[ABO][nomin] Vụn vặt khi mang thai

Chuyện đi đẻ



Hôm đó là giữa tuần, trời thu mát mẻ Jaemin quyết định ra sân tập yoga, trong lúc tập cũng cảm thấy bụng ẩn ẩn đau nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bản thân tập hơi quá sức.

Một lúc sau cậu cảm giác trong bụng như có một quả bóng vỡ ra, nước ối chảy ra từ bên dưới và cơn đau bắt đầu tìm đến. Jaemin sợ đến há hốc mồm, nhịp tim tăng nhanh, cậu nắm chặt lấy đám cỏ trên sân, cố gắng mãi mới hét lên được:

"Je-Jeno"

Jeno nghe vợ gọi với giọng điệu sợ hãi liền chạy vội ra sân. Lúc này, tấm thảm tập đã ướt đẫm nước, Jaemin thì ôm bụng trên mặt toàn là nước mắt.

Tiếp theo là một màn hai vợ chồng cấp tốc lao tới bệnh viện, cấp tốc vào phòng bệnh, Omega cấp tốc nắm tóc chồng, cấp tốc bấu véo mọi chỗ mà cậu bám được trên người Alpha.

Jaemin cảm tưởng muốn ngất đi mỗi khi cơn đau ập đến, cậu thấy bản thân vô cùng thê thảm với mồ hôi túa ra ướt đẫm áo bệnh, tóc mái nâu nhạt dính trên trán, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ. Mong muốn duy nhất của Jaemin lúc này là tống con ra ngay lập tức nhưng khoang sản mở chưa đủ lớn, bác sĩ yêu cầu tiếp tục chờ đợi.

Lúc trước cậu và chồng ở nhà đã xem qua không biết bao nhiêu vlog đi sinh của những nam Omega khác, cũng chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng không ngờ nó lại khủng khiếp đến vậy.

Lúc này đây, cơn đau vừa tạm rút đi, Jaemin chợt nhớ ra không mang theo máy quay để ghi lại cảnh tượng bé con ra đời đầy thiêng liêng, vội giục Jeno mau về lấy máy quay, dù sao bác sĩ ước chừng cũng phải 2 tiếng nữa khoang sản mới mở đủ. Jeno lưỡng lự mãi, sợ cậu lúc cơn đau tìm đến không chịu đựng được nhưng Jaemin cứ nhất quyết muốn anh về lấy.

"Em cũng đã đánh vật với nó được 5 tiếng rồi, thêm 2 tiếng nữa có là gì"

Kì kèo một hồi Jeno cũng xuôi lòng chạy xe về nhà lấy máy ảnh, nhưng đời trớ trêu thay, trên đường trở lại bệnh viện có một tai nạn xảy ra khiến giao thông bị tắc nghẽn.

"Chết tiệt, còn 2km nữa thôi", anh chửi thầm.

Đợi được 10 phút, chuông điện thoại bỗng kêu inh ỏi trong không gian im ắng chật hẹp, tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tay run rẩy vuốt màn hình điện thoại, là anh Mark, Jeno thở phào

"Nana đẻ chưa chú em"

"Anh làm em hết hồn, bác sĩ nói tầm 2h nữa em ấy mới đẻ"

"Anh đang trên đường đến bệnh viện đây, mang theo cả mấy đứa kia nữa"

"Em ấy đang ở phòng 0306, nhưng bác sĩ không cho nhiều người vào đâu, mọi người cứ đợi ngoài hành lang nhé"

"Ok, chú mau đến đi nha"

Vừa thả điện thoại xuống ghế, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, tim Jeno một lần nữa nảy lên, anh luống cuống vô tình ấn vào còi xe:

"Bíp", tiếng còi xe khô khốc vang lên

"Mẹ kiếp, không thấy tắc đường sao mà còn bấm còi"

"Tên nào rảnh quá vậy"

"Có biết nhìn không"

Một loạt tiếng trách móc hướng tới con xe Mercesdes-benz màu đen sọc vàng.

Mà trong xe, chủ nhân của nó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm, anh một lần nữa run rẩy nhìn vào màn hình, lần này là số của mẹ Na, Jeno cảm tưởng mình có thể ngất đi vì tim đập mạnh đến mức đứng ngoài xe cũng nghe được. Anh nhanh chóng nhận máy, giọng vừa run vừa gấp:

"M-mẹ, Jaemin sao rồi ạ"

"Làm sao sốt ruột thế con, thằng bé vẫn bình thường, mẹ thấy con đi lâu quá nên gọi hỏi thôi, có vấn đề gì sao?"

"Hơi tắc đường mẹ ạ"

Nói đến đây những chiếc xe xung quanh bắt đầu nổ động cơ từ từ di chuyển, giao thông đã được xử lí, anh thở phào

"Con sắp đến..."

"Jeno con mau đến, Jaemin... Jaemin thằng bé muốn sinh rồi"

Lần này thì tim Jeno thật sự đã nảy đến cuống họng rồi, anh phóng như bay đến bệnh viện với khuôn mặt cứng đờ.

Vừa đến nơi, Jaemin được đem ra từ phòng chờ để đưa vào phòng sinh. Bên ngoài anh Mark, Jisung, Chenle, Renjun, Haechan và anh Jaehyun đang mở to mắt tò mò nhìn chằm chằm vào người con trai đang nhăn nhó thở dốc trên giường - dáng vẻ mà trước đây mọi người chưa được chiêm nghiệm qua. Jeno cảm tưởng mình biết bay, ba bước thành một lao nhanh tới nắm chặt tay Jaemin. Omega dần được pheromone Alpha quen thuộc bao bọc trở nên an tâm hơn rất nhiều.

Jaemin vốn là Omega mạnh mẽ, thể lực cũng rất tốt, nên tuy có khóc lóc, đau đớn nhưng vẫn ngoan hơn những omega khác, nhất là khi cậu cũng quen dần với cơn đau.

Trong phòng sinh, bác sĩ tâm lý chọn ca khúc mà cậu thích để giúp thoải mái hơn. Vốn dĩ phải lựa bài hát yêu thích của bác sĩ nhưng may thay họ không kén nhạc. Phòng sinh tràn ngập đủ thứ âm thanh, tiếng đếm nhịp rặn, tiếng cổ vũ, tiếng khóc, tiếng an ủi dỗ dành, tiếng nhạc 34+35 của Ariana Grande mà cậu yêu thích.

Jaemin tuy tập trung rặn đẻ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vi diệu, trong hoàn cảnh đứa nhỏ chào đời lại được nghe ca khúc mà cậu với Jeno bật khi cùng nhau tạo ra đứa nhỏ, có chút không dám tin. Vốn dĩ 34+35 được chọn là bởi vì lúc bác sĩ hỏi muốn bài nào, Jaemin quá đau không thể trả lời, Jeno thì tâm trí loạn hết cả lên, chỉ có thể thốt bừa một ca khúc Jaemin hay nghe, vậy nên ca khúc này mới được chọn.

Một hồi nỗ lực, bé trai mập mạp cũng chịu cất tiếng khóc đầu đời chui ra khỏi bụng ba nhỏ. Jaemin và Jeno lập tức khóc òa, hai người cha vừa khóc vừa an ủi nhau trông ngốc nghếch nhưng hạnh phúc vô cùng.

Bé con vừa sinh ra đương nghiên là đỏ hỏn nhăn nheo, nhưng trái ngược với vẻ yêu chiều của Jaemin khi ôm con vào ngực, Jeno tỏ ra khinh bỉ với nhan sắc của nhóc thấy rõ. Cũng giống như nhiều ông bố khác lần đầu diện kiến "tác phẩm" của mình, anh thì thầm hỏi Jaemin

"Sao con không xinh đẹp giống em vậy?"

Jaemin chỉ có thể lườm chồng một cái.

Tuy chê con không xinh nhưng Jeno vẫn mê con muốn xỉu, khi cô y tá ngỏ ý muốn đem đứa bẻ đi tắm và thay đồ, anh còn không nỡ buông, ánh mắt quyến luyến không rời.

"Hừ, tưởng anh chê con tôi mà"

"Anh không có, anh không hề. Con lớn lên nhất định sẽ rất ưu tú."

Lúc Jaemin sinh xong là 6h tối, ai nấy cũng đều từ nơi làm việc đến, lại trải qua mấy tiếng chờ đợi nên cũng đã mệt mỏi rã rời, nhưng không ai chịu về, nhất quyết đòi ở lại diện kiến cháu trai.

9h tối hôm đó, trong bệnh viện xuất hiện một đoàn người rồng rắn háo hức kéo nhau đi thăm em bé.

Chỉ có Jaemin và Jeno được vào bên trong, bé con sau khi được tắm rửa trông cũng thuận mắt hơn hẳn, hai người bế con đến trước tấm kính cho các vị phụ huynh, các chú, các bác ngắm, ai nấy trong mắt cũng đều tràn ngập yêu thương nhìn con, cậu còn thấy Renjun cùng Haechan đang chu mỏ đòi hôn bé, Chenle cười muốn díp mắt lại, những người còn lại ai cũng hạnh phúc cười đến gò má căng tròn.

Jaemin không kìm được rơi nước mắt, cậu rất hạnh phúc và biết ơn khi bảo bối nhỏ vừa ra đời đã nhận được nhiều tình yêu thương như vậy. Tuy nhiên nước mắt của cậu làm mọi người hốt hoảng. Jeno ngay lập tức ôm lấy vai cậu hỏi

"Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao"

"Không sao, chỉ là em hạnh phúc quá khi con được mọi người yêu thương như vậy", Jaemin vừa khóc vừa cười trả lời

"Tất nhiên rồi, bé con là bảo bối của mọi nhà mà", Jeno lập tức phổng mũi khoe khoang. Suy nghĩ một hồi liền bổ sung:

"Nếu em cứ vừa khóc vừa cười sẽ mọc lông ở mông đấy"

Câu an ủi của chồng yêu thành công làm Jaemin phì cười nhưng cũng không quên kèm theo cái lừ mắt đặc trưng của bé mèo đanh đá.

Mọi người bên ngoài thấy hai bạn trẻ bên trong cười cười nói nói, những lo toan trong lòng cũng vì vậy mà tan đi.

--------------------------------------------------------------
Vậy là gia đình nhỏ của Nomin đã chính thức chào đón thành viên mới rồi 👏👏👏
Truyện đến đây cũng cơ bản hoàn thành rồi đó ạ
Đây là chiếc fic mình viết đầu tiên trong đời :) còn rất nhiều thiếu sót nhưng nó vẫn nhận được sự chào đón của mn. Mình rất hạnh phúc khi nhìn lượt view tăng dần mỗi ngày. Đây cũng là một động lực để mình chăm viết hơn nữa.
Mình thích viết lách từ lâu rồi nhưng văn phong lủng củng mà tính thì cả thèm chóng chán, nghĩ dc cái cốt truyện thì không biết triển khai sao :))).
Thực sự mình rất trân trọng từng cái view, từng lượt bình chọn từ mọi người. Mong rằng trong tương lai gần mình lại có thể đem đến cho mn những tác phẩm tốt hơn nữa và nhận được sự ủng hộ từ mn ạ ❤
Cảm ơn và yêu mn rất rất nhiềuu 😘


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật