[ĐM] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn (edit)

Chương 32: Ngôi trường ma quái (7) - "So với tưởng tượng của em thì ..."



Chương 32: Ngôi trường ma quái (7) – "So với tưởng tượng của em thì anh tuyệt hơn nhiều!"

Edit: Meii

.... Fans ư?

Thế mà cậu có thể gặp được fans của mình trong trò chơi này sao?

Đường Ninh mở to đôi mắt, dưới ánh nắng, hai con ngươi sáng ngời như hai viên hổ phách, như thể cậu không tin nổi chuyện đang xảy ra.

Cố Minh bị cậu nhìn chằm chằm đến phát ngại, gương mặt chạy cả buổi sáng cũng không đổi sắc nay lại đỏ ửng lên. Y còn muốn nói gì đó với Đường Ninh, nhưng đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đầu trọc tiến vào lớp.

Người đó cầm giáo án đi vào phòng học, thân hình người đó có chút múp míp, trên mặt đeo một chiếc kính dày cộp, người đó mang theo khí thế không giận mà uy đi tuần tra một vòng lớp học. "Tất cả mở bài tập toán hôm qua ra nào! Tôi muốn kiểm tra!"

Đường Ninh lập tức không còn rảnh rồi mà nghĩ đến chuyện gặp fans trong trò chơi nữa, cậu loạn chân loạn tay tìm kiếm bài tập về nhà nhà không biết tên đó.

[Hệ thống ơi, bài về nhà toán trông như thế nào?]

[Quyển màu vàng bên góc trái trong hộc bàn của cậu đó.]

Đường Ninh vội vàng lấy quyển sách bài tập màu vàng ra, sau đó cậu hơi quay đầu nhìn Cố Minh xem y mở trang nào. Cố Minh mở sách ra, trên trang giấy đầy chữ số viết tay ngay ngắn.

Đường Ninh nhìn số trang, sau đó cũng mở sách của mình ra, thế nhưng, trên trang giấy là một mảnh trống không.

Đại não cậu cũng trống rỗng theo.

"Sao anh chưa làm bài?" Cố Minh quay sang thấp giọng hỏi, ngữ khí có vẻ còn thắc mắc hơn Đường Ninh.

Đường Ninh mờ mịt: "Tôi không biết có cái này..."

Hôm qua, khi tiến vào phó bản này, cậu đang bị nhốt ở WC, vất vả lắm mới ra khỏi chỗ đó, lại còn phải đi theo dõi Kỳ Vân. Sau đó, lại gặp phải mấy chuyện giật mình như gặp Tống Lâm Tố, làm cậu không có thời gian để tự hỏi, mà kể cả cậu có thời gian tự hỏi, thì một người đã tốt nghiệp nhiều năm như Đường Ninh cũng chẳng nhớ đến chuyện có bài về nhà hay không.

Thầy giáo dạy Toán bỏ sách giáo khoa xuống, cầm một chiếc thước ba góc rồi chắp tay sau lưng đi từ bục giảng xuống lớp, vừa đi thầy vừa kiểm tra bài tập của học sinh.

Thôi xong.

Trước mắt Đường Ninh như tối sầm lại.

Đúng lúc này, Cố Minh ngồi bên cạnh bỗng đổi sách của hắn và cậu cho nhau. Ngay khi y làm xong, thầy giáo dạy toán cũng vừa đến bên cạnh y, thầy liếc mắt nhìn thấy quyển sách trước mặt Cố Minh trống không, tức giận nói.

"Cố Minh!!" giọng nói của thầy giáo cao vút lên, gương mặt béo tròn ngay lập tức trở lên vô cùng đáng sợ, hai mắt thầy trừng lớn, con ngươi đầy tơ máu: "Cậu muốn cái gì đây?! Không muốn học nữa đúng không!!!"

Cánh tay to lớn của thầy giáo cầm thước ba góc nện xuống mặt bàn phát ra âm thanh vang dội, bàn tay đang nắm thước cũng lộ rõ từng đường gân xanh.

Cả người Đường Ninh run lên, như thể người đang bị mắng là chính cậu.

Cố Minh đối diện thầy giáo dạy Toán khẽ cúi đầu, lí nhí giải thích: "Tại em quên sách ở lớp...."

"Im ngay!!!" Thầy giáo dạy Toán hầm hầm nói: "Đừng có mà biện minh!! Trưa nay cậu không được đi ăn cơm, ở lại phòng học cho tôi!! Lúc đó, tôi sẽ nói chuyện với cậu!!"

Thầy giáo dạy Toán nói xong liền tiếp tục đi kiểm tra, Đường Ninh khẩn trương nhì Cố Minh, nhất thời không biết nên nói gì: "Cậu.... tôi...."

Cậu không ngờ Cố Minh lại đổi sách bài tập của hai người với nhau, hành động chọc giận NPC trong phó bản không hề khôn ngoan chút nào, huống hồ, trong phó bản này, từ học sinh đến giáo viên đều vô cùng quỷ dị, quỷ dị đến mức vừa nãy Đường Ninh cũng không có dũng khí nhận mình mới là người chưa làm bài tập.

Ánh mắt cậu nhìn về phía Cố Minh khẽ run lên, ánh mắt vô cùng trong trẻo, bên trong ngập tràn sự áy náy, xinh đẹp đến mức làm người ta không nhìn được mà nhìn kỹ hơn.

"Cảm ơn cậu." Đường Ninh nhẹ giọng nói.

Cố Minh sửng sốt một chút, trong nháy mắt, cả khuôn mặt y đỏ ửng lên, "À không sao, tôi có thẻ bài "Người Gypsy" (1), có giác quan thứ 6 nên tôi có thể dự đoán được những chuyện sắp xảy ra có nghiêm trọng hay không."

(1)Người Gypsy: Tên chính thức là người Digan hoặc người Rom, là một dân tộc thuộc nhóm sắc tộc Ấn-Arya (Indo-Aryan), sống thành nhiều cộng đồng ở tại các quốc gia trên khắp thế giới. Người Digan có dân số khoảng 15 đến 20 triệu người. Tên dân tộc còn gọi là Rrom hay Rroma, và theo tiếng Anh là Romani. Người Digan nói tiếng Digan, còn gọi là tiếng Romania, một ngôn ngữ thuộc ngữ chi Ấn-Arya trong ngữ hệ Ấn-Âu. Tiếng Digan có nhiều biến thể khác nhau do các cộng đồng Digan tản mác khắp thế giới Âu-Mỹ. Trong văn học hiện đại và dân gian, người Digan (còn biết đến với cái tên là Gypsy hay Gipsy) vẫn được cho là các cộng đồng du cư tại các thành phố thị trấn. Tuy nhiên, ngày nay đa số họ đang sống định cư. Họ di chuyển trên những đoàn xe lưu động đặc trưng như những ngôi nhà của họ (gọi là Vardo) và kiếm kế sinh nhai bằng những trò biểu diễn, làm xiếc hoặc hoặc bán những mặt hàng tạp hoá. Ngoài ra, người Digan có biệt tài là nhảy múa rất giỏi, có biệt tài chiêm tinh nên làm nghề bói toán, họ chiêm tinh những quả cầu thủy tinh. Người Digan còn là người đã che giấu chúa Jesus khi ngài mới chào đời.

Y có chút lúng túng gãi gãi đầu, bỗng nhiên nhớ đến cái gì, y lấy ra một tờ giấy đưa cho Đường Ninh, ngại ngùng nói: "Nếu anh muốn cảm ơn, vậy thì ký tên cho em đi!"

----- hình như y thật sự là fans của cậu.

Đường Ninh ngơ ngẩn nhìn Cố Minh đang muốn xin chữ ký của mình, không nhịn được mà tự hỏi.

Người giống như mình vậy.

Xứng đáng có một fans tốt như vậy thích sao?

"Có thể chứ?" Cố Minh có chút khẩn trương.

Đường Ninh duỗi tay cầm tờ giấy kia, giống như trước đây cậu đã vô số lần hoài nghi rồi phủ định trong đêm tối, mãi cũng không biết tương lai của mình rồi sẽ đến đâu.

Cậu đã từng cho rằng.... sẽ chẳng có ai thích cậu vì chính bản thân cậu cả.

Tờ giấy có họa tiết hình sao rất nhẹ, nhẹ đến hư vô mờ mệt, Đường Ninh cần phải dùng lực giữ lấy, mới có thể xác định được nó vẫn ở trong tay.

Cậu cúi đầu xuống, không dám nháy mắt, chỉ sợ mình sẽ không kìm được mà rơi nước mắt trước mặt Cố Minh.

Quá mất mặt, Đường Ninh à, mày không thể lai mất mặt như thế được.

Cậu thuật thục ký lên chữ ký mà cậu đã từng luyện ký cả trăm ngàn lần, tỉ mỉ đợi mực trên giấy khô đi rồi mới đưa cho Cố Minh.

Cố Minh nhận lại tờ giấy rồi đưa lên mắt thưởng thức, ánh mắt y như thể đang miêu tả từng nét bút của cậu, trên mặt y không nhịn được mà nở một nụ cười mãn nguyện.

"Cố Minh! Cậu lại sao nữa?! Bài về nhà đã không làm còn ngồi đấy cười à?!" Phía sau chợt vang lên tiếng quát lớn của thầy dạy Toán.

Đường Ninh giật bắn mình lên, cậu ngơ ngác quay đầu nhìn về phía sau, tầm mắt cậu vừa vặn đụng trúng ánh mắt muốn giết người của thầy dạy Toán. Cái đầu của thầy như phình to ra, bàn tay cầm thước cũng không ngừng múa may mà phát tiết sự tức giận của mình.

Cố Minh vội vàng nói: "Dạ không ạ."

"Cậu vừa phải thôi!" Nói xong câu này trong cơn giận dữ, thầy giáo dạy Toán lại tiếp tục đi kiểm tra bài tập của học sinh khác, Đường Ninh hơi ngoái đầu nhìn theo dè chừng.

Cố Minh bị mắng 2 lần cũng không để ý lắm mà cười cười, vẻ mặt y vô cùng nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, y lấy ra một tờ giấy khác màu hồng, viết lên:

----- Nội quy trường học có nói, trong lớp học không được châu đầu ghé tai, cũng không được nghịch di động, vậy thì chúng ta truyền giấy đi, Đường Ninh...."

Khi viết đến đây, y dừng một chút, ngòi bút khẽ viết chữ "bạn học" trước tên của Đường Ninh càng thể hiện sự thân mật giữa hai người.

----- Bạn học Đường Ninh này, gặp được anh ở trong phó bản này em vui lắm. Em tên là Cố Minh, trong thế giới thực vẫn đang là học sinh cấp 3, là fans của anh.

----- Hôm qua, lúc nhìn thấy tên của anh, em còn tưởng rằng chỉ là một người trùng họ trùng tên thôi nên cũng không để ý lắm. Thế nhưng hôm nay, lúc đi qua phòng ngủ của anh thấy anh qua ô cửa kính nhỏ.

----- Tuy rằng anh đã dùng tay che cả nửa khuôn mặt đi, nhưng em chỉ cần liếc mắt là nhận ra anh ngay.

----- Gặp được anh là điều vui vẻ nhất kể từ khi e vào trò chơi đến giờ đó!

----- Ngại quá, em hơi kích động nên nói hơi nhiều, hì hì. Về phần bài tập Toán này, hôm qua em có gặp Tống Lâm Tố ở cùng phòng ngủ với anh ấy, còn nhắc cậu ta nhớ bảo anh làm bài tập, còn đưa đáp án cho cậu ta nữa, cậu ta quên đưa cho anh sao?

Trên tờ giấy nho nhỏ tràn đầy chữ viết, Cố Minh thừa dịp thầy giáo quay người lên bục giảng bài mà ném tờ giấy sang chỗ Đường Ninh.

Đường Ninh nhận được tờ giấy, nhìn một đám chữ dài ngoằng của Cố Minh mới phát hiện mình không còn quá nhiều chỗ để viết, cậu chỉ đành viết nhỏ nhỏ.

----- Gặp được cậu tôi cũng vui lắm.

Trong lòng cậu cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhiều đến mức Đường Ninh không biết nên diễn đạt như thế nào trong khoảng giấy nhỏ bé này. Cậu muốn hỏi y tại sao lại là fans của cậu, hỏi Cố Minh sao lại nói nhìn cậu tốt hơn trong tưởng tượng của y, muốn hỏi rất nhiều, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Ngẫm nghĩ một hồi, Đường Ninh rũ mắt viết:

----- Hôm qua Tống Lâm Tố đã bị quái vật giết chết, tôi cũng không biết tại sao cậu ta có thể xuất hiện một lần nữa.

Nói đến Tống Lâm Tố, Đường Ninh đột nhiên phát hiện hình như cậu không nhìn thấy gã trong lớp, sáng nay không thấy gã xuất hiện trong phòng ngủ, cậu còn tưởng là gã đã ra ngoài từ sớm rồi chứ.

Cậu đưa tờ giấy cho Cố Minh, sau đó lại nhịn không được mà ngó quanh bốn phía, trong lớp toàn là những gương mặt xa lạ, tất cả đều đang ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen trước mặt, hết sức chăm chú nghe giảng. Nếu nhìn qua thì bọn họ chỉ như những học sinh bình thường khác, khoác trên người bộ đồng phục kiểu cũ ngay ngắn.

"Đường Ninh!! Cậu ngó ngang ngó dọc cái gì!!" tiếng hét của thầy giáo dạy Toán vang lên làm cả người Đường Ninh chấn động. Tất cả bạn học xung quanh đều quay đầu nhìn cậu, Đường Ninh không biết phải làm sao, chỉ đành cúi đầu như một đứa trẻ làm sai đang chịu ánh mắt phê phán của mọi người xung quanh, mặt mày đều không giấu được vẻ hoảng sợ.

Làn da lộ bên ngoài của cậu vì quẫn bách mà phiếm hồng, như thể bất cứ dao động cảm xúc nào cũng đều lộ hết lên da thịt, từ tai đến cổ cậu hồng đến nhỏ máu.

Trong khoảng thời gian này, Đường Ninh không được nghỉ ngơi tốt, vành mắt cậu thâm lại, nhưng gương mặt đỏ bừng lên nhìn vô cùng suy yếu.

Từng gương mặt xa lạ quay sang nhìn Đường Ninh, ánh mắt không rõ ý vị dừng hết lại bên người cậu.

"Nghiêm túc nghe giảng cho tôi! Còn dám ngó ngang ngó dọc nữa thì cút ra ngoài đứng!" Thầy giáo nói.

Bị thầy giáo mắng như vậy, Đường Ninh bỗng có cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, thầy giáo chỉ khiển trách cậu bằng lời nói, chứ không làm gì cậu cả.

Cố Minh giấu tay xuống hộc bàn, len lén đưa cho cậu một tờ giấy màu hồng.

----- Chuyện này em nghe qua rồi, Chu Xuyên đã kể cho em, nhưng có một chuyện anh chưa biết này. Tối hôm qua Tống Lâm Tố cũng nhắn tin riêng cho em, cậu ta nói anh là quỷ, hai người đều nói người kia là quỷ khiến em và Chu Xuyên không biết nên tin ai!

----- Đương nhiên đấy là chuyện tối qua thôi, bây giờ thì em tin anh rồi. Bởi vì anh giống hệt với tưởng tượng của em!

----- À không.

----- So với tưởng tượng của em, anh còn tuyệt hơn nhiều.

----- P/s: Em đoán là thực lực của đám quái vật này vẫn chịu hạn chế, anh đừng căng thẳng!

Tống Lâm Tố nói cậu là quỷ? Đúng là trả đũa nhau mà..... Đọc đoạn trước xong Đường Ninh vẫn còn đang nhíu mày, nhưng khi đọc đến đoạn khen mình, cậu lại có chút không biết phải làm sao.

Thiếu niên kia nói thích cậu vừa chân thành vừa thẳng thắn, không hề giấu giếm cũng không giấu diếm được, toàn bộ tình cảm tâm tư bộc lộ qua từng dòng chữ, khiến người ta có chút trở tay không kịp.

Đường Ninh bắt đầu dò hỏi xem Cố Minh có biết tiếng kêu thảm thiết đêm qua là như thế nào không.

Sau khi đọc xong, vẻ mặt vẫn đang hồ hởi của Cố Minh trở lên nghiêm túc lạ kỳ, y nghiêm túc viết.

----- Tối qua, lúc thứ kia bắt đầu đi gõ cửa, tất cả mọi người trong phòng em đã tỉnh hết, nhưng không ai dám lên tiếng. Đến khi thứ kia nói "có tiếng người", em suy đoán quy luật là thứ kia sẽ giết người nào còn thức sau 12 giờ đêm.

----- Sau khi nó gõ cửa phòng các anh xong, nó lại gõ cửa phòng 304. Thế nhưng nó chỉ gõ phòng 304 cho có lệ mà thôi, cũng chỉ hỏi có 2 câu rồi đi. Phòng 304 chỉ có 4 NPC ở, nên em nghĩ là thứ kia không quá nghiêm khắc với NPC. Hay nói đúng hơn là nó đang mặc kệ đám NPC buổi tối (ngoài ra, đám NPC buổi sáng chặn cửa để chúng ta đến trễ, sau khi chúng ta thoát được đều chủ động rời đi, nên em đoán là có một thế lực vô hình nào đó đang ràng buộc đám NPC này).

----- Thứ kia gõ cả 6 phòng ký túc một lần, không có ai đáp lại nó, sau đó một lúc lâu, nó cũng không phát ra âm thanh nào nữa.

----- Em trang bị thẻ bài "Người Gypsy", lúc đấy cảm giác người như bị kim chích không ngủ được. Sau đó, em thấy Đỗ Phỉ bỗng nhiên xoay người xuống giường, rón ra rón rén đến gần cửa phòng. Em đoán là cậu ấy muốn tìm cơ hội trong hung hiểm, nên mới chủ động mở cửa thăm dò bên ngoài. Sau đó, em nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu ấy...."

----- Bọn em đều cảm thấy là có lẽ cậu ấy đã....

Viết đến đây, trong mắt Cố Minh hiện lên tia sợ hãi, y hít sâu một hơi, sau đó mới viết tiếp.

----- Nhưng sáng nay.... Cậu ta lại về rồi!

----- Cậu ta đứng giữa đám NPC chặn cửa.

----- Trong tay vẫn đang cầm bữa sáng.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật