[VegasPete] Hurt and Love

Chương 1: Nhiệm vụ



"Cậu chủ, chúng ta có thể vào trong không ạ? Ngoài này nắng gắt lắm cậu chủ"

Cậu cả Chính gia đang bướng bỉnh ngồi xổm mấy tiếng đồng hồ ngoài hồ cá Koi yêu quý của cậu, trời thì nắng gắt, không một chút bóng râm. Đám vệ sĩ sắp chết khô ngoài này vì chưa được uống ngụm nước nào. Ai nói gì thì nói, vệ sĩ cũng là con người chứ, đi chiến đấu đạn súng cũng không ác liệt bằng đứng ngoài trời nắng cả mấy tiếng đồng hồ được.

"Oiiii, chúng mày yếu đuối quá, được rồi, tao cũng đói rồi, vào nhà thôi" - Tankhul đứng dậy, xoay người lại nhìn đám vệ sĩ mà la nhẹ một tiếng

Bọn họ lắc đầu ngao ngán và cảm thán khi nghe xong câu này của cậu chủ, trong lòng thầm cảm tạ ông trời vì vẫn còn thương bọn nó

"Thằng Pete!"

"Thằng nào nữa" Cậu chửi lí nhí trong miệng, làm sao mà dám chửi to trong cái nhà này được, không chết thì cũng thương tật. Cậu chậm rãi xoay lại, giật mình lúng túng đáp.

"Vâng, thưa cậu Kinn"

"Hôm nay gia tộc phụ sẽ tới đây bàn họp công việc, cậu theo dõi nhất cử nhất động của tên Vegas cho tôi" - Kinn

"Vâng"

Cậu đang khó hiểu, tại sao lúc trước không quan tâm gì, nay lại muốn cậu theo dõi anh ta? Thật sự phải là cậu hay sao? À, do cậu giỏi nhất ở đây còn gì. Pete đang đứng cười khà khà đắc ý thì có một bàn tay vỗ đầu tôi cái bốp. À ngon, thằng nào láo dám đánh đầu bố.

"Đệch, thằng Porsche, mày đánh tao làm gì?"

" Tao nghe nói Kinn cho mày làm nhiệm vụ theo dõi Vegas?"

"Thì chứ sao nữa, mẹ nó, tên Vegas đáng sợ gần chết, ai biết được bị lộ thì tao sẽ bị gì"

" Thôi nào, không sao đâu, thôi đi ăn thôi"

Porsche kéo Pete vào phòng ăn, cậu mắt sáng trưng khi nhìn thấy đống đồ ăn ngon trên bàn, nào là bít tết, sườn nướng, cá chiên, đủ loại đồ ăn từ Tây tới Thái. Cậu trầm trồ suýt xoa mãi mới ngồi ổn định vào bàn. Nhưng cậu cảm thấy rùng mình khi nhìn lại. Tại sao hôm nay lại đối đãi nhiều thức ăn đến như thế? Chẳng lẽ đây là bửa ăn cuối cùng sao? Cậu khóc trong lòng một ít, đưa ánh mắt long lanh, sợ sệt qua thằng bạn đang ngồi cười gật gù nhìn cậu.

"Tao đặc biệt bảo thằng Kinn kêu người làm cho mày đấy, ăn mà có sức làm nhiệm vụ"

Ủa? Là sao? Chưa kịp để cậu có cơ hội mở miệng tra hỏi thì nó đã cất lời.

"Thật ra, tao với Kinn đã quen nhau rồi"

"HẢ? ĐÉO GÌ? QUEN NHAU?" Cậu sửng sốt, hét toáng lên, ngỡ ngàng ngơ ngác xém bật ngửa ra sau.

"Thằng chó, mày nhỏ cái mồm thôi" Nó lấy tay bịt miệng cậu lại, làm cậu ngộp thở phải đập vào tay nó rõ đau nó mới chịu buông ra. Cậu đang cố gắng hít lấy hít để không khí để nhai nốt số cơm trong miệng, quay ra lườm huýt tên đang cố gắng bịt miệng cậu khi nãy.

"Sao nào, mợ hai"

"Mợ hai con mẹ mày, ghê quá"

"Khi nào?"

"Thì...thì...sau lúc tao bị lạc trong rừng về..."

"Đệch, nhanh vãi"

2 người vừa ăn vừa tám nhảm cũng đến giờ trưa, Pete chuẩn bị thay đồ để đi làm nhiệm vụ, hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng bên trong và khoác vest đen bên ngoài cùng với chiếc quần âu đen tuyền, kèm theo đó là chiếc giày da cậu hay mang. Thật ra đây cũng là đồng phục thường ngày của Pete nhưng đặc biệt hơn, hôm nay cậu đeo thêm chiếc vòng cổ bằng bạc, tô đậm thêm vẻ đẹp của cậu.

12h30

Hai gia tộc đang ngồi họp với nhau về vấn đề hàng hóa. Mắt cậu đang láo liên tìm hình bóng của một người - Vegas. Hôm nay anh ta đi muộn à? Hay anh ta không đi? Cậu thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay người đó không đi thì đột nhiên "Bộp!" có ai đó vỗ vai cậu. Pete giật mình, chầm chậm quay mặt ra sau, chết tiệt, tào tháo đến à? Mới có nghĩ tới thôi mà linh vậy, ăn gì con cúng nè ba.

"Lookin' for something?"

"Looking...à! Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ quan sát cậu Kinn thôi ạ!" Cậu thở không đều khi Vegas hỏi cậu và đặt tay lên vai cậu, bàn tay anh ta hôm nay hơi lạnh, cậu sợ hãi nín thở gượng cười nhìn anh. Sau đó anh ta vỗ vai cậu vài cái rồi bước lại chỗ bàn.

"Oh! Good luck"

Tim cậu đang đập liên hồi, cậu thở hắt ra một cái vì nãy giờ nín thở quá lâu rồi. Cậu sợ sệt đưa ánh mắt về phía chỗ người con trai kia. Bây giờ cậu mới có thể nhìn kĩ anh ta. Vegas mặc một chiếc áo đỏ đô nhung, bung cúc áo đầu ra làm lộ phần xương quai xanh sắc sảo, tay anh ta đeo chiếc nhẫn bạc đính kim cương nho nhỏ nhưng giá trị thì không. Tim cậu lại đập mạnh một lần nữa khi di chuyển ánh mắt lên gương mặt sắc sảo kia, gương mặt nhìn có phần đáng sợ nhưng lại toát lên vẻ điển trai và huyền bí. Pete chợt nhận ra ánh mắt mình đã chôn quá sâu vào cái con người kia, như thể muốn nuốt trọn con nhà người ta vậy, cậu lắc cái đầu nấm của mình để cho tỉnh táo lại, tập trung vào nhiệm vụ.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai"

Cuộc họp kết thúc, Vegas không làm gì ngoài việc đi vệ sinh 2 lần. Chắc là cậu chủ lo sợ Vegas cướp thằng Porsche đi đó mà, ai đâu biết được anh ta có suy nghĩ gì trong đầu cơ chứ, anh ta luôn muốn thắng cậu Kinn cơ mà.

"Được, à anh hai"

"Gì?"

"Em có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết anh hai có đồng ý hay không?"

"Nói đi"

"Anh hai có thể cho em mượn thêm người của gia tộc chính hay không? Vì em cần người giỏi"

"Tại sao?"

"Tại vì bên em vệ sĩ trưởng vừa bị thương nên em bị thiếu nhân lực, thưa anh"

"Được"

---------------------------------------

- Pete -

Tại sao? Tại sao cứ phải là tôi cơ chứ? Sao cứ hết lần này tới lần khác cậu Kinn giao cho tôi nhiệm vụ kề cạnh bên Thứ gia vậy. May mà lần này thằng Porsche dùng tuyệt chiêu làm nũng cậu Kinn để đi chứ không thì tôi cũng không biết xoay làm sao, còn thằng Arm thì bị tôi kéo đi chứ không ai hết.

Chúng tôi đã đến được Thứ gia, bầu không khí ở đây rất khác so với Chính gia, gam màu tối của ngôi nhà khiến nó lạnh lẽo đến sợ nhưng mọi người lại thân thiện với nhau, tạo cảm giác rất ấm cúng. Lạ thật!

"Đây là nơi tập trung ăn uống của mọi người, thường thì chỗ tôi không hay ăn đúng giờ đâu, thích ăn lúc nào thì ăn"

Vegas lên tiếng khiến tôi giật mình vì nãy giờ tôi cứ nhìn đông ngó tây quan sát ngôi nhà. Ý! Có tượng phật. Tôi chắp tay thầm vái lạy cho qua khỏi kiếp nạn này, chứ tôi là tôi sợ lắm rồi.

"Mong cho con trót lọt mà đi về" Mô phật! Tôi hô lên một tiếng sau đó vái lạy, vỗ vỗ vào má để trấn tỉnh bản thân, không phải tôi sợ chết, mà tôi sợ cái không khí ở đây, có gì đó rất giả tạo, và tôi sợ Vegas.

"Cậu làm gì vậy?" Ối mẹ ôi, giật mình chết tôi rồi, cái tên này là ma hay là người mà cứ lúc ẩn lúc hiện vậy? Lần nào cũng làm tôi giật cả mình, chắc có ngày tôi không chết vì bom đạn mà tôi chết vì đau tim.

"À dạ, tôi chỉ đang thể hiện sự kính trọng với Phật tổ thôi ạ"

"Đói chưa, đi ăn thôi"

Vừa dứt câu thì thằng Arm lau lảu cái tay đẩy tôi lại bàn ngồi, miệng không ngừng than đói, tôi khổ thật mà, sao lại dính phải mấy tên khùng điên này cơ chứ.

"Ê Pete, thằng đó nó nhìn mày" Vừa mới đặt mông xuống ghế thì thằng Arm lên tiếng, tôi khó hiểu nhìn qua, đệch, nó nhìn tôi thật này làng xóm ơi, nhìn gì nhìn lắm vậy ba, không ngại à?

"Nó đang định ăn cơm hay ăn tao vậy?" Tôi quay qua nói thầm với thằng Arm, nó cũng cười cười cho qua, tôi cũng định thần lại, kệ mẹ tên đó, bưng ly bia lên uống sạch, sau đó thì chén hết thức ăn trên bàn, nói thật nha, đồ ăn ở đây ngon hơn Chính gia gấp trăm lần luôn á.

"Được rồi, các cậu ăn xong chưa? Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người lên phòng để nghỉ ngơi nhé" -Vegas

Gì vậy, chưa ăn đã cái nư mà, tôi đành ngậm ngùi đi theo anh ta, mọi người đều được chia phòng hết cả, còn tôi phải theo anh ta lên tận tầng trên, mà hình như phòng tôi gần phòng anh ta? Ôi thôi Pete ơi, kì này mày toi rồi. Không đúng? Đây không phải là phòng cho khách!

"Cậu đợi tôi ở đây nhé, tôi đi tìm chìa khóa phòng cậu đã, tôi lỡ để quên ở dưới rồi"

"Dạ vâng thưa cậu Vegas"

Đây là cơ hội tốt để điều tra về anh ta. Cậu Kinn có giao cho tôi nhiệm vụ đánh cắp thông tin của Thứ gia. Tôi đang cố gắng lục lọi nhưng bất thành, không có trong phòng anh ta. Nghe tiếng động, tôi co giò chạy lại giường giả vờ nằm ngủ. Giờ thì tao phải làm diễn viên luôn ư, chết tiệt, cố lên Pete.

"Oh, ngủ rồi à?"

---------------------------------------

"Oh, ngủ rồi à?" Anh nhếch mép đi lại cạnh giường, ngồi xuống mép giường rồi từ từ đưa mặt tiến lại gần Pete. Anh chậm rãi nhìn ngắm gương mặt đang vờ ngủ kia, anh biết rõ con người này đã làm gì, nhưng anh muốn thử cậu. Có khi con mồi tự vào tròng cũng nên.

Tựa như cảm nhận cái nhìn xuyên thấu muốn cháy da của anh, cậu vờ cựa quậy như vừa bị đánh thức. Cậu nhíu mày, từ từ mở mắt ra, cậu sửng sờ tột độ, khi mặt anh áp rất gần mặt cậu, thiếu điều như muốn hôn tới nơi. Cả cơ thể cậu cứng đờ vì sợ, cậu như chết lặng vì cậu sợ sẽ bị bại lộ chuyện lúc nãy.

"Xin lỗi tôi làm cậu thức à?"

"C-cậu Vegas, tôi xin lỗi" Pete bật dậy, xém tí nữa là đụng vào mặt của Vegas, may mà anh né được. Vội vàng cúi đầu xin lỗi và cũng nhằm lẫn tránh sự chột dạ, sợ hãi hiện trên gương mặt kia. Cậu là vệ sĩ trưởng, cậu không hay biểu lộ biểu cảm gì ngoài nụ cười giả tạo ấy, nhưng nay nét mặt cậu trở nên căng thẳng, sợ hãi một cách lạ thường.

"Đây chìa khóa phòng cậu, good night"

"C-cảm ơn cậu, chúc cậu ngủ ngon"

Cậu ba chân bốn cẳng chạy về phòng, cậu khóa chặt cửa lại, tay thì ôm ngực mà thở mạnh ra. Đau tim chết cậu rồi. Nhưng mà, tại sao cái tên này lại áp mặt gần cái người mà chỉ mới gặp thoáng qua vài lần chứ, bị điên à?

"Thôi đi ngủ thôi, mệt"

---------------------------------------

Cậu mệt mỏi tỉnh giấc vì tối qua cậu không ngủ được, một phần vì lạ chỗ một phần vì lo sợ. Cậu đi vệ sinh cá nhân, sau đó khoác lên mình một bộ đồ thoải mái, áo sơ mi lụa cùng với quần ống rộng màu đen. Phong cách ở Thứ gia rất khác ở Chính gia, có thể ăn mặc thoải mái chứ không gò bó một màu. Cậu chải tóc cho thật thẳng rồi, thẩn thờ đi ra ngoài cùng đám thằng Porsche.

"Sao rồi mày? Ở cùng với người ta có gì vui không?" Thằng Arm lên tiếng dò hỏi, nói thật nha, mày có phải là lây cái tính của cậu Tankul không vậy, nhiều chuyện thấy mẹ.

"Vui cái đầu cha mày, tao mất ngủ cả đêm đấy"

"Chúng mày dừng lại tí được không, tối qua tao cũng ngủ không được đây" Porsche khó chịu lên tiếng, sáng nay nó có hơi gắt gỏng, không biết vì sao nữa, nhưng chắc có lẽ không được ai kia ôm ngủ nên như thế rồi.

"Chuẩn bị, làm theo kế hoạch, chia nhau ra mà làm" - Vegas

"RÕ!"

Cậu lên xe cùng với Porsche và Arm, người lái xe là Vegas, bọn họ đi tới một khu xí nghiệp bỏ hoang, dừng xe lại và đi bộ sâu vào bên trong. Tiếng người nói cười phát ra từ bên góc trong của khu xí nghiệp.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên, đó là súng của Arm, nó chơi lén vào phía sau tụi kia, tên cầm đầu thấy biến nên đã hốt hoảng chạy trốn, nhưng trốn làm sao được khi mà Porsche đã chặn đầu. Cậu và Vegas từ 2 bên lại gần, dồn tên đó vào một chỗ, tên đó nài nỉ vang xin tha cho một mạng. Được, tha mạng thì tha mạng, nhưng phải làm con chó của Vegas. Anh ta lấy bao đen trùm đầu tên đó lại, áp giải vào ngục tối, nơi có bộ xương người khô quéo cạnh góc tường kia.

"Chúng mày định làm gì?"

"Anh*, em không làm gì anh đâu, nhưng với một điều kiện"

*Vegas dùng từ "Hia" với tên đó

"Mày muốn làm gì?"

"Chúng em có kế hoạch"

"Tao không muốn mạo hiểm vì mày đâu"

"Nếu anh không muốn mạo hiểm thì ở đây cùng với tên đó đi"

Đã làm đúng theo kế hoạch, tên này chịu phản bội chứ không chịu chết. Cả bốn tách nhau ra, Vegas và Pete cùng tên cầm đầu đi chung một xe để dụ bọn canh gác ra một bên. Tới nơi, hắn ta cùng xuống xe, mấy tên canh gác thấy Pete lạ mặt liền bị túm lại xoay đủ kiểu.

"Ây, là người của mình" - Tên cầm đầu thấy thế phải lên tiếng để ngăn lại.

"Tên này mặt lạ hoắc thế kia"

"Tao có thuộc hạ mới thì sao hả?"

Chỉ với 1 câu thì cả đám kia im bặt, rồi lùi ra sau, nhưng ngay sau đó Vegas rút cây súng đã lắp thêm nòng giảm thanh rồi bắn gục mấy tên đó.

"Tôi hết việc rồi phải không"

"Cảm ơn anh đã giúp"

Vegas cười lạnh đầy sát khí, cùng lúc tên đó quay đầu đi thì Vegas đã chỉa nòng súng vào đầu tên đó và bóp cò.

"Giờ thì tạm biệt"

Nói xong anh ta vứt hắn vào xe, xong leo lên xe lái xe vào trong kho. Đến nơi, tên Pon đã đứng trước chặn đường, anh không ngần ngại xuống xe, vác theo cái tên đang im lìm kia rồi vứt xuống đất.

"Thành quả của ông đây"

"Mày muốn gì"

Cả hàng chục nòng súng chỉa vào đám người của Vegas, anh ta bình tĩnh lạ thường, cùng với điệu bộ không sợ trời không sợ đất mà tiến lại gần tên Pon kia.

"Sao vậy, ông không thấy là hắn ta đã phản bội ông ư, tôi chỉ là đang giúp ông mà thôi"

"Tôi sẽ cung cấp kiện hàng này cho ông miễn phí, chịu không?"

Vegas đưa tay ra, chờ đợi một cái bắt tay thỏa thuận để mà lập tức thực thi nhiệm vụ. Ông ta cũng không do dự, vì lợi cho bản thân mà bắt tay Vegas.

"Tôi sẽ cho ông xem kiện hàng, mời đi ra sau"

Cả đám người của tên Pon cùng đi ra sau, bọn họ đứng cách xa ra rất nhiều, tốt, đấy là điều thuận lợi cho việc tiếng công từ bên trong. Vegas chầm chậm mở cửa ra, cả ba người Pete, Porsche, Arm cùng nhau nả súng liên hồi về phía tụi kia, Pete nhảy xuống khỏi xe khi thấy mấy tên kia gục gần phân nửa, cậu vứt súng qua cho Vegas để Vegas có thể phòng vệ, cậu rút cây súng khác mà Porsche đã đưa cho cậu, tiến tới thùng hàng phía trước mà ẩn nấp. Tiếng đạn, tiếng thở cứ chồng chéo lên nhau, cậu nhảy lên bao tải phía trên, ngửa người ra trực tiếp bắn phả đầu tên kia, Vegas cũng từ đâu nhảy lên, nằm trường lên người cậu, bắn gục tên phía sau lưng cậu. Porsche thấy tên Pon đang muốn tấn công cậu liền lao tới mà giằng co với hắn. Trận chiến đã đến hồi kết. Tên Pon đã bị dồn tới đường cùng.

"Mày là cái đồ phản bội"

"Good bye loser!"

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ chí mạng ngay đầu của tên xấu số kia, một cuộc chiến đổ máu rất nhiều về phía địch. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và chờ đợi thời cơ trở về. Cả đám lên xe về nhà, Arm đã trở thành tài xế, Porsche thì ngồi phía ghế phụ lái. Pete thì ngồi sau với Vegas. Pete hơi ngộp thở vì ngồi chung với anh ta, cậu không hiểu sao cậu lại sợ Vegas như vậy nhưng thật sự cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, cậu lại rùng mình, nó thật lạnh lẽo và khô khan. Nổi sợ không chống lại được cơn buồn ngủ, cậu cứ thế mà gục đầu vào vai Vegas mà ngủ say. Cú va chạm bất chợt khiến Vegas có phần giật mình, anh nhìn xuống vai anh, à thì ra là cậu. Vegas nhìn cậu, vẽ lên môi một nụ cười, có phần lạnh lẽo, anh ta đang suy nghĩ gì đây chứ?

Về đến nhà, cậu vẫn ngủ say như chết, đến mức Porsche đã nhéo bầm tím cả người mà cậu vẫn còn say giấc. Bất lực Porsche định bế cậu vào phòng nhưng Vegas chặn lại.

"Để tôi"

"Nhưng..."

"Không sao, cứ để cho tôi, Porsche với cậu Arm đi lên phòng trước đi"

Sau khi lên phòng, anh thả cậu xuống, có ý định đen tối với cậu, anh từ từ tiến lại gần, nhưng anh bất chợt lùi lại, chưa phải thời cơ. Anh cười tà, nhìn cậu, vuốt nhẹ gương mặt đang say giấc nồng kia, rồi thầm lặng ra ngoài.

"You'll be my doll, babe"

---------------------------------------

Xong rồi quý dị~~~~ chò oi, nhưng mà mình viết hơi cứng vì lâu nay không đụng tới văn vở, với lại mình cày tập 7 nhiều quá nên là cảnh hành động nó có hơi rập khuôn tập 7 nên mong mọi người góp ý cho.

Chap đầu nên còn nhiều sai sót, cảm ơn mọi người đã trông chờ truyện, hôm sau mình sẽ cố gắng chau chuốt hơn, cảm ơn mọi người rất nhiều <3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật