[ALLVIETNAM] THE WAR

1



'...' suy nghĩ

"..." lời nói

------------------------------------------------------------
Tại một đất nước nọ, vào một buổi chiều trời thoáng đãng, mây trôi bồng bềnh, xa xa mặt trời đang lặn dần xuống đỉnh núi, cây cối và từng ngôi nhà mái lá, từng cánh đồng lúa ngát đều phủ một màu vàng cam óng ánh của ánh trời tàn, gió thổi nhè nhẹ mát rượi. Khung cảnh ngập đầy sắc trời yên bình. Bỗng 1 tiếng nói cất lên vang vọng cả một khung trời lộng gió:

?: "Haha bố mau xem con bắt được con gì này"

Một đứa trẻ với mái tóc đỏ bồng bềnh. Làn da đỏ hồng. Khuôn mặt bầu bỉnh, đáng yêu đang chạy với vận tốc khá lớn đối với 1 đứa trẻ tiến đến người đàn ông đứng cách đó không xa. Khi thấy đứa trẻ đó chạy đến người đó liền cất tiếng nhắc nhở:

?: " Cẩn thận ? chạy từ từ thôi ta không muốn con bị thương đâu.

Khi vừa nghe tiếng nhắc nhở, đứa trẻ kia liền phụng phịu, phồng má, cất tiếng:

?: " Hứ! Con lớn rồi không còn là con nít nữa đâu bố không cần nói."

Mặc dù rõ là lời lẻ đôi chút hỗn láo, giọng điệu thoang thoáng bực tức nhưng khi đứa trẻ đó cất tiếng thì lại mang đôi phần nũng nịu, đáng yêu.

?: " Haha thôi được rồi! Là ta sai, con đã lớn rồi ta không cần nhắc nữa."

Giọng điệu 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều của ông vang lên.

?: " Rồi rồi cho ta xem con bắt được gì nào?"

?: " Nè nè bố mau nhìn xem hồi nãy con vô rừng cùng ? thì bắt được nào là rắn, thỏ,v..v.. "

Mỗi lần nói 1 con vật cậu liền móc trong cái túi của mình ra 1 con rồi nói với giọng đầy tự hào trước ánh nhìn bất lực của người bố. Xa xa, lại có tiếng gọi vọng đến:

?: " Này này sao em không chờ anh hả, ?. Có biết anh tìm em nãy giờ không? Em làm anh lo chết mất.

Cùng với lời lẻ lo lắng là hành động nhéo cái má đáng thương đứa trẻ kia.

?: ' Mềm ghê'

?:" Ya!! Ai cho anh tự tiện nhéo má em thế!! Em sẽ đánh chết anh!!

Đi đôi với lời nói là hành động đứa trẻ kia dùng tay đánh vào người anh của mình.

?: " Này này, bình tĩnh anh không nhéo nữa mà!! Đừng đánh anh ' Nếu đánh anh, em sẽ đau tay mất'

Và thế là 1 cuộc rượt đuổi quy mô gia đình được diễn ra với trọng tài là ?, Khán giả là người dân xung quanh.
.
.
.
.
.

Ngày ngày, mọi thứ cứ thế diễn ra như một thói quen. Mọi việc cứ thế trôi qua theo thời gian. Khung cảnh yên bình này vẫn ở đó mãi mãi.

Ngày ngày, trôi qua, yên bình, mãi mãi?





























Chỉ có lũ ngu mới nghĩ thế.

Hãy thôi mộng tưởng về thứ gọi là mãi mãi đi! Đừng chìm đắm vào quá khứ nữa!

Hãy nhìn vào hiện thực đi! Chấp nhận nó đi

Live trong câu truyện này nên dùng ở thì hiện tại đừng ngu ngốc dùng ở thì quá khứ


"....như tôi"

------------------

Cũng tại một đất nước nọ, vào một buổi chiều nhưng bầu trời sao đầy xám xịt, áng mây sao đâu chẳng thấy, mặt trời đi đâu mất rồi, cây cối, ngôi nhà, đồng lúa nhuộm màu của lửa, tiếng người khóc than khắp nơi.khung cảnh yên bình đâu rồi....

?: " Làm ơn quay lại đi..."

Một tiếng khóc thê lương vang lên, một giọng nói khẽ bật lên, nghe sao chua chát:

?: " M..mọi người....đâu r..rồi.....đừng bỏ con mà.... Co..n con h..hứa sẽ là đứa..a trẻ n..ngoan, sẽ kh..không ham chơi, sẽ ở n..nhà chăm c..hỉ học bài kh..không vào r..rừng nữa m..mà....

?: "B..bố à.... Bố tỉnh d..dậy đi.....làm ơ..ơn mở mắt r..ra đi. Con x..xin bố.... L..làm ơn.."

?: " ? mở m...ắt ra đ..đi...nhìn vào em n..này... Làm ơ..ơn..."

Tiếng khóc nức nở ấy vẫn vang vọng trong không gian ngập đầy máu tanh ấy, nó vẫn kêu gào trong tiềm thức, nó đã in sâu trong trí nhớ. Hình ảnh máu đổ, đầu lìa, tim nát,v..v.. mọi thứ ấy.....





























































?: "...mới đẹp làm sao!"

? = nó

Nhìn này, nhìn này, bố đang nằm trong vòng tay nó hay nói đúng hơn là xác của bố nó và kế bên là ? đang nằm cạnh nó. Haha họ đều chết vì nó, một người đỡ cho nó 1 viên đạn, một người đã che chắn cho nó trong cơn mưa bom. Cảm ơn nhiều nha.

?:" Quaooo"

Nó bật 1 tiếng cảm thán. Máu đang chảy từ bụng bố ra nè, màu của chúng thật sáng, thật đẹp, từng dòng máu đổ xuống, nó khẽ nâng tay hứng lấy, rồi nó từ từ đưa tay lên cao, cổ ngước lên, miệng mở rộng sau đó đổ từ lòng bàn nó thứ máu mà nó khen là đẹp vào họng. Từ từ, một ít, rối càng ngày tốc độ càng nhanh. Sau khi uống hết đống máu từ lòng bàn tay, nó từ từ đưa bàn tay lên miệng, đưa lưỡi ra liếm hết phần còn dính máu trên tay. Cuối cùng nó khẽ chẹp miệng cất tiếng:

?: " Ưm..... Hơi ngọt nhưng vị cũng không tệ lắm, bố nhỉ? Xin lỗi ? nha, có gì em sẽ thử máu của ? sao. À mà....... quên mất....










Thịt của bố và ? thì phải làm sao đây ?Hưm....nếu để lâu thì....bốc mùi lắm... Phải làm gì đây?"





?:" À con nghĩ ra rồi....hay là mình cứ ăn hết đi... Mà thế thì..... tiếc lắm, một mình con ăn không hết vả lại.... Thịt bố và ?chắc cũng ngon lắm, con nhớ lúc trước bố từng dạy con có những gì tốt hãy biết chia sẽ với những người khác đặc biệt là những người khó khăn hơn ta. Hihi mà vừa hay đất nước ta đang khó khăn người dân đang đói khổ...hay là....
















































...con chia sẽ cho họ thịt của bố và ? nhé?"




?: " Không nói gì tức là đồng ý nhé. Cảm ơn bố và ?. Bố và ? đúng là tốt bụng. Mặc dù con chả thích chia sẻ đâu, đặc biệt là thứ tuyệt đẹp và ngon lành này phải chia cho lũ bẩn thỉu và rách nát ngoài kia."

------------------------------------------------------------












































?: " Này... Này.... Vietnam... Vietnam......Mau tỉnh dậy đi Vietnam!!!


























































































































.....Cmm dậy mau!!, công việc đầy đầu đây mà mày lại ngủ như chết là sao?. Mau dậy nhanh lên!!!!"

_________________________________________

Mn thử đoán xem những nhân vật tôi liệt kê trong đây gồm bao nhiêu? Nâng cao thêm chút thì đấy là ai?( dễ lắm mn thử đoán đê:>)

Hehe chương đầu nhẹ nhàng nhiêu đó thôi (◡ ω ◡)

Chúc các bác một ngày tốt lành(✿^‿^)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật