[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

iE, Hannies không được ăn bậy



Trong lúc trận chiến nảy lửa một mất một còn diễn ra thì trong lều bên này hai cục bông xù iE và Hannies vẫn ngủ say sưa. Khoé miệng cả hai dính vệt nước khả nghi, dù bao Đao gió xẹt tung trời cả hai gảy gảy chiếc bụng mềm rồi trở mình. Ngủ một giấc no say, tỉnh dậy đã thấy bên ngoài đổ nát, cây cối héo rũ thêm tiếng sói tru vang vọng thảm thiết làm hai vật nhỏ kinh sợ. Còn kinh sợ vì cái gì chỉ có chúng nó tự biết!

Chủ nhân không có ở đây nên hai cục bông lo lắng khôn nguôi, cảnh tượng đổ nát như vậy hẳn là trận chiến cam go lắm. Chủ nhân không bị thương chứ, hai vật nhỏ nhìn nhau "Ừ nó/tên ngốc kia không sứt mẻ/rụng mảng lông nào vậy nên chủ nhân không sao", vấn đề lớn bây giờ là bọn nó đói bụng rồi, biết tìm chủ nhân ở đâu để lấy đồ ăn đây.

Hai vật nhỏ thổn thức không thôi, vừa đi dạo quanh vừa gào gào ngôn ngữ chỉ bọn nó hiểu. Hannies nhận ra sự khác thường trong không khí, tia đôi mắt sắt bén về một hướng, sau đó bĩu môi khinh miệt. iE nhận thấy sự khác thường của Hannies, nhìn về hướng vừa nãy cái miệng nhỏ dẫu lên vẻ chê bai. Nhìn về phía nhóm Choi Byeong Seop đang nghỉ ngơi kia nó chỉ thở dài, việc gì cũng đến tay, sau hôm nay bắt chủ nhân trả công cho nó hai ổ bánh mì mới được. Nghĩ đến ăn đôi mắt iE cong tít lên, chiếc đuôi đong đưa cho biết chủ nhân nó đang phấn khích, còn bọn họ....hừ... ai bảo bọn họ là bạn của chủ nhân cơ chứ.

Từ bụi cây gần đó khoảng 5 con Hắc Phong Lang xuất hiện, bọn chúng phóng nhanh về phía nhóm Choi Byeong Seop tung ra vô số đoạn Đao Gió. Nhưng không may thay lúc này ma pháp của họ cạn kiệt không còn chút gì, đối với đòn tập kích này họ chỉ đành bó tay chịu trói.
Chẳng lẽ họ phải chịu chết ở đây sao?

Nhắm mắt một lúc lâu đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, khi mở mắt xem tình hình ra sao tất cả mắt chữ A  miệng chữ O há hốc vì cảnh tượng khủng bố trước mặt. Trên mảnh đất xám xịt héo tàn sự sống hai vật nhỏ đang dùng cơ thể bông xù gõ lên trán từng con Hắc Phong Lang một, nhìn cảnh này người bình thường chỉ cười to hô "Châu chấu đá xe, lũ này tự dâng mình vào miệng sói." Chỉ là những cái chạm nhẹ ấy xẻ đôi một con Hắc Phong Lang, đụng một cái làm vỡ sọ một con Hắc Phong Lang khác.

Đám Hắc Phong Lang còn lại như trúng tà nằm sấp trên đất run lẩy bẩy, mắt ngập nước cầu xin tha thứ. Không may chúng nó gặp sai vật sai thời điểm, iE và Hannies ghét bỏ đập chết cả bọn.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám phàm phu tục nhân kéo 5 con sói bị giết vào một chỗ, vừa hay có 1 con bị xẻ đôi nếu không lại có trận chiến giành đồ ăn mất mặt. Hai vật nhỏ ưỡn ngực khoe chiến tích đầy tự hào của mình, sau đó há miệng một lúc nuốt chửng xác của lũ sói.

iE chép miệng tiếc nuối không đã thèm bị Hannies gõ một phát vào đầu cho sự tham lam của nó. Vốn chủ nhân không cho bọn nó ăn bậy nên quản rất nghiêm chuyện ăn uống, hôm nay vì cứu bạn chủ nhân mà bọn nó đành hi sinh thân mình ăn đám thịt nhạt bèo này, Hannies rất chi là uất ức. Sau đó bỏ mặc đám người đang rã đông vì hoá đá khi chứng kiến cảnh tượng vừa nãy, cả hai tung tăng kéo nhau chạy về hướng Kim Taerae cùng Ngô Ngọc Hưng vừa đi ban đầu.

Ở bên kia khu rừng cả Kim Taerae và Ngô Ngọc Hưng cũng bị nhóm Hắc Phong Lang tấn công, dẫn đầu là một con Hắc Phong Lang lớn tuổi đầy kinh nghiệm chiến đấu. Nó là một trong nhưng tướng lĩnh giỏi nhất của Hắc Phong Lang Vương. Tru dài một tiếng ngạo mạn, nó nhìn hai con mồi trước mắt như nhìn kẻ đã chết, mau chóng ra lệnh cho thuộc hạ phóng Đao Gió tiến công, bản thân nó từ từ tiến đến gần nhắm ngay điểm yếu của đối phương tấn công.

Sự nham hiểm thể hiện rõ rệt khi nó ẩn mình trong làn Đao gió của thuộc hạ, khi Kim Taerae bận rộn đối phó với những đòn tấn công dồn dập, cậu không thừa hơi sức để ý nguy hiểm đang đến gần. Tuy cậu không thấy nhưng giác quan thứ 6 vẫn nhận ra được sự bất thường của hoàn cảnh xung quanh cũng như bầu không khí đè nén nguy hiểm phía sau.

Chọn đúng thời cơ con sói ranh ma này xuất hiện phía sau lưng Kim Taerae rồi bổ nhào vào lưng cậu, thân hình to lớn đè cậu xuống nền đất lầy lội, nó há to miệng đầy răng nanh lởm chởm nhắm ngay cổ họng của cậu cắn xuống. Giây phút nguy hiểm một dáng người nhanh chóng xẹt qua, đầu Hắc Phong Lan nổ tung, thịt hoà máu bắn ra nhuộm đỏ một mảng đất lớn. 

Dưới màn máu tung bay Ngô Ngọc Hưng như vị chiến thần tàn bạo, gương mặt không còn sự ấm áp thường ngày, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn cái xác bên dưới. Kim Taerae ngẩn người "cậu ta thật kỳ lạ..."

Ngô Ngọc Hưng hoàn hồn nhìn vũng máu trước mặt, gương mặt kinh ngạc của Taerae khiến cậu cười khổ không thôi. Thở dài một tiếng, cậu tiến đến, vươn cánh tay trắng ngần đến trước mặt kèm nụ cười khó nói "Đứng dậy đi, cậu còn ngẩn người đến khi nào? Đây đang là chiến trường đấy!"

Giật mình khỏi những suy nghĩ kì lạ, ánh mắt Taerae va phải nụ cười khó nói cùng ánh mắt khổ sở đó, hoá ra cậu ta cũng có nỗi khổ riêng sao. Bật cười một tiếng, đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay mềm mại kia dùng sức đứng lên. Bây giờ là lúc hai người nghiêm túc đấu một trận.

Taerae móc vũ khí ra là một cây dùi cui vừa tay, khác biệt là đầu nó được mài thành đỉnh nhọn bọc lớp kim loại sắc bén, cậu bước nhẹ lên trước nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí chiến trường này. Chỉ một giây sao đó bóng dáng cậu biến mất, bọn Sói hoang mang trước sự mất tích của kẻ thù thì giữa bụng chúng nứt toạc ra. Vết thương kéo dài từ ngực đến cuối bụng dưới, máu tươi ồ ạt tuôn ra cùng nội tạng dơ bẩn loã lồ trong không khí. Ánh mắt hoảng sợ nhìn tên quái vật trước mắt, đến lúc chết bọn nó vẫn không hiểu vì sao lại bọn chúng lại bị tiêu diệt.

Tên tướng lĩnh cũng không tránh khỏi số phận, trước khi chết nó cảm nhận được sinh mệnh của mình xói mòn cùng sợi dây kết nối với Vương bị cắt đứt. " Vương của nó bị loài người ngu ngốc tiêu diệt sao? Không, Vương là kẻ mạnh nhất trong đàn sao lại có thể bị đánh bại cơ chứ?" Đôi mắt hoảng sợ dần nhắm nghiền lại, một kẻ oai phong đã ra đi trong khoảng lặng không gian.

Ngô Ngọc Hưng nhìn số lượng Hắc Phong Lang đầy thắc mắc, ban nãy họ nhìn thấy số lượng cũng phải gần 10 con nhưng rõ ràng ở đây Kim Taerae và cậu giết chỉ có 5 con, vậy lũ sói còn lại nhân cơ hội bỏ trốn sao? Tiếng rung lắc từ bụi cây bên cạnh thu hút sự chú ý của cả hai, hai người bước nhanh về phía đó trên tay chuẩn bị sẵn chiêu thức tấn công.

Vén bụi rậm lên cảnh tượng hai cục bông nhảy nhót đập chết lũ Hắc Phomg Lang lại tái hiện. Hanbin chỉ biết câm nín nhìn hai tên nhóc kia chơi đến vui đến quên trời quên đất. Cảnh tượng im lặng đáng sợ, Kim Taerae nhìn hai cục bông xù tưởng như vô hại kia lòng kinh hãi. Những thứ xung quanh cậu ta không có cái gì là bình thường cả.

Ngô Ngọc Hưng định gọi hai tên nhóc kia quay về lại thấy hai tên này há to mồm nuốt chửng cả bầy Hắc Phong Lan, iE còn phô trương ợ một tiếng to. Mặt cậu lúc này đen không khác gì đáy nồi, nhanh chóng tiến lên xách gáy hai đứa này "iE....Hannies, hai đứa chơi vui quá nhỉ. Còn quên luôn cả lời ta dặn sao?"

Hai tên nhóc vừa nãy hãy còn vui vẻ, nhận ra mình bị chủ nhân phát hiện ăn vụng còn bị bắt quả tang mất rồi. Hai cái đuôi cụp xuống mắt long lanh nhìn cậu một cách đáng thương. Ở chung với chúng nó nhiều năm như vậy Ngô Ngọc Hưng đã sớm quen thuộc với màn giả vờ đáng thương này, cậu chủ phì cười với chúng. iE và Hannies cũng biết màn cầu xin thất bại rồi, nhìn chủ nhân cười tươi như vậy lông mềm cũng dựng hết cả lên. Xong rồi bọn nó phải nhịn đói mấy ngày tiếp theo rồi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật