nhưng khi hắn vừa quay sang chuẩn bị rời đi thì bất chợt cặp đôi ấy quay ra, với một biểu cảm bối rối của cô gái kia, gương mặt ấy, giọng nói ấy, hắn đã ngờ ngợ có chút quen thuộc.

"Achara?"

Ly cà phê mới cứng rơi bộp một cái xuống nền đất ẩm ướt, thứ chất lỏng nóng hổi đổ loang lổ ra ngoài. Bright vừa kịp lấy lại nhận thức của mình sau cú tiếp đất của ly cà phê mình đang cầm ngay trên tay.

Win đang đứng trước mặt hắn với khuôn mặt biến sắc xen lẫn kinh ngạc, cậu như không tin vào mắt mình mà nhìn em-người mới hôm qua vẫn nằm ngoan ngoãn trong lồng ngực Win như chú mèo nhỏ lại đang tay trong tay với người con trai khác, tình cảm như một đôi tình nhân thứ thiệt.

"P'Win, em..."Em cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào cậu.

Dù cảm xúc của cả hai không còn mãnh liệt như lúc trước, nhưng cậu không nghĩ có ngày em lại phản bội mình. Mọi câu chữ bỗng nghẹn ứ ở cổ, cậu chỉ còn có thể giương mắt nhìn mà không thể nói rành rọt câu từ nào hết, không chửi đổng, không tức giận mà xả hết sạch như những lần cậu không hài lòng về một thứ gì đó.

Cậu chỉ thấy trống rỗng, bên mặt đau rát như nhận một cú tát trời giáng đau đớn từ ai.

Chứng kiến tình huống khó xử, hắn cũng không biết nên xử lí thế nào. Bright đã bứt rứt như bị cả ngàn con kiến lửa đốt cháy da mỗi lần phải tỏ ra tự nhiên nhất khi tiếp xúc với Win, để không vô tình nói ra cái lần hắn chứng kiến bạn gái cậu ấy ngoại tình lén lút trong quán rượu, hắn vốn không giỏi che giấu, nhưng xem ra lần này hắn không cần nói, cậu ấy cũng thấy hết mọi việc rồi.

Điều hắn quan tâm lúc này, là Win đang ướt nhẹp từ đầu đến chân, vì cậu không có ô mang theo, chứng kiến cảnh bạn gái cắm sừng mình bất ngờ đến thế, có lẽ cậu ấy cũng không đủ tỉnh táo để chuẩn bị những thứ ngoài lề khác.

"Anh không ngờ đấy"

"Em có thể làm ra những chuyện như vậy..."

Win cất bước nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, mặc kệ cơn mưa vẫn không ngừng rơi nặng hạt, bỏ lại cả Bright đang cầm chiếc ô duy nhất bối rối trông thấy cảnh tượng không đáng có. Cậu không nên thảm hại như thế trước mặt hắn mới phải, trông cậu chẳng khác gì một đứa thất bại, bại trận toàn tập trước mặt hắn, trước mặt người cậu rất ghét, thực sự chúa ghét. Cậu ghét luôn cái cách hắn im lặng đối mặt với tình huống ấy, nếu hắn trêu đùa ghẹo gan cậu như mọi lần có khi sẽ tốt hơn, Win sẽ gây sự trước mà cho hắn một đấm, rồi hắn sẽ không chịu mà đánh trả lại cậu, ít nhất có thể trút được sự tức giận đang ngày một lớn bên trong cậu. Dù hắn chẳng có lỗi gì hết, hắn không liên can đến việc em phản bội cậu, nhưng Win lại cứ bứt rứt trong lòng, cậu không muốn Bright nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, ánh mắt của sự thương hại đáng ghét.

Bright cũng vội vội vàng vàng bỏ ly nước còn lại sang một bên mà chạy đuổi theo cậu, mưa gió cứ tạt vào mặt một cách nhanh và mạnh như thế, đau rát kinh khủng. Hắn kéo tay người kia lại rồi hét vào mặt cậu, lẫn trong tiếng cơn mưa xối xả:

"Tỉnh táo lại đi chứ, mày có biết thời tiết thế này mà dầm mưa chỉ có nước bệnh liệt giường không hả?"

Win thấy mắt mình mờ đi, đầu mũi cay cay khó tả, cậu đang khóc trước mặt hắn đấy à, nước mưa lẫn cả vào nước mắt, việc em phản bội cậu, nó không đau bằng việc cậu bị người mà mình xem là đối thủ trông thấy cậu thất bại. Lòng tự cao của Win chạm đến tận trời xanh, cậu thề sẽ không bao giờ đối mặt với hắn nữa, cậu không muốn thấy mặt hắn nữa.

"Bỏ ra, mày thấy vui lắm đúng không, khi thấy tao như thế! Đừng giả vờ nữa, cứ cười lớn lên, như cách mày vẫn hay làm với tao"

"Thằng trâu, bây giờ còn lúc nào rồi mà mày còn suy nghĩ đến thứ vớ vẩn ấy"Bright nghiến răng mà nói lớn với cậu như sợ Win không thể nghe lọt câu chữ của hắn.

Chiếc ô vừa nãy Bright đã kịp mang theo, hắn không quên bung ô ra để che vừa cho cả hai, nhưng cả mảng lưng lớn phía sau hắn vẫn phải phơi ra dưới mưa, chiếc ô chật hẹp chỉ đủ chỗ để che vừa cái bộ mặt nước mắt nước mũi tèm lem của Win, cậu vẫn không ngừng khóc, hắn không hiểu tại sao cậu ấy chỉ lăn tăn những thứ không đâu như thế.

"Nghe này, Metawin,tao chưa từng để ý đến việc hơn thua với mày, trong tất cả mọi việc, tao chưa từng muốn so đo bản thân với ai hết"

"Điều tao quan tâm duy nhất lúc này là trạng thái của mày đang cực kì tệ, thế nên đừng có điên khùng mà dầm mưa nữa"

Cậu sững sờ trước lời hắn nói, trong mắt cậu, hắn chỉ có ghẹo gan, không thì cũng chỉ châm biếm, hay thích trêu đùa quá trớn. Win vẫn lầm tưởng Bright không ưa cậu, hắn chỉ là đứa xấu tính thích đe doạ người khác, bằng những trò vô cùng thâm hiểm.

"Đừng có làm điều ngu ngốc này thêm lần nào nữa, tao không thích mày như vậy đâu"

Hắn cũng ướt như chuột lột, một tay cố gắng cầm cho ô khỏi bay mất, tay còn lại không ngừng xoa vai cậu an ủi, nhẹ nhàng như thể chỉ cần thả ra chút thôi là người trước mặt hắn sẽ tan vỡ như thứ bong bóng xà phòng mỏng manh.

Sau câu an ủi ấy, cậu như trút được gánh nặng đè nén, cả người mất hết toàn bộ sức lực. Lớp phòng vệ chắc chắn nhất bị bóc tách sạch sẽ, cậu gục đầu vào hõm cổ hắn, cậu không muốn Bright nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc của bản thân nữa, hoặc Win chỉ có tình biện hộ lí do cho hành động ấy, rằng cậu muốn dựa dẫm vào hắn, trong lúc mình yếu lòng thế này. Phải là hắn chứ không phải ai khác.

"Bright, tao đến chỗ mày được không?"

.

Vẫn là căn phòng quen thuộc như mọi ngày, nhưng hôm nay không còn không khí ảm đạm như mọi ngày, hắn còn không thể tự nhiên như đang ở trong chính căn phòng của mình như bình thường. Cứ đứng lên ngồi xuống liên tục, hắn lại bồn chồn tự tạo việc cho mình làm, tay chân luống cuống mà sắp xếp lại giá sách đã ngăn sắp không lấy một hạt bụi, cũng chẳng có cuốn nào để sai vị trí. Đôi khi chính hắn lại tò mò, lòng như lửa đốt mà nghe tiếng nước liên tục xả xuống trong nhà tắm. Cậu ấy sao thế nhỉ, tắm qua thôi mà cũng lâu như vậy ư? Hay là bị gì rồi, có phải trượt chân rồi bất tỉnh nhân sự luôn trong phòng tắm không? Metawin không làm điều gì dại dột đấy chứ?

Sự bồn chồn đến mãnh liệt thôi thúc hắn phải "làm phiền" Win, hắn sợ cậu đang tâm lí bất ổn, nghĩ quẩn làm liều thì coi như xong.

"Win, sao mày lâu vậy?"Hắn thầm thì ở ngoài cửa, như sợ lớn tiếng một chút cậu sẽ choáng mà ngất ra đấy.

Người bên trong không trả lời, hắn lại càng lo lắng hơn.

"Metawin, không phải mày xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Trả lời tao đi!"Một tràng gọi như hò đò kèm theo tiếng đập cửa ầm ĩ, có lẽ sau màn này hàng xóm sẽ ra tổng sỉ vả vào mặt hắn, nhưng Bright mặc kệ.

Hắn còn không rõ người kia có ổn không.

Cánh cửa phòng mở ra bất chợt, Bright không cẩn thận suýt thì ngã chúi xuống đất, may mà hắn nhanh tay bám vào bờ tường kịp, tí là đi gặp ông bà rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Win bước ra ngoài, cậu chỉ quấn độc chiếc khăn tắm mỏng manh, và dường như cậu cũng thấy rõ tình huống này đáng xấu hổ, mặt cũng đỏ hết cả lên khi trông thấy hắn. Cậu là đang bán khoả thân trước mặt Bright, hai tay Win nhanh chóng đưa lên che mặt lại, tránh để hắn nhìn thấy cậu đang ngại đến nóng bừng mặt như thế nào.

"Phù...làm tao cứ tưởng"Hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn Win vẫn lành lạnh không mất miếng da thịt nào, vẫn trắng như trâu bạch tạng, còn trắng hơn cả lúc cậu mặc đầy đủ quần áo. Nhưng ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm khắp thân thể đang ở trần gần hết của cậu khiến Win vô cùng mất tự nhiên, cậu liền bịt luôn mắt hắn lại, cậu không muốn nhìn vào mặt hắn lúc này đâu, ngại muốn chết.

"Đừng làm như thế nữa nhé, tao lo thật đấy"Hắn gỡ tay đang che mất tầm nhìn của mình ra, mặt Win đang đỏ lựng như quả cà chua, đẹp hơn lúc cậu khóc lóc rất nhiều, hắn đánh giá cao biểu cảm ngại ngùng hiếm có này của Win hơn, lần đầu được chứng kiến con trai ngại đến chín mặt trước mặt cũng có phần vui vẻ.

"Để xem nào, thế này có phải tốt hơn không"Không biết vô tình hay cố ý, hắn đưa cả hai tay nâng mặt cậu lên xem, phì cười trước sự gượng gạo xấu hổ của Win, dễ thương đến lạ thường mới sợ chứ.

"Thôi, tôi biết mình đẹp sẵn rồi"Win bĩu môi, nhưng cũng không gỡ tay hắn ra, cậu cứ để mặc hắn tự tung tự tác trên mặt mình sờ mó. Cậu nhận ra bản thân không hề bài xích việc hắn vô tư đụng chạm, thậm chí còn thấy thích thú.

Được đà lấn tới, Bright tiến tới hít hà mùi sữa tắm của mình được cậu sử dụng, hôm nay hương thơm của nó còn ngọt ngào hơn bình thường, cuốn hút kinh khủng. Làn da trần trụi trắng tinh phơi bày bằng hết trước mắt hắn, ánh đèn vàng mập mờ càng khiến nước da ấy trở nên phát sáng. Bright chợt thấy người mình nóng ran, một luồng cảm xúc rạo rực chợt đánh xẹt qua tâm trí hắn, để tránh cho cậu biết được, hắn liền nhanh chóng thúc giục Win ra ngoài đi ngủ.

"Mình bị làm sao thế này"

Chỉ là phản ứng sinh lí bình thường thôi, hắn mong là như vậy, kì thực là hắn chưa từng có cảm giác như vậy trước đây, bên dưới có chút khó chịu, tình trạng xấu hổ khiến hắn phải mau lập tức đi tạt bao nhiêu nước lạnh vào mặt mà hạ hoả.

Đừng có nói mà mày đang "hứng" với cậu ấy đấy, Bright!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật