[BrightWin] Chỉ là hiểu lầm thôi!

14




Mười hai giờ rưỡi đêm, cậu cứ tưởng bản thân đã về muộn lắm rồi, ai ngờ cô bạn gái đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Win chưa từng và cũng không có ý định kiểm soát em, cậu gọi đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho những mối quan hệ của mình, hoặc chỉ do, cậu chỉ đơn giản là không để ý chút nào.

Win chỉ nằm dài trên ghế sofa, cả ngày hôm nay cậu đã mất hết sức lực vì phải làm chân sai vặt cho thằng người yêu cũ của em mặc sức sai bảo.

Nhưng hôm nay mọi chuyện lại xảy ra một cách chẳng theo trình tự hợp lí gì cả, tại sao hắn phải mua nước cho cậu chứ, cứ cho là tên đó thấy có lỗi vì bắt Win phải nai lưng ra làm giữa trời nắng đi, nhưng tại sao Bright phải đánh trống lảng là câu lạc bộ mua. Rồi cả lúc hắn lên biểu diễn nữa, biết bao nhiêu chỗ tại sao cứ nhìn chằm chằm cậu chứ.

Và tai hại hơn là Win cũng không ngăn nổi nhịp tim cứ đập ngày một mạnh trước ánh nhìn của hắn, chỉ cần nghĩ lại thôi, cậu cũng nóng bừng mặt được.

Cậu-không-ổn-một-chút-nào.

Ting.

Win giật mình nhìn thông báo điện thoại phát sáng, cậu chẳng biết mình đang mong đợi cái gì, hồi hộp ngồi dậy ghé mắt vào màn hình.

Chết tiệt, lại là tin nhắn từ số máy lạ của hắn.

Trong nỗi lo sợ mà cậu mặc định là lại tiếp tục bị hắn biến thành chân sai vặt cho riêng mình, hay là một thứ gì khác từ hắn, tại sao phải là tên đáng ghét đó cơ chứ.

Người lẽ ra cậu phải ghét.

Win với tay lấy điện thoại mở ra xem, hắn gửi đến một hình ảnh Win đang mướt mồ hôi dưới cái nắng gắt để sắp xếp cho sân khấu câu lạc bộ, chụp cái góc xấu đến kinh hồn, may mà nhan sắc của cậu đã vớt vát lại bức ảnh.

Người lạ: Nice work!

Nice cái con khỉ? Không biết đường ra làm đi còn có tâm trạng đứng đó chụp ảnh à?

Người lạ: Có người làm hộ rồi

Hắn lại tiếp tục gửi bức hình khác, Win đang ngồi trong ban hậu cần tu Blue Hawaii, này, không phải tay này là stalker chuyên nghiệp đấy chứ? Đừng có nói là cậu làm cái gì trong buổi hôm nay cũng bị hắn ghi hình lại hết nha. Hoặc là Bright ám ảnh việc cậu sẽ trốn việc đến mức giờ phút nào cũng phải lưu lại bằng chứng. Win cũng phát sợ trình độ đa nghi của hắn, đến hiện tại thì không biết số phận của cậu sẽ trôi về phương nào, bởi hắn đã lưu giữ tấm hình vô cùng nguy hiểm quyết định đến sinh mệnh cậu.

Thằng trâu, coi chừng tao.

Thế nhưng lạ là Win chẳng thấy có chút nào khó chịu, cậu còn thấy Bright cũng hài hước, cậu bây giờ thậm chí có thể khen hắn hài hước. Hay là bát mì thịt đầy ắp của hắn đã mua chuộc được Win.

Người lạ: Ngoan thì sẽ có quà.

Quà của hắn, Win đảm bảo không dám nhận lần hai, được cái này phải mất cái kia thôi. Đời người lừa lọc không thể đặt lòng tin tuỳ tiện.

Mày đừng tưởng có thể mua chuộc được tao.
Như cốc Blue Hawaii hôm nay! Tao uống vì khát chứ không phải vì được con trâu nào đó mua cho đâu.

Thế mà hắn xem xong lại mất hút, Win đã trông mong Bright đáp lại gì đó. Thế mà đến cả nửa tiếng sau cũng không thấy tăm hơi của hắn đâu, hay lắm, vậy thì cậu cũng chẳng có hứng thú nhắn nữa, Win chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức thôi. Cậu vứt điện thoại sang một bên rồi lên phòng.

"Em về rồi"

Cùng lúc đó thì em cũng về nhà, có vẻ là em vừa trở về từ quán bar nào đó, trên người phảng phất mùi rượu. Win chun mũi, cậu không thích mình bị ám mùi trước khi đi ngủ nên đã ngăn lại cái ôm của em, đặt lên môi bạn cái hôn nhẹ như lời chúc ngủ ngon, cậu trở vào phòng ngủ trước.

Acha trông khá sững sờ, quan hệ của cả hai đã lạnh nhạt như vậy rồi sao.

Ting.

Màn hình điện thoại của bạn trai lại chợt sáng lên thu hút sự chú ý của cô gái, vì tò mò, em bước lại để nhìn rõ hơn.

Người lạ: Xin lỗi, nếu không thoải mái lần sau tao sẽ không tự ý mua nữa.

Người lạ: hôm nay vất vả rồi. Ngủ ngon.

Bạn bè tại sao phải khách khí như thế này cơ chứ, em muốn mở ra xem nhưng không tài nào đoán được mật mã điện thoại. Đến mức mua nước cho nhau cũng không đến mức quan hệ xã giao, nhưng tại sao bạn trai em lại không lưu tên của số máy này.

Trong lòng Acha chợt bùng lên bao nỗi nghi hoặc, cùng với thái độ lạnh nhạt hiếm có của Win, chẳng lẽ nào....

Anh có người khác rồi?

.

"1 Capuchino, người này thanh toán ạ"

Win đang nhâm nhi được ngụm nước đầu tiên đã ngay lập tức phụt ra, tí thì bắn cả vào người Bright-cái tên đang tỉnh bơ càn quét ví tiền cậu không chút do dự.

"Tại sao chứ?"Cốc nước đương nhiên không đáng là gì, nhưng mà hắn đã được sự đồng ý của cậu chưa, chưa hề nhé.

"Tao thích Capuchino hơn là cà phê đen, dễ uống hơn"Ồ, hắn trả lời tỉnh bơ với một câu đáp chẳng có điểm nào liên quan. Mặc xác mày thích uống cái gì, Metawin không thèm quan tâm, cậu chỉ rất không đồng tình với cái thái độ tự nhiên như ruồi đó của hắn thôi.

Thế đầy một bàn nước gọi sẵn của fanclub kia là ý gì, hắn còn chẳng thèm động vào lấy một cái. Thằng trâu, mày có ý thức được là nhà mày lắm của đến thế nào không? Tại sao cứ phải làm phiền ví tiền của tao chứ!

Xong cậu vẫn phải móc túi cống nộp cho nó.

Hắn xách ly nước đến ngồi tót vào bàn cậu, đúng chỗ thằng Nani đang ngồi, ngay lập tức đã khiến thằng bạn Win hốt hoảng tột độ. Làm sao mà không rén được, cậu với nó vừa nói xấu thằng Bright, thế mà hung thần đã mò đến tận cửa nhà rồi đây. Nani đương nhiên cũng chưa biết đến sự tồn tại của bức ảnh kia, giương mắt lên mà nhìn cậu tỏ ý cầu cứu.

Win thở dài, cái số tao còn không thoát khỏi nó nữa là.

"Bạn của Metawin?"

"Hirunkit Changkham khoa quản trị kinh doanh, rất...rất vui được làm quen"Nani cũng khá căng thẳng bởi bao quanh là fanclub của hắn, nhất cử nhất động dù nhỏ nhất cũng có thể biến cậu thành nhân vật phản diện được. Ai bảo thằng đó đang làm nam chính của mấy cô fangirl mê như điếu đổ làm gì.

"Vachirawit Chivaree khoa kỹ thuật"

Nani đến ạ với thái độ bất lịch sự của nó, nhưng mà cậu cũng không để bụng đâu. Cậu còn đang tò mò thằng bạn làm sao quen được Bright Vachirawit đây này, hôm trước tưởng đánh nhau đến nơi ngoài quán, thế mà hôm nay lại thân thiết ngồi cùng bàn với nhau cơ đấy.

Win đơ cứng ngồi xuống hàng ghế đối diện, mặt treo nụ cười vô cùng thiếu tự nhiên.

"À, mày không sang nhà lấy áo là tao cho đi làm giẻ lau đấy"Chợt hắn quay sang nói với Win.

Lúc cậu nhận thức ra được nội dung câu nói ấy có vấn đề thế nào thì đầu óc đã ong ong, bên cạnh là Nani đang há hốc mồm muốn buông tiếng chửi thề.

Win, mày với nó rốt cuộc đã làm ra loại chuyện gì?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật