[VegasPete] Hurt and Love

Chương 13.1: Gia đình



Sau đêm hôm ấy, ông Korn trao quyền làm chủ cả Thứ gia cho Porsche. Cậu và anh cùng Macau đã chuyển đến sống tại căn nhà mới mà lúc trước anh đưa Pete về, một phần, căn nhà của Thứ gia đã chuyển tên sang cho Porsche, một phần, nơi đây khiến anh không muốn đối mặt.

Vegas sau khi lo tang cha, cũng không còn luyến tiếc gì nữa. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa, thở dài một tiếng rồi nhìn vào màn hình tivi. Pete đã quay lại những khoảnh khắc ba người vui vẻ bên nhau trước khi mọi chuyện xảy ra. Anh nhìn nụ cười ngây ngô của Pete và Macau khẽ nở nụ cười.

Cạch!

Anh nghe tiếng động ở cửa phòng bên cạnh, liền quay qua. Macau vẫy tay chào anh rồi đi học. Cuộc sống này bây giờ thật bình yên đối với anh. Pete vẫn đang ngủ, Vegas vẫn đang xem thước phim tuyệt vời ấy.

Vẫn là không nên lấy lại cái gì mà làm chủ Thứ gia nhỉ?

Anh chuyển tivi, mở bài nhạc mà Pete thích lên, âm nhạc du dương làm con tim anh như dịu lại. Vứt remote qua một bên, Vegas xắn tay áo rồi đi xuống bếp nấu ăn. Điệu nhạc làm anh nhún nhảy như một chú cún con được chủ cho ăn ngon vậy.

🎶Even if the whole world is in chaos, I can smile easily

You're the apple of my ah ah ah ah eyes🎶

Giọng hát ngọt ngào cùng mùi hương cà ri truyền đến phòng cậu, Pete trở người chép miệng. Mở mắt ra nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã mười hai giờ trưa. Lâu lắm rồi cậu mới được ngủ một giấc mà không cần phải trăn trở điều chi cả. Lờ mờ ngồi dậy, vô thức đung đưa chiếc đầu nấm khi nghe được bài hát mình thích.

"A! Bài Eyes on you này"

Vegas nghe tiếng cậu liền đi vào mở cửa phòng nhìn cậu. Hai người nhìn nhau cười, Vegas xoa đầu cậu rồi bế cậu vào vệ sinh cá nhân.

"Anh đi ra ngoài nấu cơm tiếp đi, em làm được"

"Thế nhanh ra ăn cơm nhé, có cà ri đó"

"Cà ri gì vậy?"

"Cà ri vàng nè~"

Khi yêu vào, Vegas như một con người khác, dính người mà còn nhõng nhẽo. Tính cách đó đã trở thành một phần của anh và cậu. Chỉ có cậu mới biết được anh là người như vậy. Cậu búng trán anh rồi đánh răng.

Vegas quay lại với món cà ri và cơm chiên húng quế đầy ắp sự ngọt ngào của mình. Anh huýt mũi một cái tự hào về bản thân. Bê đồ ăn đặt lên bàn rồi ngồi đợi cậu.

"Woa, ngon quá đi~"

"Này, ăn nhiều vào nhé!"

"Macau đã ăn gì chưa?"

"Nó chắc là ăn ngoài rồi đó"

"Để cho em ấy nữa, cất vào tủ một tô đi"

"Dạ"

Vegas bĩu môi bưng tô cơm cất vào tủ lạnh, rồi ngồi xuống xúc cơm cho vào miệng nhai chóp chép. Pete ngân nga bài hát được bật lặp lại nãy giờ. Cơm Vegas làm không giống như bà, nhưng nó rất ngon, rất giống hương vị miền Nam.

Từ sau khi anh biết bản thân thích cậu, việc đầu tiên anh làm là ăn và tìm hiểu hết tất cả món miền Nam mà cậu thích ăn. Cho dù có cay đi chăng nữa anh cũng sẽ ăn để có thể làm ra đúng vị mà cậu thích.

Khi Pete biết việc này, cậu xúc động không nói lên lời. Cậu cũng đã hỏi anh những thứ anh thích và đáp ứng nó, nhưng anh lại nói thích nhất chính là cậu. Thật sự, từ khi Pete bước vào cuộc đời anh chính là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho anh, không có món đồ nào sánh bằng.

"Ngon không?"

"Ngon lắm"

Pete uống ngụm nước, cầm đĩa cơm lên, đi lại bên Vegas rồi hôn chóc lên má anh làm phần thưởng cho bữa ăn ngon. Vegas ngậm cơm đơ người ra, cậu chưa bao giờ chủ động hôn hay làm nũng, tim anh như muốn nhảy ra ngoài vậy.

"Ơ? Ăn lẹ đi em rửa chén!"

"Ơ... à!"

Vegas nuốt vội miếng cơm cuối cùng, lật đật bê chén bát đến chỗ Pete. Anh xuất sắc trong việc nấu ăn cỡ nào thì việc rửa bát đối với anh là một con số không. Anh hay làm bể chén hay những vật linh tinh nên cậu luôn là người phải rửa bát.

"Hè hè..."

"Gì đây?"

"Bé chích bông ơi~"

"Nói!"

"Chiều nay cho anh đi họp đối tác nhé!"

"Ừ, mấy giờ về?"

"Mười một giờ về nhé?"

"Ừ, nhớ về sớm, mua cho em vài hộp thuốc đau dạ dày luôn"

"Ơ? Em bị đau ở đâu à? Sao không nói anh, đi bệnh viện liền!"

"Không có đâu, lo đi mà ủi đồ đi"

Vegas không khỏi lo lắng khi nghe Pete nói chuyện thuốc than, bệnh dạ dày của cậu chắc hẳn vẫn còn. Vegas hừng hực, giận dỗi bỏ lên phòng ủi quần áo. Hôm nay anh chọn một chiếc áo sơ mi đỏ, cùng một chiếc quần âu đen, có vẻ như đơn giản nhưng khi anh khoác lên người lại toát ra vẻ cao sang.

Pete rửa chén xong xuôi, thì lên thấy áo của anh bị ủi đến be bét. Cậu day trán nhìn chiếc áo bị teo lại rồi cháy thành một lỗ trên bàn ủi đồ, cùng với gương mặt đen thui của anh.

"Thôi, để em!"

Cậu chọn một chiếc áo khác, chiếc áo phuy bóng màu đen. Cậu tỉ mỉ ủi từng góc nhỏ của chiếc áo. Sau vài chục phút thì cậu cũng đã ủi xong bộ đồ. Dúi vào tay anh để anh đi thay. Sửa soạn một hồi cũng đã đến giờ hẹn, Vegas hôn trán cậu rồi vãy tay leo lên xe phóng đi. Cậu nhìn xe anh đi xa, rồi mỉm cười quay vào trong nhà bật tivi lên xem.

Cuộc sống hiện tại cứ như một thước phim tua chậm đầy xúc cảm. Cậu cứ như một chàng dâu nhỏ tiễn chồng đi làm rồi chờ chồng về nhà. Cậu nằm ườn trên ghế sofa lướt hết điện thoại rồi đến tivi. Sau những trận chiến gay go, thì giờ đây thật nhàn rỗi. Cậu ngứa ngáy tay chân, lôi bao cát boxing ra đấm. Hì hục hì hục đến chiều tà thì Macau cũng về tới nhà. Bắt gặp cảnh anh dâu đang đấm đá bình bịch vào bao cát khiến cậu nhóc sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực.

"A-Anh dâu, em về rồi ạ..."

"Au~ Macau đáng yêu của anh về rồi à"

"Vâng ạ"

"Để anh hâm cơm cho em ăn nhé!"

Pete ngưng tay liên tục đấm bao cát lại, đi đến tủ lạnh lấy tô cơm cho vào lò vi sóng quay. Cậu cười cười nhìn nhóc rồi đi nấu nước cho nhóc tắm.

Nhóc mệt mỏi nằm xuống sofa, nhắm mắt thiu thiu ngủ, hưởng thụ hơi mát từ bên ngoài vườn vào. Cậu đi ra ngoài thấy thế liền đem mền đến đắp cho nhóc. Cậu nhìn cậu nhóc thở đều đều dưới lớp chăn thật ngây thơ biết bao. Cậu không biết đứa trẻ này đã được sống như những đứa trẻ đồng lứa khác hay không. Pete xoa đầu nhóc rồi ngồi xuống góc sofa đọc sách.

"Ưm..." Macau trở người đụng trúng cậu.

"Dậy rồi à?"

"Anh Pete, mấy giờ rồi ạ?"

"Tầm bảy giờ đó"

Ọc...

Bụng cậu nhóc kêu vang, cậu cười phì, lại lò vi sóng bưng tô cơm vừa được hâm lại lần nữa ra cho cậu. Cậu nhóc bưng cẩn thận bằng hai tay, thổi phù phù từng muỗng.

"Ăn cho no nhé, anh em làm đấy"

"Lâu lắm rồi anh mới nấu cơm cho em ăn"

Cậu nhóc nói làm cậu cảm thấy nghẹn ngào, cậu đã quyết định yêu thương nhóc như em trai ruột của mình. Cậu muốn làm tất cả cho căn nhà này, khiến chúng trở nên ấm áp hơn.

Pete đưa tay xoa đầu cậu, rồi tiếp tục chăm chú đọc sách. Nhóc cũng hì hục ăn, cậu cảm nhận được sự thích thú trong mắt cậu bé.

"Em... có muốn làm gì đặc biệt không?"

"Sinh nhật... em cũng muốn được tổ chức như bạn của em"

"Được..." Pete cười nhìn nhóc. Mắt nhóc hình như rưng rưng như muốn khóc.

Cậu dang tay ra ngỏ ý muốn ôm lấy nhóc, Macau cũng ôm lấy cậu, cậu vỗ về nhóc như một đứa con nít đang mè nheo.

Hai anh em trò chuyện cũng đã tầm mười giờ đêm, cả hai chia nhau ra làm việc riêng của mình. Lúc nãy hai người đã chén sạch ba hộp pizza size L, giờ ai cũng mắt lim dim hết cả.

Pete pha nước vào bồn, ngồi vào trong tựa đầu ra thành bồn thư giãn. Nghĩ ngợi nhiều thứ khiến cậu đau đầu suốt mấy ngày nay. Tắm rửa xong thì lên phòng thoa kem dưỡng. Công việc như là thói quen của cậu, lâu lắm rồi cậu mới skin care lại.

Cậu nhìn lên đồng hồ, cũng đã mười một giờ, cậu lắc đầu cười, chắc là anh đang rất lúng túng đây. Cũng đã trễ giờ mà Vegas chưa về, cậu đã ngồi đợi ngoài sofa cả nửa tiếng đồng hồ rồi Vegas vẫn chưa có dấu hiệu gọi về hay nhắn tin.

"Alo, Porsche, chồng mày về chưa?"

"Vẫn chưa, hồi nãy Tay cũng mới hỏi tao"

"Đệch, hay đi trai gái ngoài kia rồi?"

"Đi!"

"Đi đâu?"

"Bắt ghen!"

"Được, đợi tao thay đồ rồi qua mày"

Pete sau khi gọi Porsche hỏi tình hình cũng nhanh chóng chạy về phòng thay đồ. Hôm nay không hẹn mà cả cậu và Porsche đều mặc một bộ đồ sexy ôm bó cơ thể. Cậu chọn bộ đồ đen khoét eo cùng quần đen bó. Đường cong cơ thể cậu được phô bày ra hết. Cậu cười đắc ý rồi phóng xe đến Chính gia.

"Mày biết địa chỉ chứ?"

"Biết"

Cả hai băng băng trên đường cao tốc, đột nhiên Porsche hạ ga, quay qua hỏi cậu.

"Tao muốn nói chuyện với Vegas"

"Chuyện gì?"

"Chuyện chiếc nhẫn và Thứ gia"

"Anh ấy không cần"

"Nhưng mà..."

Porsche cũng không nói gì nữa, phóng xe thật nhanh đến quán bar quen thuộc. Chế Yok đang nhún nhảy trên nền nhạc thì thấy người em yêu quý đến thì cũng nồng nhiệt tiếp đón. Cậu đã tia thấy bóng dáng của người yêu cậu. Huýt tay Porsche cùng đi đến chiếc bàn đông người kia.

Vegas giờ đây mỗi tay đang kẹp nách một em trai ngọt nước. Kinn cũng như thế. Với một tên miệng lưỡi đang luyên thuyên cùng với người đẹp khác ngoài Tay.

"E hèm..."

"P-Pete..."

"Porsch...e"

Cả hai chàng trai hốt hoảng chạy lại bên người yêu đang hừng hừng máu lửa mà xoa tay. Không để anh em nhà kia lãi nhãi, Pete và Porsche nhéo tai lôi hai trụ nhà đi về, để lại Time ngơ ngác nuốt nước bọt.

Porsche vứt chìa khóa xe qua cho Pete để cậu chạy chiếc xe lúc nãy về nhà, còn nó thì leo lên xe Kinn để đi. Pete im lặng suốt từ quán bar đến nhà. Vegas ngồi cầu nguyện trong lòng. Sẽ có ngày anh băm thằng Time ra thành từng mảnh.

Về đến nhà, Vegas lập tức phòng lên phòng ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Pete cũng chỉ lẳng lặng vòng ra sau anh ngồi lên giường. Cậu nhìn chằm chằm vào vết son trên cổ áo Vegas.

"Vợ ơi, anh sai rồi, anh thề là anh không có làm gì cả" Vegas chắp tay lên nài nỉ.

"Vậy... anh giải thích xem trên cổ áo của anh có gì?"

Anh vội vàng chạy vào trong nhà tắm soi gương, anh chửi thề một tiếng rồi rưng rưng ra xoa bóp chân cậu.

"Cái này anh cũng không biết, anh không làm gì cả, anh chỉ ngồi yên thôi"

"Sao không đẩy ra?"

"Anh có đẩy... hức... mà họ không chịu tránh đi..."

Cậu phì cười khi người đàn ông này đang mếu máo giải thích với cậu. Cậu biết anh chẳng làm gì cả, nhưng cậu cũng ghen đấy. Pete nảy ra ý tưởng táo bạo, cậu nắm tay anh quăng anh lên giường. Lấy mấy món đồ anh giấu kĩ từ trước lôi ra. Cậu còng hai tay anh vào khung giường. Cậu tháo cà vạt của anh rồi bịt mắt anh lại. Pete hả hê đứng nhìn anh đang dãy dụa, khó hiểu.

"Anh nằm yên,  em sẽ phạt anh"

"P-Pete..."

Vegas nghe lời, im thin thít. Pete cởi bỏ lớp vải vướng víu trên người, chầm chậm bò tới nơi đũng quần đang ngủ say kia. Pete nhẹ nhàng hôn lên nơi đó cách hai lớp quần khiến anh rạo rực mà cựa quậy. Tính khí bừng tỉnh dậy, nhô lên thành túp lều nho nhỏ. Cậu cởi phăng chiếc quần âu của anh, cậu cười khẩy mút mát nó sau lớp quần lót. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một con mèo dâm đãng đang làm thỏa mãn chủ nhân của nó vậy.

"Ư... Pete... đừng đùa, anh sai rồi..."

Vegas ngửa cổ đón nhận khoái cảm cậu mang đến, anh muốn đè cậu đâm vào cho thật mạnh, làm cậu có con với anh cho bằng được.

"Sao thế? Bé hư là phải phạt... haha... anh hiểu mà"

"Ha... Pete... mở còng cho anh..."

"No no no~"

Pete giật phăng chiếc quần trong, phần dưới của anh trần trụi trông thật đẹp mắt. Pete nắm lấy "nó" vuốt nhẹ từ trên xuống dưới. Vegas cắn môi kìm lại những thứ dâm dục mà cậu đưa cho. Cậu đột ngột cho "nó" vào miệng, cậu đâm sâu vào tận cuống họng. Pete nén lại một chút để điều chỉnh, "nó" càng ngày càng to ra trong miệng cậu, Pete liếm láp "cây kem nóng" của riêng bản thân mình. Đôi tay thuần thục đưa xuống hai tinh hoàn trơ trọi mà chơi đùa với chúng.

Vegas nhắm mắt, thúc sâu tính khí của mình vào trong khiến cậu ho sặc sụa, nhưng cậu vẫn ngậm xuống, cái đầu nấm nhô lên hạ xuống trông đáng yêu trái ngược với những việc cậu đang làm.

Pete vừa mút vừa nới lỏng cho bản thân. Tiếng rên ư ử trong cổ họng kích thích Vegas, thân dưới anh giật liên hồi, bắn vào trong miệng cậu. Pete nhè ra chảy xuống "con thú" của anh. Cậu cười tinh nghịch, nắm lấy "cậu bé" của anh, đặt xuống cửa động từ từ ngồi xuống. Cậu ngã người run cầm cập, cậu ôm lấy cổ anh rồi bắt đầu di chuyển hông.

Pete lắc hông nhịp nhàng, dương vật cạ vào người anh, cả trước lẫn sau đều bị kích thích. Pete run rẩy động thật nhanh, tiếng thở gấp vang vọng khắp căn phòng.

"Ưm... aa... Vegas... đâm vào... hỏng... ư..."

"Cởi... hộc... trói cho anh..."

Pete mơ màng tháo còng tay cho anh. Vegas như con hổ đói vồ cậu xuống dưới thân, trực tiếp đâm thẳng vào bên trong. Vách tràng ẩm ướt bao bọc lấy tính khí thô to của anh, cảm giác lân lân khó tả. Vegas hung bạo dập liên tục vào bên trong. Pete lắc đầu nguầy nguậy, căn phòng nóng bừng, sộc mùi xạ hương của đàn ông, khiến cậu trở nên dại đi.

"Aaa... đâm sâu... ư..."

"Pete... anh xin lỗi... haa..."

"K... không... phải... aaa..."

Anh đổi tư thế kéo cậu ngồi quay lưng về phía mình, tư thế khiến "nó" vào sâu hơn bên trong. Pete giật người, dựa hẳn vào người anh. Vegas thúc mạnh vào điểm "bí mật" của cậu. Pete sướng rơn mà rên rỉ. Mồ hôi cùng nước mắt túa ra như mưa, Pete đã không còn đủ tỉnh táo, cậu cũng chẳng biết cậu đang rên thành cái gì.

Vegas cúi xuống hôn lấy đôi môi mọng nước của cậu. Pete có thoa son dưỡng môi, Vegas tham lam mút lấy môi thơm mùi đào ngọt. Pete thút thít, thở gấp, đầu cứ thế mà lắc để xua đi cái sự ham muốn ấy, nhưng tuyến tiền liệt cứ thế bị cọ qua, khiến cậu như muốn thăng thiên.

"AA... quá rồi... ư... không được... mạnh lên... aaa..."

"Là mạnh lên hay không được?"

"Ư... hức... em không biết....aarrgggg..."

"Em...bắn...aaaaa...."

"Chờ anh..."

Vegas thúc một hồi lâu, cong người bắn vào bên trong cậu. Pete ưỡn người phóng tinh ra giường, cậu sảng khoái đến nổi còn bắn cả lên mặt mình.

Vegas nhìn thấy cảnh xuân thơ mộng ở trước mặt mình, không kìm chế được đè cậu xuống làm tận mấy trận liền, đến cả nhà tắm anh cũng không tha.

_______________

"CÁI THẰNG KHỐN VEGAS!"

"Á! Xin lỗi em..."

Pete quăng dép vào người Vegas. Cậu không lết nổi cái thân mình để đi đánh tên mất nết này. Pete nằm phịch xuống giường, cuộn người vào chiếc chăn ấm áp, hậm hực liếc nhìn tên giả vờ làm nạn nhân kia quỳ khóc than trước cửa phòng.

Macau đứng cười nắc nẻ bên cạnh anh, rồi cũng lon ton chạy vào ngồi cùng cậu.

"Cho chừa, đúng không anh dâu?"

"Em đánh tên đó cho anh, anh cho phép"

"Thôi anh ơi, em không dám đâu, anh đánh đi"

Macau thở dài với hai người này, chưa cưới nhau mà đã cãi nhau rồi, không hẳn là cãi nhau, anh hai nhóc thì làm gì dám cãi với anh dâu nhóc đâu chứ.

"E hèm... rồi khi nào mới ngưng đây?" Nhóc đứng dậy ra ngoài cửa ngoái đầu nhìn vào trong.

"Khi nào anh hết đau thì xong"

"Ok, thế em đi ăn đây"

"Macau ơi cứu anhhhhh...."

Tiếng Vegas vang cả căn nhà, nhưng chẳng ai chịu để ý. Đám vệ sĩ bên ngoài cũng bụm miệng khúc khích cười. Căn nhà lúc xưa kia lạnh lẽo biết bao giờ đã tràn ngập tiếng cười.

Mọi người ở đây đều thầm cảm ơn Pete đã cứu rỗi nơi đây. Họ coi Pete như vị thần hộ mệnh, răm rắp nghe lời cậu cho dù cậu có từ chối đi chăng nữa. Pete cũng rất vui vì mọi người hòa thuận và yêu quý cậu đến như vậy. 

_______________

Sương sương thôi thúk khôn, chap sau nữa thôi là tạm biệt Hurt and Love rồi.

Tự nhiên nhớ VegasPete quá chừng, hôm 1/1 anh nào bảo ss2 đang quay làm t mừng gần chết, tự nhiên t quên mất anh nào rồi, do quẩy quá mà =))) 

Happy new year ka <3 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật