Chs | Bóng tối lụi tàn

.|Chương 22|. Mất tích...Ám sát



Tôi sẽ cố gắng hết sức, vì tôi thấy tôi làm tất cả đều chưa tốt...đúng không, độc giả của tôi ?

Tôi xin lỗi...
Chap này tình tiết nhanh vì tôi vẫn đang bị deadline quật sấp mặt

- Có tục -

.
.
.

Vietnam ngớ người khi Russia đưa chìa khóa phòng của mình. Chuẩn rồi, Russia chung phòng với bọn họ. Em bực tức mà cúi mặt xuống để không ai thấy được em đang khó chịu cỡ nào "Con mẹ..."

Đương nhiên là America cũng hiểu cảm giác của Vietnam, lão UN sắp xếp phòng cho hắn chung với kẻ thù không độ trời chung của hắn. Đời hắn cũng kha khá đen rồi nhưng tiếc rằng không bằng Việt Việt thôi

Russia nhìn thấy biểu cảm và tướng đứng của America mà nhếch mép cười "Được rồi...UN sắp xếp cũng khéo nhỉ". Biểu cảm của hắn cũng bị tên xứ Trung Hoa nhìn thấy mà không khỏi thích thú. "Ừ khéo lắm, ta nghĩ lão ta cố tình" America cười cười nói

Chợt trong tiềm thức của em, một âm giọng trầm khàn và đặc vang lên "Này Vietnam, ta quên nói là ngươi nên giữ mạng ngươi cẩn thận. Chết là hết" Rất quen thuộc, kẻ duy nhất có thể xâm nhập vô tiềm thức này một là lão Xích Quỷ hai là tên Anipulalo, trong trường hợp này chỉ có thể là tên số hai đó

Vietnam chỉ nói nhỏ đáp, giọng đã có chút mệt mỏi "Ta biết rồi"

Trong khi bọn họ đang liếc mắt đưa tình thì Vietnam đã nhanh chóng tranh thủ đi "hóng hớt" bên ngoài xem cạnh phòng mình là ai. "A ! Anh Vietnam !" Chợt em bị một người lao tới ôm mà không vững té xuống "A...Mặt Trận ?" Vietnam xoa xoa đầu liếc nhìn thì hóa ra là cậu em trai quý tử của mình

"Ồ, mình kế bên phòng với nhau luôn nè anh Vietnam" Việt Minh mỉm cười bước từ phòng đối diện, đằng sau anh là France và South Korea. Được rồi, em biết rằng Việt Minh cũng sẽ khó chịu với việc phải ở chung với tên France..

America mỉm cười, tay đẩy gọng kính lên. Bước tới chỗ France mà chìa tay ra, giọng vui vẻ "Hello~". France cũng cười nhẹ song bắt tay với hắn "Bonjour"

Cùng lúc đó, Russia và China cũng ngừng cãi nhau mà quay lại nhìn bên đối diện, tên Trung Hoa cười cười nói "Ta nghĩ nên ăn mừng vì chúng ta là hàng xóm của nhau nhỉ ?". America và South Korea thuận theo mà gật đầu lia lịa, "Được đấy ! Vậy tối nay nhé, Việt Minh sẽ nấu ăn~" South Korea mỉm cười liếc xéo Việt Minh

Việt Minh cười lạnh nhìn cậu ta. Riêng Vietnam thấy vụ này phiền vãi, em nhẹ nhàng đứng dậy, Mặt Trận cũng theo đó mà đứng dậy theo. Reng...reng...reng...Tiếng chuông điện thoại đổ, em rút nó mà mở lên để nghe. Vietnam khẽ nói nhỏ "Có gì không cha ?" từ đầu dây bên kia, phát ra giọng của một người đàn ông "Vietnam, Mặt Trận và Việt Minh ở phòng nào ?"

Vietnam nhìn lại bọn họ rồi nói "Đối diện phòng con ạ"

"Tốt, con hãy bảo vệ hai đứa nó. Nếu chúng bị gì con là người lãnh hậu quả"

"Chuyện gì vậy ạ ?"

"Theo kết quả điều tra của organization FBI, thì hầu hết các vụ ám sát và bắt cóc gần đây đều nhắm đến đối tượng Countryhumans và Flaghumans vậy nên con hãy bảo vệ hai đứa nó, đừng để chúng bị gì. Ta không biết mình sẽ làm gì con đâu"

Nói rồi Đại Nam cúp máy để lại Vietnam với đầu óc trống rỗng, em thắc mắc tại sao "con mình" ở đây mà Đại Nam lại không quan tâm ? Dù gì Việt Nam cũng là con cả mà, dù sao cũng không thể trách Đại Nam được, Việt Nam ở yếu đuối thật mà. Không ngạc nhiên gì...

.
.
.

Bọn họ tổ chức một bữa party trong phòng em và ba người kia. Rượu bia, đồ ăn và bài là thứ họ chuẩn bị sẵn, dù sao họ cũng được quyền chơi với lại nơi này không ai cấm cả.
Việt Minh đập bài mình xuống rồi mỉm cười đứng dậy nói "Này mọi người, để tôi đi lấy đồ ăn nhé ?". Mặt Trận cũng đứng dậy phủi phủi đồ rồi đi theo Việt Minh, không quên nói "Tôi quên lấy máy"

Ý ngài ta là máy điện thoại đó-

"Này Russia ! Ngươi uống nhiều lắm rồi đó !!" South Korea bối rối khi thấy Russia nốc hết chai Volka này đến chai Volka khác "Đừng nói với ta là ngươi bị lây từ Soviet đấy nhé"

China ngồi kế bên cười trừ mà vỗ vai bạn mình "Chuyện thường, hồi trước còn tập luyện chung với ngài Soviet cũng quen rồi. Mỗi ngày ổng nốc vài ba chai thôi chứ nhiêu" Vừa cười vừa nói, America và bọn họ cũng ùa theo cười.

Vietnam nằm trên giường dường như có một linh cảm xấu...

RẦM !!...

Em tức tốc chạy tới cửa phòng, một bóng đen lướt qua rất nhanh ngay trước mắt và biến mất. Ở trên sàn phòng đối diện là hình ảnh Việt Minh nằm bất động trên sàn, đầu không ngừng rỉ máu tươi, mồ hôi nhễ nhại. Có vẻ anh đã chống cự rất quyết liệt nhưng hoàn toàn bất thành. Vietnam vội chạy tới đỡ Việt Minh dậy "Vẫn thở..." Vietnam khẽ nói

Mồ hôi của Vietnam không ngừng chảy trên mặt, em quay lại nhìn bọn họ vẫn sững người mà tức giận nói "NHANH !! ĐƯA THẰNG BÉ VÔ PHÒNG Y TẾ MAU LÊN ! MẤY NGƯỜI ĐỨNG NHÌN CÁI QUÁI GÌ ?!"

Russia như tỉnh cả rượu mà lật đật đỡ Việt Minh dậy, phòng kế bên cũng vì bị đánh thức bởi tiếng hét của em mà mở cửa. Tên mỹ nam đến từ Châu Mỹ  cũng tò mò bước ra thì thấy cảnh tượng hỗn độn trước mặt, không kiềm được mà cất tiếng "Chuyện gì vậy ?!"

Vietnam ngồi bất động trên sản, trên vũng máu... Một thứ cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng em. Sợ hãi ! Không ! Đây không phải cảm xúc của em, mà là của chủ nhân cái thân thể này !

"Con mẹ..."

"Vietnam ! Cậu ổn không ?!" America lo lắng tới đỡ em dậy, tay em đã nhuốm máu đỏ tươi, rất tanh nồng. Vừa đỡ dậy thì Vietnam hất mạnh tay của America ra, giọng em chầm chậm nói "Đại Nam sẽ giết tôi mất. Có lẽ tôi phải đi nói cho ông ta biết"

.
.
.

CHÁT !!...
Hắn tát thật mạnh vào một bên má em

"Khốn nạn ! Ta dặn ngươi là hãy bảo vệ hai đứa nó cẩn thận mà !"

CHÁT !!..
Một bên còn lại, cũng bị đỏ tấy bởi đợt tát thô bạo của hắn, hắn không xót con

"Ngẩn mặt lên cãi lại ta đi ! Bình thường ngươi giỏi lắm mà ? Cái thứ như ngươi thì làm đéo được cái tích sự gì chứ"

CHÁT !!.

"Khốn kiếp ! Đáng lẽ người bị bắt cóc phải là ngươi mới đúng ! Nếu ngươi không cứu được hai đứa nó thì đi chết đi !"

Đại Nam bực tức mà nắm tay thành nắm đấm. Lạnh nhạt quay mặt đi, hắn cũng chả để ý những cú tát nãy giờ đã khiến hai má của Vietnam đỏ lên, vừa rát vừa đau. Em vẫn cuối gầm mặt không ngước lên, cứ thế mà im lặng những trận mắng chửi như đã quen...À em đã quen rồi mà nhỉ ?

.
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^
Cmt của bạn là động lực của tôi
Cmt đi ko tôi giận đấy =)))

Tâm trạng tôi ko tốt...tôi sẽ ngược cho ngài ấy lên bờ xuống ruộng luôn


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật