[VegasPete] Hurt and Love

Chương 8: Trốn thoát



"Ưm..."

Ánh nắng xuyên qua lớp kính chói vào mắt cậu trai nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng của người to lớn hơn, khiến cậu khẽ cựa mình tỉnh giấc. Vegas hôm nay được nghỉ ở nhà cả ngày nên anh đã dành thời gian cho việc ngủ nướng.

Pete xoay người lại, mặt đối mặt với Vegas, cậu lại không nhịn được liền nhìn ngắm người đối diện say đắm. Vegas cười thầm trong lòng, lúc này anh đã thức, vờ cựa mình xem thử mèo nhỏ của anh sẽ phản ứng như nào. Đúng như anh nghĩ, Pete nhắm chặt mắt, nằm co rúm, im thin thít để chờ anh yên tĩnh ngủ lại.

Vegas mở mắt ra nhìn người trong lòng đang đóng một vở kịch thật đáng yêu mà cười nhẹ. Anh xoa đầu Pete rồi ngồi dậy vươn người cho sảng khoái.

"Chào buổi sáng, Pete."

Anh bước xuống giường để vệ sinh cá nhân rồi chào đón ngày mới, anh tủm tỉm một lúc sau đó mới bắt đầu đánh răng. Ngoài này, Pete mặt đỏ như trái gấc đang vung nấm đấm vào cái gối đáng thương.

Một buổi sáng thức dậy toàn sự ngượng ngùng và ghẹo gan. Vegas vẫn đang ung dung lật tài liệu, còn cậu thì ngồi lắc lư ăn cháo và nghe nhạc. Ngoài cửa sổ, mây trời đang bắt đầu chuyển đen và những cơn gió lạnh nhảy lăn tăn trên những tán cây trong vườn.

"Ơ? Trời mưa rồi kìa!" Pete không thích trời mưa cho lắm, nó làm trì trệ hoạt động của mọi thứ, nó còn khiến cho cậu cảm thấy buồn rầu cho dù cậu chả có gì phải buồn. Nhưng âm thanh của những giọt mưa và bầu không khí khiến tâm trạng cậu cảm thấy thoải mái hơn.

"Ừm, thích không?"

"Hừm... không thích lắm."

Vegas đứng dậy, lấy bình hoa hồng lên đặt lại bàn và đóng cửa sổ. Pete thấy khó hiểu và ngột ngạt do hơi nước bốc lên liền với tới mở cửa sổ ra. Vegas nhướng mày nhìn Pete.

"Bảo không thích mà?"

"Nhưng mà nó mát."

Vegas phì cười vì con người trước mặt. Cậu lúc nào cũng đáng yêu vậy ư? Anh đứng dậy xoa đầu cậu rồi ra ngoài làm gì đó. Pete sờ đầu mình trầm ngâm. Hôm nay Vegas xoa đầu mình nhiều lần lắm rồi đấy!

Lúc sau anh bước vào với một cái máy tính xách tay. Mắt Pete sáng rực khi thấy nó, Vegas cốc đầu cậu một cái sau khi đặt lên bàn.

"Không có wifi chỉ có phim thôi."

"Xì, ai nói gì đâu chứ."

Pete ôm đầu chửi rủa Vegas, chẳng lẽ cậu không thể thoát ra khỏi đây được hay sao chứ. Cái còng chết tiệt luôn kìm hãm cậu mọi lúc, muốn gỡ cũng chẳng được, muốn trốn cũng chẳng xong.

"Ăn xong đi, tao cho xem." Nghe xong câu này Pete gật đầu lia lịa, sau nó múc một muỗng cháo thật to mà ăn.

Vegas nở ra một nụ cười cưng chiều trước đây chưa từng thấy, nhẹ nhàng ngắm nhìn người đang ăn ngấu nghiếng tô cháo cá hồi để được xem phim. Đồ trẻ con.

Pete ăn muỗng cháo cuối cùng rồi đưa tô cho Vegas để anh đi cất. Sau đó ngồi ngay ngắn trên giường chờ anh. Cậu lại nhìn qua lọ thuốc, nó vẫn chưa được cậu chạm vào mà thầm lo sợ. Vegas cũng đã chú ý hôm qua, lọ thuốc vẫn ở y nguyên chỗ cũ và chưa vơi đi chút nào, anh định bảo nhưng lại thôi, không muốn uống thì cho ăn đồ mát là được.

"Pete, em lại chưa uống thuốc à?" Hả? Gì? Em ư? Vegas hôm nay lại đổi cách xưng hô nữa?

"E-Em? Em cái đầu nhà mày."

"Sao? Không thích?"

"K-Không phải nhưng..." Cậu thích chứ, nhưng nó quá nhanh, đến nổi cậu còn có thể nhớ được lúc mà anh hành hạ cậu gần nhất là lúc nào.

"Trả lời câu hỏi đầu tiên!"

"T-Tôi quên..."

"Được thôi không sao." Vegas bê máy tính lên giường ngồi, sau đó bật vào thư mục Download để lựa phim.

Những bộ phim này đều là phim đang nổi hoặc anh đã xem, anh không biết Pete thích xem những gì nên anh đã chọn theo anh. Vegas loay hoay một hồi thì cũng đưa cho cậu chọn. Pete hí hửng dán mắt vào màn hình, luyên tha luyên thuyên về những bộ phim cậu đã xem với Tankul có trong máy mà không biết là mình đã nằm lên người Vegas từ lúc nào.

"A! Bộ này đi" Cậu chọn vào bộ phim mà cậu và cậu chủ Tankul của mình xem đi xem lại rất nhiều lần. Bộ phim này rất thú vị nhưng cũng không kém phần đáng yêu – 2gether the series.

Cậu cựa quậy lùi xuống tìm chỗ thoải mái nhưng lại vô tình đụng trúng "cậu em" của Vegas, khiến anh phải cắn răng mà kéo cậu lên phía ngực mình.

"Nằm yên đi."

"Này! Anh xem phim này chưa?" Pete ngước đầu dậy hỏi Vegas.

"Chưa." Vegas ấn Pete xuống lại ngực mình, giữ đầu cậu để tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình máy tính kia.

Pete lại luyên thuyên về nó, khiến anh không thể nào tập trung được, liền chuyển trong tâm tay xuống cái bụng phẳng lì của cậu mà để, khiến Pete im lặng ngay lập tức. Nhưng cũng không được lâu, đến đoạn Nemo bị bắt thì cậu lại ngước lên một lần nữa để hỏi anh.

"Này này, anh nghĩ Sarawat có phải là giả vờ làm người yêu Tine thật không?"

"Xem tiếp đi."

"Nè, trả lời tôi đi."

"..."

"Anh không biết chứ gì, lêu lêu, thế mà không biết~ ưm..."

Tức thì Vegas giữ đầu cậu lại hôn lên đôi môi đang chu lên vì trêu anh, Vegas vuốt eo cậu khiến cậu hé môi thở dốc, chiếc lưỡi lợi dụng sơ hở lẻn vào bên trong "khiêu vũ" với chiếc lưỡi rụt rè đối diện. Âm thanh xấu hổ vang lên, nước bọt không nuốt kịp mà chảy dọc xuống cổ cậu. Pete lúc này đã hết không khí, cơ thể bắt đầu không trụ vững mà ỉu xìu trên người anh, đến khi cậu đánh liên tục vào người thì Vegas mới buông cậu ra.

"Ha... Vegas... đồ khốn..."

"Chỉ hôn thôi mà đã ướt rồi này."

"Ưm..."

Vegas luồn tay vào bên trong vuốt dọc dương vật đang cương cứng của cậu. Pete run lên bần bật theo từng động tác của anh.

"Hôm nay tôi sẽ dùng tay thôi." Vegas cũng vội vã giải phóng cho người anh em của mình, nhìn cậu đang thút thít như mèo con khiến anh càng hưng phấn.

"Hức... ưm... tôi muốn ra..." Pete xấu hổ mà nấc lên từng nấc, tiếng rên ỉ ôi như rót mật vào tai anh, khiến anh như bùng nổ, nhưng Pete vẫn đang bị bệnh, anh không thể làm quá lên được.

"Dùng tay giúp tôi, Pete." Anh đặt tay Pete lên chỗ đã bành trướng của anh, cậu đỏ mặt mà vuốt ve lên xuống nơi đó của người trước mặt.

Tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng, nếu bên ngoài có thể nghe được thì chắc chắn sẽ không chịu được mà chạy đi ngay. Lúc lâu sau, cả hai rít lên rồi phóng thích tinh dịch trắng đục ra ngoài. Pete ngã lên người Vegas mà lấy lại hơi thở, lần này rất khác biệt, khiến cậu hưng phấn gấp mười lần những lần trước.

"Để tôi tắm cho em." Vegas bế Pete vào phòng tắm, sau đó tắm rửa cho cậu mà không hề đụng chạm vùng cấm của cậu, khiến cậu rất đỗi bàng hoàng và lạ lẫm.

Xong xuôi mọi thứ, Vegas lau đầu và sấy tóc cho cậu, từng chút từng chút một, chậm rãi lướt lên những lọn tóc mềm mại của cậu. Tim Pete đập liên hồi vì hành động ấy, lòng cậu dấy lên một dòng ấm áp và hạnh phúc. Pete cứ ngồi co ro, im lặng và tận hưởng. Vegas cười phì một cái sau đó cất lời.

"Thật ra Sarawat đã biết Tine trước đó, anh ta đang cố ý thôi, sau này thì happy ending."

"Sao anh không nói là anh biết chứ." Pete bĩu môi ngồi khoanh tay tròn trước ngực mà chửi thầm Vegas.

Anh ôm chặt cứng cái con người đang cuộn tròn trước mặt mình, dụi đầu qua lại trên vai cậu, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu, một mùi hoa lài khiến anh cảm thấy thư giãn khi ngửi thấy.

"Này, Vegas! Anh có ý định thả tôi ra không?" Cậu thẳng thừng hỏi Vegas khiến anh bất ngờ mất vài giây.

"Không, em phải ở đây, với tôi." Tại vì tôi yêu em...

"Ừ."

Pete trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ, nơi mà bên ngoài mưa như trút nước, cậu muốn ra khỏi đây về với cậu chủ và anh em nhưng trái tim cậu lại mắc kẹt ở nơi này.

Vegas nhắm mắt gục hẳn người vào cậu, anh cũng đang suy nghĩ về việc này. Anh yêu cậu là thật, anh không muốn cậu đau đớn nữa nhưng lại không muốn cậu bỏ anh mà đi. Cậu là vầng sáng len lỏi vào trong ngục tối, nơi anh đang đắm chìm trong nó mỗi ngày.

"Tối nay tôi về trễ, có họp, em ngủ trước nhé!" Vegas luyến tiếc rời xa bờ vai ấy mà bước vào phòng tắm.

Pete liếc nhìn cánh tay đang bị siết chặt bởi dây xích quái ác, cậu muốn giật phăng nó ra cho dù có cắt đi cánh tay này cậu cũng tình nguyện.

"Mày nghĩ nhiều rồi Pete" Cậu day day thái dương của mình, đi lại tủ đồ, chọn vest cho Vegas rồi lại treo nó ngay cửa tủ rồi về lại chiếc giường ấy.

Pete cuộn tròn người trong chiếc chăn, hơi ấm bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi của cậu, luồng gió lạnh thoang thoảng quây quần khắp phòng. Bầu không khí khiến cậu cảm giác nặng trĩu và buồn ngủ rồi thiếp đi trong lúc nước mưa rơi tạo âm thanh như một bài nhạc giao hưởng.

"Pete tôi tắm x-" Vegas quấn khăn tắm đi ra, nhìn cục bông trắng trên giường đang từng nhịp nhẹ nhàng lên xuống vội vàng nuốt những từ chuẩn bị phun ra.

Anh lấy đồ trên cửa sau đó mặc vào, lại gần cậu và hôn lên chăn trắng nhấp nhô: "Have a nice dream, buddy."

_________

"Thằng Kinn, tao mơ thấy thằng Pete còn sống! Nó đang khổ sở ngoài kia kìa." Tankul giãy nảy, túm cổ áo Kinn lắc qua lắc lại.

"Mày bỏ tao ra" Kinn liếc mắt làm Tankul giật mình buông tay ra.

"Nếu Pete có mệnh hệ gì, mày, cả mày nữa, tao sẽ không để yên đâu" Tankul chỉ thẳng tay vào mặt Kinn và Porsche.

"Nhưng mà nó chết rồi mà cậu chủ?"

"Tụi bây đã gọi về quê chưa? Chúng mày chưa gì đã kết luận vội, chúng mày ngu quá đi mà!" Tankul bực tức, giậm chân đi về phòng của mình sau khi chửi hai con người đang ngồi nhâm nhi uống tách trà kia.

"Được, tao sẽ điều tra."

Kinn gập tờ báo lại, nhẹ nhàng đặt xuống, dùng ánh mắt kiên định nhìn Porsche. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu, đây chính là lúc tất cả sẽ trở về trạng thái tự nhiên.

_________

Pete ngủ một mạch đến 4 giờ chiều, cậu dụi mắt tỉnh dậy, bụng liền kêu gào thức ăn. Cậu đã ngủ mà chưa có gì trong bụng cả. Cậu nhìn quanh, hôm nay Nop không đưa cơm vào nữa.

Trời vẫn còn mưa như trời đang than khóc, bầu trời đen nghịt tối sầm như đang ban đêm. Cậu đi lại ghế ngồi khoanh chân lại. Tư thế này nhìn cậu có chút nhỏ bé và cô độc.

Tiếng dây xích va vào nhau kêu leng keng, nó đã được nới lỏng hơn một ít, tay cậu nay đã hằn lên những vết bầm tím do ma sát với nó.

Lần này Pete dùng sức đập mạnh tay vào thanh cửa sổ, cậu cứ đập, đập mãi đến khi tay cậu xuất hiện vết xước. Máu rỉ ra, mùi tanh tưởi bắt đầu bốc lên. Cậu vẫn dùng lực vào nó, Pete hét vang một tiếng rồi dùng sức lần cuối. Máu chảy nhiều hơn, những giọt nước mắt tủi hờn chảy dài trên gò má hao gầy.

Cạch!

Vegas đã trở về sau một buổi cho leo cây, cổ đông đã ra nước ngoài nhưng không hề thông báo khiến anh đã chờ mất mấy tiếng đồng hồ.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Vegas vội vã chạy tới, cầm lấy cánh tay đang chảy máu ròng rã, tim anh như vỡ ra. Người mà anh yêu đang làm hại chính bản thân của mình.

"Đừng! Pete! Đừng!"

Pete bất lực gục đầu rơi nước mắt, Vegas ôm chầm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng run rẩy ấy.

"Hức... Vegas, anh nghĩ... gì về tôi?" Pete đẩy Vegas ra, nhìn thẳng vào mắt anh rồi chắc nịch hỏi rõ.

"Tôi yêu em, yêu em rất nhiều, Pete." Vegas giọng vỡ vụn, cất lời từ chính trái tim của mình.

"Ha! Yêu? YÊU MÀ THẾ NÀY Ư?" Pete đưa cánh tay đầy máu cùng với sợi dây xích lủng lẳng lên hét to vào mặt Vegas. Mọi uất ức dồn nén bấy lâu hôm nay có dịp bùng nổ.

"Pete... tôi xin lỗi... để tôi cởi trói cho em..."

Vegas lau vội nước mắt lấy chìa khoá trong túi quần mở khoá cho cậu. Vegas từ từ hôn lên những giọt nước trên khoé mi cậu, di chuyển xuống đôi môi đang mấp máy không nên lời. Nụ hôn nhẹ nhàng từ tốn.

"Vegas... tôi xin lỗi!" Pete đẩy Vegas ra dùng lực đấm thật mạnh vào mặt Vegas, sau đó chạy lại bàn lấy lọ hoa đập mạnh vào đầu anh.

"Em xin lỗi..."

Cậu bỏ chạy ra ngoài, thật lạ vì hôm nay không có ai, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi cửa chính. Trời mưa tầm tã khiến cậu choáng váng. Lê từng bước chân trên con đường quen thuộc về Chính gia, trong lòng cậu nặng trĩu không biết anh ấy ra sao.

Đến cổng Chính gia lòng cậu thấp thỏm, không biết mọi người như thế nào, cậu được vệ sĩ mở cửa cổng ra vì họ biết cậu là ai. Từng bước đi vào sảnh chính, nhìn vào một góc nơi có một cái bàn có khăn đen trắng trải lên. Khói nhang nghi ngút khiến cậu ho khan.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Áaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh của người nào đó làm cậu chú ý, dụi mắt nhìn lại tấm hình trên bàn thờ, cậu đứng hình tại chỗ.

"Cái gì vậy?" Porsche vội vàng chạy ra, cô giúp việc cứ thế mà chỉ trỏ ú ớ không nên câu.

Pete nhìn qua thấy bạn liền mừng rỡ, định chạy lại ôm ấp lấy hơi người thân thì Porsche liền nhảy cẩng lên hét toáng làm cho cả nhà đang họp trên tầng cũng phải chạy xuống.

"P...P...Pete!!!!" Porsche tay huơ huơ vào cậu, đứng nép sau người Kinn vừa mới đi xuống.

"Ôi, Pete, mày hiện về chơi với tao hả?" Tankul bước đến sờ soạng người cậu, những vết máu loang lỗ khiến cậu chủ càng nghi ngờ về sự sống của cậu.

"Ui đau cậu chủ." Tankul nắm lấy cánh tay đang chảy máu của cậu làm nó hơi rách ra.

"Mày còn sống! Pete! Mày còn sống!!!!"

Cả đám Tankul xúm lại vây quanh ôm chầm lấy cậu, nhảy lên nhảy xuống, Pete không thể nào cựa mình tránh đi được, chịu đựng sức nặng và đau đớn từ vết thương bị siết lại. Nhưng cậu hạnh phúc khi được về nhà, đau đớn thì có là gì khi nó cũng đã sắp lành hẳn cơ chứ.

Porsche gỡ đám người bu kín Pete, kéo cậu về phía mình: "Nó đang bị thương, ôm gì lắm! Đi lên phòng với tao."

Đi giữa chừng nó đứng lại chỉ về phía Kinn: "Tối nay mày ngủ một mình, tao ngủ với Pete"

"Nhưng..." Không để Kinn có cơ hội níu kéo thì nó đã vát cậu lên trên lầu rồi.

Pete ngồi trầm ngâm trên giường nhìn Porsche đổ chai thuốc kháng sinh, cả hai im bặt không nói với nhau một lời nào. Tay cũng đã được nó băng bó xong, Porsche lại gần đưa hai tay lên bóp má cậu lại để có thể nhìn thẳng vào cặp mắt đang láo liên kia.

"Nói, mày đã gặp phải những gì?"

"Vậy mày phải nói trước, tại sao hình tao lại ở trên bàn thờ?"

"Chậc, Tankul bảo tụi tao điều tra mày ở đâu, nhưng điều tra bị gián đoạn, nên Tankul tưởng mày đã tèo nên như thế đấy"

"Haha"

Cậu đảo mắt về phía cửa sổ, bên ngoài vẫn mưa như trút nước, tim cậu đập nhanh khi nghĩ về người ấy. Bình hoa đập xuống rất mạnh chắc hẳn sẽ chấn thương đến đầu.

"Đến mày!" Porsche một mực muốn tra rõ chân tướng.

"Tao không sao hết, chỉ là tao cắn nhau với vài con chó trên đường thôi."

"Là lũ Thứ gia đúng không?"

"K-không đâu, tao không sao thật mà"

"Mày... để tao đi xử chúng" Porsche toang đứng dậy thì Pete đã nắm lấy cổ tay nó kéo lại.

"Tao có công việc riêng, thật đấy, tin tao đi, tao xin..." Pete nuốt ngược nước mắt vào trong nở ra một nụ cười chua xót nhìn Porsche, cậu không muốn người ấy bị thương vì cậu nữa.

"Được rồi, tắm rửa rồi xuống ăn tối"

"Ừm, cảm ơn"

_________

Vegas tỉnh dậy khi đã được Top băng bó đàng hoàng. Gắng gượng ngồi dây, điều đầu tiên mà anh hỏi không có gì khác ngoài Pete.

"Pete đã tới chưa?"

"Pete đã đến nơi an toàn rồi thưa cậu chủ" Nop báo cáo tình hình của cậu cho Vegas biết, sau đó cùng Top lui ra ngoài.

Vegas day trán nhìn đoá hoa hồng đang nhởn nhơ, tươi tốt. Anh thầm chúc cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn và anh sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu.

"Pete, anh yêu em..."

_________

Deadline dí quá quý dị :>

Quý dị góp ý cho toy cái phần hành văn của toy đi, câu từ của toy thấy cứ sao sao á không ưng miếng nào =)))) ét ô ét


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật